Tân sủng – Chương 40

Chương 40: Xung quanh

 

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mộ đưa Hứa Kha đến Hoắc gia. Khoảnh khắc khi Hoắc Minh bị đưa vào hỏa táng, nước mắt Hứa Kha đã rớt xuống.

 

Đời người ngắn ngủi như sương sớm nhưng bữa tiệc của thiên hạ thì không có hồi kết. Khi đối diện với việc một người thân mất đi thì mới cảm nhận được sâu sắc niềm hạnh phúc khi cuộc sống của mình vẫn còn có ý nghĩa.

 

Cô không ngừng nắm chặt lấy tay Thẩm Mộ, trong lòng không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, giờ này phút này được ở bên anh mới là việc quan trọng nhất.

 

Trong tang lễ, Hứa Kha gặp được rất nhiều bạn cũ, cô tưởng Dung Dung sẽ đến, nhưng mãi vẫn không thấy cô ta đâu. Hứa Kha không khỏi thất vọng cũng hơi thấy không đáng thay cho Hoắc Minh, giây phút khi tang lễ gần chấm dứt cô thực sự không kìm nổi mới gọi điện thoại cho Dung Dung.

 

Điện thoại kết nối rất lâu nhưng Dung Dung không hề nhận máy. Hứa Kha đành phải gửi cho tin nhắn cho cô, thông báo hôm nay là tang lễ của Hoắc Minh, cô ta hẳn là nên đến đưa tiễn cậu ấy mới phải chứ. Không ngờ nửa ngày trôi qua, Dung Dung mới gửi lại một tin nhắn.

 

“Tôi đang trên đường quay về Canada, cô có thể yên tâm rồi.”

 

Nhìn thấy một câu như vậy, Hứa rất lâu cũng không nói gì, cô ta đã cố chấp tới mức này, không thể khiến cô ta giác ngộ nổi nữa. Chỉ hi vọng thời gian và khoảng cách có thể chầm chậm thay đổi suy nghĩ cố chấp trong đầu cô ta.

 

Một thời gian sau đó, Hứa Kha vẫn luôn ở bên cạnh Thiệu Nhất Bình, mãi đến khi bà xuất viện quay lại Vinh Để. Thẩm Mộ thuê hai người giúp việc đến nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa, lại còn mời thêm một y tá chuyên nghiệp đến chăm Thiệu Nhất Bình. Tuy rằng anh cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng Hứa Kha biết rõ anh vì sợ cô mệt nên mới làm vậy.

 

Dầu tháng năm thời tiết dịu mát, buổi trưa ánh nắng dìu dịu tươi mát, Hứa Kha đẩy Thiệu Nhất Bình ra ngoài hành lang, lọt vào trong tầm mắt chính là một màu xanh lục trải ra vô tận, trên bờ tường phía xa xa, hoa hồng đang nở, vươn lên đón ánh nắng, cảnh đẹp tâm trạng cũng thoải mái.

 

Doãn Vãn Thừa ngồi trên xích đu, gọt táo, bổ ra thành từng miếng từng miếng nhỏ đưa vào trong miệng Thiệu Nhất Bình. Trên mặt bà lộ rõ nụ cười hạnh phúc, ánh mắt nhìn Doãn Vãn Thừa giống như nhìn một đứa trẻ, yêu chiều đến mức nước cũng phải chảy.

 

Hứa Kha nhìn khuôn mặt vui vẻ của mẹ, cảm thấy rất hạnh phúc. Có một người anh như Doãn Vãn Thừa, quả thực rất tốt. Công việc của anh không quá mức bận rộn, thực ra sáng nào cũng có thời gian ở bên Thiệu Nhất Bình.

 

Mấy ngày nghỉ phép vay trước này sắp hết rồi cuối cùng là có đi làm nữa hay không đây? Vừa nghĩ tới đề nghị của Thẩm Mộ để được nghỉ hẳn nửa năm trời kia, sắc mặt cô lại hồng lên. Quên đi, nếu trong nhà đã có nhiều người như vậy thì vẫn nên đi làm chứ, dù sao tìm một công việc mới cũng không phải dễ dàng gì, năm đó nhớ có Thẩm Mộ và Hoắc Bằng cho nên công việc của cô mới thuận lợi như vậy.

 

Đang nghĩ tới việc này, đột nhiên một miếng táo đặt sát vào miệng cô, Doãn Vãn Thừa mỉm cười nhìn cô: “Lại ngẩn ngơ, nghĩ cái gì thế?”

 

Hứa Kha cắn miếng táo, cười nói: “À, không có gì.”

 

Doãn Vãn Thừa cười với cô, quay đầu nói với Thiệu Nhất Bình: “Mẹ con vẫn muỗn đến thăm mẹ, chiều nay được không?”

 

Thiệu Nhất Bình rất vui vẻ cười đồng ý, “Được, tối nay cùng nhau ăn cơm.”

 

“Vâng, con đi gọi điện thoại cho mẹ con.”

 

Nửa giờ sau, Chương Nguyệt Quang đã tới. Thiệu Nhất Bình và Chương Nguyệt Quang lần đầu tiên gặp nhau, đều là dáng vẻ trăm loại cảm xúc đan xen. Ân ân oán oán đều bị thời gian làm cho biến chất, nhất thời hai người nắm lấy tay nhau nhưng rất lâu cũng không lên tiếng.

 

Hứa Kha đứng bên cạnh nhìn hai bà mẹ, tâm tình rất phức tạp, Doãn Vãn Thừa yên lặng gửi cho cô một ánh mắt, muốn kéo cô ra ngoài để Thiệu Nhất Bình và Chương Nguyệt Quang có không gian nói chuyện.

 

Hai người ở trong phòng không biế đã nói với nhau những gì, nhưng đến khi trời tối sẩm rồi vẫn chưa ra ngoài, mãi đến khi Thẩm Mộ tan ca.

 

Thẩm Mộ nghe thấy Chương Nguyệt Quang đến đây, lập tức đi thay quần áo vào phòng Thiệu Nhất Bình chào hỏi bà, su khi khẽ mở cửa ra, Hứa Kha mới phát hiện cả hai người đều đã khóc, tuy nước mắt trên mặt đã bay hơi hết từ lâu nhưng hốc mắt đều đỏ hồng cả lên .

 

Thiệu Nhất Bình giữ Chương Nguyệt Quang lại ăn cơm tối, trong bữa cơm, Chương Nguyệt Quang thi thoảng lại nhìn Thẩm Mộ và Hứa Kha, rồi lại nhìn Doãn Vãn Thừa, hình như đang có tâm sự. Bà ăn rất ít, chỉ ăn vài miếng đồ ăn chay, tuy rằng màu da rất trắng, nhưng lại là loại da xanh trắng không khỏe mạnh, Hứa Kha thầm lo lắng về sức khỏe của bà.

 

Được một nửa bữa cơm, Thẩm Mộ đột nhiên mở miệng nói: “Tiểu Kha, hôm nay anh xin phép giùm em rồi, một tháng.”

 

Một tháng? Tim Hứa Kha đập mạnh, vội hỏi: “Anh nói thế nào?”

 

Thẩm Mộ cười nói: ” Nghỉ kết hôn đó.”

 

Đôi đũa của Chương Nguyệt Quang ngừng lại một chút, mở to hai mắt nhìn. Thiệu Nhất Bình cũng giật mình. Chỉ có Doãn Vãn Thừa vẫn bình tĩnh tiếp tục ăn cơm, cười tủm tỉm .

 

Hứa Kha đỏ mặt vội la lên: “Ơ, em đồng ý ở bên cạnh anh chứ đâu đồng ý kết hôn với anh.”

 

Thẩm Mộ nhíu mày, bất mãn nhìn cô: “Bên nhau mà lại không kết hôn, vậy làm gì?”

 

Doãn Vãn Thừa phì cười, “Đúng đấy, Tiểu Kha cậu không thể chiếm toilet mà không có nhu cầu!”

 

Thẩm Mộ mỉm cười, trừng mắt lườm Doãn Vãn Thừa: “Cậu mới là toilet ấy!”

 

Thiệu Nhất Bình ha ha cười, Hứa Kha không chịu được đỏ mặt cũng cười .

 

Thẩm Mộ đầy ý cười nhìn hai vị trưởng bối, “Con và Tiểu Kha định kết hôn. Bởi vì sức khỏe của dì Thiệu vẫn chưa tốt, cho nên đi đăng kí trước đã. Sau này đến khi nào dì Thiệu khỏe rồi, chúng ta mới làm các nghi thức khác và hưởng tuần trăng mật. Tiểu Kha em trước hết dùng thời gian kết hôn để chăm sóc dì Thiệu, sau đó dùng thời gian nghỉ sinh con để hưởng tuần trăng mật.”

 

Hứa Kha sắc mặt đỏ lựng, ở dưới bàn đá anh một cái. Anh cũng bá đạo quá đi, chuyện như vậy mà không bàn tính trước với cô, cứ to mồm tuyên bố với mọi người, tiền trảm hậu tấu.

 

Chương Nguyệt Quang vội hỏi: “Như vậy có vẻ nhanh quá, bất luận thế nào dì cũng muốn chuẩn bị cho Tiểu Kha một chút.”

 

Thẩm Mộ cười nói: “Dì ơi, không cần đâu. Tất cả cứ để cháu sắp xếp .”

 

Chương Nguyệt Quang quay sang hỏi Hứa Kha: “Tiểu Kha, ý con thế nào?”

 

Hứa Kha đỏ mặt nói: “Con cũng thấy nhanh quá .”

 

Thẩm Mộ cười lướt nhìn Hứa Kha, “Tháng sau anh phải sang Canada một chuyến làm vài việc nữa  mới có thể cùng em đi đăng kí được, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mà, không nhanh chút nào đâu.”

 

Hứa Kha cúi đầu không nói gì, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Không thể không nói thêm “được” người khác ép kết hôn, loại cảm giác đó thực ra vô cùng hạnh phúc.

(Anh Thẩm toilet nha.)

Ăn cơm tối xong, Doãn Vãn Thừa đưa Chương Nguyệt Quang về nhà. Hứa Kha tiễn bà ra ngoài cổng lớn, trong lúc Doãn Vãn Thừa đi lấy xe, Chương Nguyệt Quang trầm giọng nói với Hứa Kha: “Con gái, chuyện hôn nhân đại sự phải suy tính kĩ càng, con thực sự muốn lấy Thẩm Mộ sao?”

 

Hứa Kha xấu hổ gật gật đầu. Chính cô cũng không ngờ lại thần tốc đến vậy, thế mà trong lòng tuyệt đối không có cảm giác bài xích, ngược lại là một cảm xúc cực kì hạnh phúc và trân trọng.

 

Chương Nguyệt Quang ngần ngừ một chút mới nói: “Nó và chị hai con đã từng có một khoảng thời gian bên nhau, con biết không?”

 

“Con biết.”

 

Chương Nguyệt Quang ngẩn người: “Như vậy mà con không để ý à?”

 

Hứa Kha cười lắc lắc đầu: “Con không để ý, đó là quá khứ rồi .”

 

Chương Nguyệt Quang thở dài: “Nói ra lời thì không được hay lắm. Nhà chúng ta còn có nhà nó nữa, đều là những gia đình có danh tiếng, mẹ sợ người khác xì xầm sau lưng .”

 

“Không sao đâu, chúng con cảm thấy tốt là được rồi, hơn nữa, chuyện gì đã xảy ra giữa anh ấy và chị hai, con hiểu rất rõ.”

 

Chương Nguyệt Quang im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Vãn Thừa, con không thích nó à?”

 

Hứa Kha quá bất ngờ, ngàn vạn lần không ngờ bà lại có suy nghĩ như thế.

 

Chương Nguyệt Quang thấp giọng thở dài: “Thực lòng mẹ rất mong con và Vãn Thừa có thể tới được với nhau. Vãn Thừa bất kể là học thức hay đạo đức cũng không thua kém gì Thẩm Mộ, hơn nữa, nói thật, Lê Cảnh Hoa là bạn thân của mẹ, tính tình của bà ấy thế nào mẹ rất hiểu, con gả đến Thẩm gia, thực sự không thể thoải mái bằng ở với mẹ đâu. Người mẹ thấy có lỗi nhất trên đời này chính là con , rất muốn ở bên cạnh con để đền bù cho con thật nhiều.”

 

Hứa Kha nghe lời này, trong lòng hơi rối loạn.

 

Chương Nguyệt Quang thấy cô im lặng không nói gì, còn định nói tiếp.

 

Hứa Kha cầm tay Chương Nguyệt Quang, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Mẹ.”

 

Chương Nguyệt Quang chấn động, cầm thật chặt tay Hứa Kha, trong giây lát nước mắt đã rớt xuống. Không ngờ cô sẽ gọi bà là mẹ.

 

Hứa Kha thấp giọng nói: “Con không hề hận mẹ, mẹ không cần cảm thấy có lỗi hay nặng nề gì cả, cũng không cần nghĩ cách đền bù cho con. Mẹ cố gắng bảo trọng.”

 

Chương Nguyệt Quang mắt đầy lệ, không nói gì.

 

Lúc này, chạy xe Doãn Vãn Thừa tới trước mặt, mở cửa xe ra .

 

“Mẹ, lên xe đi.”

 

Chương Nguyệt Quang lên xe, quay đầu lại nói với Hứa Kha: “Tiểu Kha, con nghĩ kĩ những gì mẹ vừa nói nhé.”

 

Hứa Kha khẽ mỉm cười nói vâng, thực ra trong lòng cô vô cùng kiên định, trừ Thẩm Mộ, cô sẽ không suy nghĩ đến bất cứ kẻ nào cả.

 

Vài ngày sau đã là ngày 21 tháng 5, từ sáng sớm Thẩm Mộ đã nói với Hứa Kha: “Hôm nay sau khi tan ca, em tới tầng cao nhất Vân Đình tìm anh nhé.”

 

“Có chuyện gì à?” Hứa Kha cảm thấy kì lạ, có chuyện gì mà không thể về nhà nói sao? Còn phải đặc biệt tới đó làm gì.

 

Thẩm Mộ nghiêm túc trả lời cô “Chuyện quan trọng” .

 

Hứa Kha hơn 5 giờ mới tới tầng cao nhất của Vân Đình, đứng ở ổ mật mã trước cửa cô bấm lên hàng số, đột nhiên nghĩ tới ngày hôm nay vừa đúng là ngày 21 tháng 5, không hiểu sao cô lại cảm thấy đỏ mặt, anh bảo cô đến, rốt cuộc có chuyện quan trọng gì?

 

Vào phòng, Thẩm Mộ đang ngồi ở bàn nhìn máy tính. Nhìn thấy cô bước vào, anh vẫy vẫy tay: “Mau đến xem.”

 

Hứa Kha đi đến trước bàn, phát hiện anh đang nhìn một mẫu váy cưới cực kì xinh đẹp.

 

Thẩm Mộ kéo cô ngồi lên đùi mình, ôm lây cô từ phía sau, ở bên tai cô khẽ hỏi: “Em có thích không? Nếu nó là váy cưới của em thì thế nào?”

 

Hứa Kha không kiềm chế được sự vui mừng, cười gật đầu: “Rất được, thích ạ.”

 

“Anh nhờ một người bạn làm thiết kế váy cưới ở Paris, em nói số đo 3 vòng của em đi, sau đó có thể bắt tay vào làm ngay.”

 

Mặt Hứa Kha lập tức nóng lên, trước mặt anh thế này, sao có thể nói ra số đo ba vòng đây.

 

Anh rung rung cơ thể cô, thúc giục: “Ba vòng bao nhiêu đây? Cậu ấy vẫn chờ anh trả lời đó.”

 

Hứa Kha đỏ mặt, lẩm bẩm nói ra ba con số.

 

Thẩm Mộ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô, thần sắc không tin nổi, “Thật đấy?”

 

Hứa Kha xấu hổ lườm anh một cái, “Đương nhiên là thật .”

 

Anh nghiêm trang nhìn nơi nào đó của cô, “Anh không tin.”

 

“Anh cố ý phải không?” mặt Hứa Kha đỏ bừng tức giận với anh, vừa dứt lời, lại thêm một tiếng thét chói tai nữa, “Ơ, anh làm gì đó.”

 

Tay anh đột nhiên từ trên lưng cô trườn xuống.

 

Giọng anh rất bình tĩnh: “Anh đo thử.”

 

Cô hô to: “Không cần.” Đứng dậy bỏ chạy.

 

Đáng tiếc bước chân của anh rất lớn, đuổi theo vài bước, không thèm suy nghĩ ném cô lên giường, từ trên xuống dưới, tự tay “đo” .

 

Cô vừa chật vật vừa xấu hổ, liều mạng ngăn tay anh lại, đáng tiếc, giữ được một chỗ thì nơi khác cũng bị thất thủ.

 

Thực ra, anh chỉ muốn đùa với cô một chút thôi, không ngờ máu buồn của cô rất mạnh, tay chạm đến bất cứ chỗ nào thì lập tức cười ầm lên vừa buồn vừa giận, khẽ khàng kháng cự, cực kỳ khéo léo uyển chuyển, khiến tim anh đập thình thịch, thứ mềm mại phập phồng dưới tay (đố biết anh đang đó vòng mấy?) trực tiếp làm thay đổi hương vị của sự đùa giỡn, cảm giác của anh dần dần chuyển từ đùa thành thật, cả người nóng như bị thiêu.

 

Lực đạo trên tay anh càng lúc càng mạnh, hô hấp ngày càng dồn dập, tuy rằng cô rất ít kinh nghiệm nhưng cũng có thể cảm giác được sự không thích hợp, vì thế hoảng hốt muốn giãy ra. Phản kháng đó ngược lại càng thêm kích thích khát vọng chinh phục của anh. Tất cả những âm thanh kháng cự của cô đều bị anh nuốt vào trong miệng, hôn cô tới mức không thể thở nổi, khiến phần ngực càng phập phồng động lòng người hơn.

 

Anh không hề quân tử chút nào, động tác nhanh chóng lưu loát, đầu hè cho nên quần áo rất mỏng manh, không đến ba phút đã bị ném hết xuống dưới giường.

 

Ánh tà dương nhuộm màu da cô thêm một tầng hồng nhạt, như một loại hồng ngọc, vết chu sa đỏ tươi trên khuôn ngực trần kia như một giọt máu đào trong tim, làm nóng tâm phế của anh. Anh cúi đầu hôn xuống, dùng sức mút vào, khiến cho màu đỏ tươi đó càng thêm ướt át khiến cho người khác huyết mạch phun trào.

 

Anh không chờ kịp phản ứng của cô đã động thân đi vào, chỉ cảm giác khát vọng tích tụ vài năm trời đã trướng đau đến mức không thể tả nổi, liều mạng muốn dùng toàn bộ sức lực mà chiếm giữ tới cùng mới có thể giảm bớt đi một chút.

 

Đêm nay, năm lần bảy lượt cứ tỉnh rồi lại ngủ, anh hận không thể bổ sung hết những thiếu hụt trong sáu năm qua, ép buộc cô mãi tới khi cô không thể chịu nổi nữa, xin tha mạng anh mới bỏ qua.

 

Đến lúc mệt mỏi nửa tỉnh nửa mê, cô mới nghe thấy anh thì thầm: “Hôm nay anh muốn tặng em một món quà.”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s