Tân sủng – Chương 8

 

Chương 8: Tỉnh táo

 

“Tôi đang họp, đợi lát nữa nói sau.” Thẩm Mộ qua loa nói một câu rồi cúp điện thoại luôn, ngữ khí vội vàng dường như đang muốn trốn tránh cô.

 

Hứa Kha cắn môi im lặng trong chốc lát, nhanh chóng gọi điện thoại cho một công ty chuyển phát.

 

20 phút sau, người của công ty chuyển phát tới. Hứa Kha đem chùm chìa khóa đặt trong một chiếc phong bì to, viết địa chỉ lên trên.

 

Làm xong những việc đó, lòng Hứa Kha dần dần bình tĩnh trở lại.

 

Cô đi đến văn phòng của Hoắc Bằng, gõ cửa.

 

“Mời vào.”

 

“Hoắc tổng, hôm nay tôi có thể nghỉ sớm một giờ được không?”

 

Hoắc Bằng đầu cũng không ngẩng, thuận miệng nói lên: “Được rồi.”

 

Hứa Kha nói tiếng “Cám ơn”, thay anh ta đóng cửa lại.

 

Ra khỏi cổng công ty, còn chưa đến 4 giờ. Hứa Kha ở bên ngoài chặn một chiếc taxi lại.

 

5 giờ Lâm Ca phải đi , cô muốn chạy về nhà tiễn anh.

 

Khi xe đến ngõ nhỏ ở Hổ Tây, cô gọi cho Lâm Ca một cuộc điện thoại: “Em gọi xe ở ngoài ngõ nhỏ chờ anh, bây giờ anh xuống dưới đi.”

 

Mười phút sau, Lâm Ca đeo ba lô từ trong ngõ nhỏ đi ra.

 

Anh mặc một chiếc quần bò màu xanh đậm, mặc áo len màu xanh lá, làm tôn lên làn da trắng nõn của anh, nhẹ nhàng khoan khoái mà sạch sẽ.

 

Trong ngõ nhỏ ánh sáng rất tối, trong khoảnh khắc khi anh đi ra khỏi ngõ nhỏ đó, ánh mặt trời lập tức chiếu lên trên người anh, dường nhe cả người chợt sáng ngời lên bất thường. Nhìn khuôn mặt tuấn tú dưới ánh mặt trời của anh, Hứa Kha cảm thấy trong lòng có một loại ấm áp đang chảy từng giọt nhỏ, bao phủ lên dòng cảm xúc không vui kia.

 

Quá khứ cuối cùng cũng chỉ là quá khứ, dù có được bày ra, dù có hiện lên ở cuộc sống hiện tại, thì vẫn chỉ là quá khứ.

 

Lâm Ca lên xe, liếc mắt một cái đã nhận ra sắc mặt Hứa Kha của có vẻ không tốt, anh thân thiết hỏi: “Tiểu Kha, em có vẻ không vui.”

 

Hứa Kha ngẩn ra, cô cứ tưởng mình cố gắng che giấu tốt lắm rồi chứ.

 

Cô nhanh nhẹn mỉm cười: “Anh phải đi , em đương nhiên không vui.”

 

Lâm Ca nắm tay cô, vừa vui vẻ vừa không muốn buông ra.

 

Vừa mới tiễn Lâm Ca đi, di động của Hứa Kha đổ chuông.

 

Cô vừa chạm vào điện thoại màn hình sáng lên ba chữ “Hạc đỉnh hồng”, rất lâu cũng không nhận. Điện thoại vẫn ngoan cố đổ chuông, giống như con người anh, không đạt được mục đích chắc chắn sẽ không bỏ qua.

 

Cô trấn an lòng mình một chút, nhận điện thoại.

 

Giọng nói của anh có vẻ vội vàng, “Em ở đâu? Anh đến đón em.”

 

Hứa Kha thản nhiên nói: “Không cần đâu, tôi không có chuyện gì, hôm nay tìm anh vì cái chìa khóa kia. Sau đó lại nhớ ra anh bề bộn nhiều việc nên đã gọi chuyển phát, gửi chìa khóa đến nhà anh rồi .”

 

Trong điện thoại là một sự im lặng.

 

Hứa Kha lại nói: “NHờ anh nói với Trương Dương, căn nhà đó tôi không cần nữa. Cảm ơn anh đã lo lắng giùm tôi.”

 

Nói xong, Hứa Kha ngắt điện thoại.

 

Một lát sau lại có cuộc gọi đến.

 

“Vì sao không cần?”

 

“Đắt quá.”

 

“70 vạn, em vẫn cảm thấy đắt à?”

 

“Ừ.”

 

Trong điện thoại lại là im lặng.

 

Hứa Kha ngắt điện thoại. Cô không ngờ căn nhà ở lục đảo của Trương Dương chỉ có 70 vạn, giá này thấp hơn nhiều so với dự kiến của cô, trong giới bất động sản chắc phải chừng 100 vạn. Nhưng mà, dù có rẻ đến như vậy, cô cũng không muốn có nửa chút liên quan đến Thẩm Mộ, mặc dù là chỉ gián tiếp, cô cũng không muốn.

 

Điện thoại lại đổ chuông. Hứa Kha mặc kệ nó đổ chuông, không hề nhận điện. Sau đó cô dứt khoát tắt máy.

 

Cô đi chợ mua một ít thức ăn, về nhà đã tới hoàng hôn.

 

Cô đứng trước trước cửa sổ trong phòng bếp, nhìn ánh nắng chiều phía Tây, tâm tư có chút uể oải, một loại cảm giác chua xót hiện lên. Cô làm sao có thể từng thích một người như vậy chứ?

 

Cô yên lặng thở dài một hơi, cầm một cái thìa khuấy cháo đang hầm trong nồi đúc.

 

Mẹ cô luôn thích dùng nồi đúc hầm cháo thật lâu trên ngọn lửa nhỏ, bà nói nồi cháo được hầm như vậy mới đủ lửa để cho hương vị thơm ngon nhất. Cô cũng hiểu được điều đó, đáng tiếc bận quá không có thời gian làm vậy.

 

Trên thế giới này có rất nhiều việc, đều cần rất nhiều thời gian, nhưng lại những con đường tắt lại luôn hấp dẫn bạn. Vì thế, tất cả những gì tới tay bạn đều không có hương vị thơm ngon.

 

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hứa Kha nhìn đồng hồ, sáu giờ, có lẽ Lâm Dao đã tan ca rồi.

 

Cô đi ra ngoài phòng khách, mở cửa ra.

 

Người đứng ngoài cửa là Thẩm Mộ.

 

Hứa Kha đeo tạp dề, cầm thìa, nhìn anh.

 

Cô không ngờ, anh cư nhiên lại có thể tìm đến nơi này. Là muốn tận mắt đến xem sự thất vọng và khổ sở của cô sao? Chỉ sợ chính anh mới là người phải thất vọng, cô luôn cảm thấy những việc đã xảy ra rất nhẹ nhàng, chút khổ sở trong lòng chiều nay, không phải vì số tiền tổn thất do cổ phiếu xuống giá, mà là một loại cảm xúc buồn bã đối với người đứng trước mặt, thậm chí còn có một chút thất vọng với người này. Bởi vì, năm đó người bị tổn thương là cô, bây giờ cô đã sớm buông, còn anh thì lại không chịu buông tay, vẫn giống như sáu năm trước đây luôn tìm cơ hội để trêu đùa cô.

 

Nhưng thật kì lạ khoảnh khắc này, cô cũng không nhìn tháy trên mặt anh có một phân đắc ý hay trào phúng gì cả, vẻ mặt anh rất bình thường, thậm chí còn mang chút quan tâm và hơi căng thẳng.

 

Anh chăm chú nhìn sâu vào mắt cô, thấp giọng hỏi: “Vì sao em không nhận điện thoại?”

 

Hứa Kha an ổn bình tĩnh nhìn anh, nói đúng sự thực: “Tôi cảm thấy chẳng còn gì để nói với anh cả.”

 

Anh im lặng, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén.

 

Hứa Kha rất không quen với cái nhìn chăm chú đó của anh, luôn luôn có một dòng nước xiết và sâu thẳm không lường được cuồn cuộn trong lòng, khiến cô căng thẳng.

 

“Anh có việc gì à? Tôi đang nấu cơm.” Cô cầm thìa vội vã chạy vào nấu cháo, rất muốn anh nhanh chóng rời đi.

 

Thẩm Mộ không trả lời, đôi mắt lập tức lướt qua đầu vai cô, nhìn vào bên trong. Một mùi thơm ngát từ trong bếp nhẹ nhàng bay tới đây, anh dường như đặc biệt mẫn cảm với loại hương vị này, mở miệng hỏi: “Em hầm cháo à ?”

 

Hứa Kha ừ một tiếng.

 

“Anh ăn cơm ở nhà em.” Nói xong, anh từng bước một tiến lên.

 

Hứa Kha sửng sốt, nếu cô không nhường đường, anh chắc sẽ thuận tiện mà dựa lên người cô, nếu cô nhường đường, thì coi như là đồng ý để anh ăn cơm ở đây. Đáng tiếc, cô còn chưa kịp nghĩ xem nên dùng biện pháp nào thì lồng ngực anh đã chạm vào mũi cô, một loại hơi thở đàn ông nhẹ nhàng thơm mát đã nhanh chóng chui vào mũi cô.

 

Trái tim cô đập mạnh, sợ hãi từng bước lùi về phía sau, Thẩm Mộ chân dài bước rộng rất nhanh đã đứng ở phía trong cửa.

 

Hứa Kha cầm thìa đứng bên cạnh anh, có chút bất lực. Sáu năm không gặp, người này càng ngày càng không biết phải trái cứ thế xông vào.

 

Cô cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, giọng nói rất khách khí: “Tôi không làm suất cơm của anh, anh tới chỗ Dung Dung ăn đi.”

 

Giống như Dung Dung đã từng nói, chỉ cần anh muốn cái gì cũng có.

 

Anh cúi đầu nhìn nàng một cái, nhếch môi: “Em ngày càng hẹp hòi .”

 

Sau đó, nhấc cánh tay lên, ngón tay lướt qua đầu vai cô đóng cửa nhà lại. Khoảnh khắc thu tay về, ngón tay anh vô tình cahmj vào mái tóc cô, ánh mắt anh tạm thời bất động chốc lát.

 

Hứa Kha nhíu mày nhìn người khách không mời mà đến này, cảm thấy rất bất lực. Không nể mặt mà mời anh đi ra ngoài? Cô thật sự không làm được loại chuyện nóng nảy như vậy. Quan trọng là, cô cảm thấy mình chưa chắc đã mời được anh ra ngoài. Con người anh, không cần biết là việc lớn hay việc nhỏ, một khi đã quyết định, trăm chuyển ngàn hồi cũng nhất định phải làm được.

 

“Tôi thực sự chỉ là 2 phần cơm, lát nữa là Lâm Dao tan sở rồi .”

 

Thẩm Mộ mặc kệ, lập tức đi vào phòng bếp, tự nhiên phong cho mình chức vị của người đàn ông chủ nhà, sau đó còn vênh mặt hất hàm sai khiến, “Nhanh khuấy lên đi không thì cháo sẽ cháy mất”

 

Hứa Kha vừa nghe thấy lập tức chạy vào phòng bếp, nhưng anh lại đứng chắn ở lối vào, không có chút ý định nhường đường.

 

Hứa Kha nhíu mày, “Xin anh nhường đường một chút.”

 

Anh vẫn chưa thèm nhấc người lên, chỉ nghiêng mình chỉ cho cô một khe nhỏ.

 

Hứa Kha bất đắc dĩ, kiên trì lách qua người anh, đứng ở bệ bếp.

 

Anh lập tức đứng ra phía sau cô, cũng không lên tiếng.

 

Phòng bếp rất nhỏ, khoảng cách giữa cô và anh rất gần.

 

Hứa Kha ở khuấy khuấy cháo trong nồi đúc, mùi cháo đã rất thơm, cháo cũng đã rất nhuyễn. Nhưng, tâm tình hầm cháo của cô lại trở nên rối tinh rối mù, đó vốn là một việc rất nhàn nhã rất thoải mái bây giờ lại trở nên vô cùng căng thẳng, ánh mắt anh ở phía sau như gai nhọn găm vào người cô.

 

Thứ mà ngọn lửa kia đang dày vò không phải là cháo, mà là cô. Cháo không cháy, nhưng cô sắp cháy rồi .

 

Tóm lại là anh muốn làm cái gì? Cô không muốn thừa nhận hai người từng có mối quan hệ như vậy, nhưng đã trải qua quãng thời gian sáu năm, ccòn có thể làm bạn bè gì đó, tất cả chỉ là câu chuyện kể đêm khuya mà thôi.

 

Sắc mặt không đổi, lấy tĩnh chế động, là kỹ xảo đã trở thành thói quen của cô. Đáng tiếc, khi còn yêu thì mới có thể kiên nhẫn chờ đợi, bây giờ, cô không còn loại kiên nhẫn chờ đợi anh ngửa bài nữa. Trong lòng có một ngọn lửa cháy lên rất chậm, dần dần ngọn lửa càng cháy to hơn, cô không chắc chắn có thể làm nó tắt đi, vì thế trước khi nó bị dập tắt, chỉ cần anh rời đi là tốt lắm rồi.

 

Hứa Kha quay đầu, phát hiện khoảng cách của hai người chưa đến 2 thước. Giương mắt nhìn vào nút áo của anh, ánh mắt chợt tối sầm. Cô chăm chú nhìn vào chiếc nút áo đó, không tự nhiên nói: “Anh đi tới chỗ Dung Dung ăn cháo đi, hoặc là đi đến quán cháo nào đó.”

 

Thẩm Mộ dường như không nghe thấy, ôm cánh tay không chút động đậy, chỉ đứng vậy nhìn cô.

 

Vì thế, ngọn lửa đã sắp tắt trong lòng kia bụp một cái lại bốc cháy mạnh mẽ.

 

Hứa Kha dùng thìa khuấy cháo trong nồi nhưng lại trừng mắt nhìn anh “Anh tóm lại muốn làm gì đây?”

 

Ngược lại Thẩm Mộ nở nụ cười, “Cuối cùng em cũng tức giận.”

 

Sau khi Hứa Kha phát tiết nói ra câu này mới phát hiện bản thân mình thật vô dụng phải nói gì tiếp theo đây?

 

Thẩm Mộ dường như đang chờ một câu nói đầy giận dữ của cô. Sắc mặt anh vui vẻ hơn nhiều, mang theo một chút ôn nhu, nhẹ giọng nói: “Buổi sáng hôm nay vốn đã lên rồi , đột nhiên ủy ban chứng khoán quốc gia đưa ra một tin tức làm ảnh hưởng tới toàn cục, cho nên 600xxx rớt giá theo đó. Có phải em hận anh đã làm hại em không?”

 

Hứa Kha trừng mắt nhìn anh, nghiêm mặt nói: “Thẩm Mộ, anh nghĩ sai rồi. Cổ phiếu lên hay xuống cũng bình thường giống như chuyện thắng bại nhà binh thôi. Anh không hề kéo tay tôi bắt ép tôi mua vào thì vì sao tôi lại phải hận anh? Tôi nghĩ là nguyên nhân bên trong mới là căn bản. Bất luận xảy ra chuyện gì, bây giờ tôi đã học được việc đầu tiên phải làm chính là phải tìm ra nguyên nhân từ bản thân mình. Ví như sáu năm trước, nếu tôi có thể nhìn rõ bản thân mình, nhìn rõ anh, tôi sẽ không làm chính mình bị tổn thương. Nếu tôi không ngốc nghếch như vậy thì sẽ không nghĩ rằng anh thích tôi.”

M đôi tay ôm chặt lấy

Sắc mặt Thẩm Mộ u ám.

 

“Bây giờ, kể cả anh có cố tình nói cho tôi một cái tin giả, tôi cũng sẽ không hận anh như trước đây. Hận một người cần rất nhiều tình cảm, tôi đối với anh, không có nhiều tình cảm như vậy.”

 

Hứa Kha nói rất nhanh sau đó xoay người sang chỗ khác.

 

Cô có chút kích động, trong khoảnh khắc xoay người đi, cánh tay lại làm rơi cái thìa bên cạnh nồi cháo xuống đất.

 

Cô khom người xuống định nhặt chiếc thìa lên, đột nhiên, một đôi tay ôm chặt lấy cô .

 

Advertisements

One comment on “Tân sủng – Chương 8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s