Dạ Ngưng Tịch – Chương 23

Chương 23: Số mệnh

Đêm tối vắng lặng, tiếng gió thổi lạnh buốt, bóng tôi miên man vô tận……

Tôi buồn bã ngồi cô đơn trong đêm tối, không tìm tháy bất cứ một tia ánh sáng le lói nào.

Trái tim đầy sợ hãi, cơ thể run rẩy, tuyệt vọng tràn trề trong suy nghĩ.

Sắp không thể hô hấp được nữa rồi, không ngờ trước mặt lại xuất hiện một bàn tay đầy máu, không nhìn thấy được chủ nhân của bàn tay ấy chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của hắn.

Hắn nói với tôi “Đừng sợ, Ngưng Tịch, đi theo anh……” Dịu dàng mà quyến rũ.

Bàn tay dần dần bị nắm lấy, mạnh mẽ mà mơ hồ. Hắn nắm rất chặt……

Thoát khỏi đêm tối, nhìn thấy ánh rạng đông từ thiên đường, nhưng trước mắt lại là một biển máu, bên trong chỉ có những mảnh xương trắng mờ mờ ”Đây là nơi nào?” “Địa ngục Atula, không nhìn thấy sao?” “Vì sao lại mang tôi đến đây?” “Bởi vì, em là của tôi……”

Đột ngột mở mắt, thứ tôi nhìn thấy chính là một trần nhà xa lạ, đèn chùm bằng thủy tinh……

Tấm rèm màu trắng khẽ chạm lên mặt bàn, nó bị gió thổi tung bay…

Bình hoa bằng thủy tinh cắm đầy những cành hoa tử đinh hương, tung bay lay động…

Hương thơm trong trẻo nhưng lạnh lẽo lấp đầy cả căn phòng……

Lén lú thở phào một hơi, đưa tay muốn lau đi mồ hôi trên trán nhưng lại phát hiện ra hai tay đã bị một sợi dây da trói chặt vào hai bên sườn……

Thử giãy dụa nhưng sợi dây càng thít chặt hơn, hơn nữa còn làm ảnh hưởng đến vết thương.

Nặng nề thở dài một hơi, cuối cùng cũng quyết định từ bỏ.

Tất cả những động tác này cũng không làm cho người đang ngủ say vùi đầu vào cổ tôi thức giấc……

Thực sự ngủ say đến thế sao? Tôi cúi đầu nhìn hắn, có chút nghi hoặc.

Nhưng tôi lại nghe được hơi thở của hắn, trầm ổn đều đều không giống như đang giả vờ.

Tư thế ngủ vẫn quen thuộc như thế, một bàn tay đặt lên lưng tôi, ôm chặt, thảo nào tôi lại cảm thấy khó thở.

Giương mắt quét quanh bốn phía, cách bài trí trong phòng ngủ này giống hệt với căn phòng của hắn ở đảo Tái Sinh trước đây, không khác dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

Hoàn Tư Dạ, rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì?

Vẫn luôn tưởng mình rất hiểu hắn nhưng lúc này lại không thể nào lý giải được cách làm của hắn.

Cúi đầu chăm chú nhìn vẻ mặt hắn khi ngủ.

Nghĩ kĩ, cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hắn lúc ngủ, người thiếp đi trước lần nào cũng là tôi. Nhưng hắn lúc nào cũng là người tỉnh dậy trước……

Âm mắt u tối được mi mắt che đi, hàng mi thẳng dài rất hiếm khi có được độ cong dịu dàng này.

Một miếng ngọc màu đen được hắn đeo trên cổ, khi được ánh sáng chiếu vào nó hiện lên một tia sáng nhàn nhạt

Đôi môi mỏng lạnh lùng hơi cong, cơ thể khỏe khoắc mà đẹp đẽ dễ chịu mà thả lỏng ra.

Tôi vẫn không biết, gương mặt hắn khi ngủ say lại có thể yên ổn bình thản mà gợi cảm đến thế

Không thể không nhớ tới hoàn cảnh khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn……

Khoảnh khắc mới gặp gỡ đó tôi có chút hoảng hốt…

Chưa từng thấy một con người như vậy……

Đôi mắt sáng như có cả dải Ngân Hà hội tụ bên trong đó, nhưng nơi sâu nhất trong đó lại lạnh lùng, sâu thẳm hơn cả đêm tối.
Đôi môi mỏng lạnh lùng cong lên một cách kì lạ, khuôn mặt tuấn mỹ mang vẻ đẹp tà ác, cơ thể cao lớn……

Tôi biết, hai anh trai của tôi, Vũ và Bắc Nguyệt họ đều có vẻ ngoài vô cùng ưu tú đẹp đẽ.

Nhưng, hắn lại khác hẳn với họ…

Một vẻ đẹp tà ác, mùi máu tanh phảng phất, quyến rũ muốn lấy mạng……

Vẻ đẹp của hắn khiến người ta sợ hãi, đó là một chuyện vô cùng đáng sợ.

Nhưng tất cả những điều đó đều không thể ngăn cản tôi, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi tới trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn “Xin hãy làm thầy giáo của tôi!” Giọng nói đầy vẻ kiên định, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Nghe vậy, hắn hơi ngẩn người, sâu thẳm trong đáy mắt xuất hiện một nỗi ngạc nhiên.

Hắn đi tới, cúi xuống nhìn tôi mỉm cười.

Một giây đó, dáng vẻ tươi cười của hắn dường như muốn xé tan cả ánh nắng mặt trời, huyết sắc mà rực rỡ……

Trong giây phút hắn cúi đầu xuống, tôi ngửi thấy mùi tanh tanh ngòn ngọtmùi vị của máu người.” Vì sao muốn tôi làm thầy giáo của em?” Cơ thể hắn tiến sát vào tôi, hơi thở ấm nóng lướt qua lỗ tai tôi “Bởi vì, họ nói anh là người giỏi nhất ở đây!” “Ồ, vậy em dựa vào đâu mà khẳng định tôi sẽ nhận em?” Hắn hỏi một câu rất hú vị “Bởi vì……” tôi liếc nhìn cậu bé đứng sau lưng hắn, “Tôi sẽ trở thành người giỏi nhất ở đây” “Ha ha……” Hắn bật cười thành tiếng “Rất thú vị!”

Một vòng tay ôm lấy tôi, đặt đầu tôi tựa lên vai hắn, “Cô bé này, tôi nhận em” Ngữ khí không hề mang vẻ nghi vấn, càn rở mà bá đạo.

“Nghe đây, nếu em không thể đạt được yêu cầu tôi đặt ra, tôi sẽ đem em nhét vào miệng cá mập dưới biển. Người vô dụng, tôi sẽ không giữ lại ở bên mình.”

Tôi nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng: “Người anh sẽ đưa vào miệng cá mập…… chắc chắn không phải tôi.”

Luôn biết rõ hắn là ma quỷ nhưng tôi vẫn quyết tâm tiến lên thêm một bước nữa.

Bởi vì, Vũ muốn tôi sống, anh vẫn đang chờ đợi tôi về nhà.

Cho nên tôi không ngừng nói với bản thân mình, mặc kệ đau khổ đến đâu, mặc kệ phải cố gắng nhiều đến mức nào, tôi vẫn phải sống, nhất định phải sống!

Năm đó, tôi mới chỉ có mười hai tuổi, Hoàn Tư Dạ hai mươi tuổi, hắn trở thành thầy giáo của tôi.

Kỹ thuật đánh nhau, Kỹ thuật bắn súng…… và cả bản lĩnh giết người đều là hắn dạy cho tôi. Hắn giết chết Hiên Viên Ngưng Tịch trước đây, khiến tôi hoàn toàn thay đổi……

Khẽ thở dài, có phải từ lúc bắt đầu tôi đã sai rồi, phải không? Hoặc giả có thể từ giây phút bắt đầu đó, tất cả…… đều đã được định trước……

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s