Dạ Ngưng Tịch – Chương 6

 

Chương 6: Hồi ức

 

Bốn năm trước…

 

“Chị Ngưng Tịch, chị thật xinh đẹp. Chờ sau này khi em lớn lên, chị phải làm cô dâu của em đó nha” đây là giọng nói của ai, dễ nghe êm tai đến thế, không ngừng quanh quẩn bên tai tôi.

 

“Được, nhưng em phải lớn nhanh lên nhé.” Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, cười nói.

 

Đôi mắt ngây thơ lập tức tràn đầy ý cười, sau đó ấnh mắt trở nên nghiêm túc gật đầu thật mạnh, vô cùng kiên định nói: “Vâng, chắc chắn.”

 

Đôi mắt cậu ta thực sự vô cùng xinh đẹp, trong suốt long lanh, vẻ trong suốt ấy thật giống với thủy tinh. Đây là đôi mắt của ai? Vì sao tôi lại không nhìn thấy khuôn mặt chủ nhân của đôi mắt đó?

 

Tôi chỉ có thể nhớ lại hoàn cảnh cuối cùng lúc gặp cậu ta…

 

Cả người cậu ta toàn là máu, đang bị mấy con dã thú sống sờ sờ cắn xé, tiếng kêu của cậu ta thảm thiết đến mức dường như muốn đâm thủng màng nhĩ của tôi.

 

Tôi muốn kêu lên nhưng miệng lại không thể nào mở ra được, tôi từng nghĩ muốn cứu cậu ta, nhưng đôi chân lại như mọc rễ không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể non nớt trần truồng kia bị dã thú nhẫn tâm xé thành từng mảnh vụn.

 

Trong mắt tôi chỉ có màu đỏ rực của máu, giữa màu đỏ mơ hồ ấy, tôi chỉ nhìn thấy một người, nhìn thấy màn thảm kịch nhân gian này lại cười ra một tiếng lạnh lẽo rét buốt. Khóe miệng hắn cong lên tạo thành một độ cong kì dị, rõ ràng lúc đó ánh mặt trời cực kì gay gắt nhưng tôi lại chỉ thấy xung quanh buốt lạnh như rơi vào hầm băng…

 

Tôi đột nhiên tỉnh dậy nhưng chỉ thấy căn phòng tối tăm. Thì ra tôi đang ngủ, hơn nữa còn nằm mơ.

 

Dùng tay lau mồ hôi rịn ra trên trán, tôi khẽ thở dài. Chuyện đó đã qua đi bao năm rồi nhưng cơn ác mộng này vẫn cứ quanh quẩn xung quanh tôi. Vì sao? Tôi rõ ràng đã báo thù cho cậu ta, hài cốt tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện từ lâu đã không còn tồn tại nữa, nhưng tại sao linh hồn hắn từ trước đến giờ vẫn luôn không yên ổn? Hoặc giả, người vẫn không có cách nào yên ổn, chính là tôi?

 

Tôi khẽ lắc đầu, nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường, ba giờ sáng, còn vài tiếng nữa là tới giờ hẹn rồi. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng không đánh thức người đang say giấc bên cạnh, sau đó đi vào phòng tắm.

 

Mở nước trong vòi hoa sen ra, để cho dòng nước ấm áp rửa sạch cả cơ thể, tâm tư tôi mới hơi thoải mái hơn một chút. Haiz, mỗi lần thức dậy sau cơn mơ tâm trạng tôi lập tức sẽ trở nên rối loạn. Đã bao năm qua đi nhưng tình trạng này vẫn không khá hơn chút nào.

 

Ai cũng nói thời gian có thể hòa tan tất cả mọi thứ, đúng là gần bảy năm trời trôi qua, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, thứ duy nhất không đổi… là những cơn ác mộng vẫn cứ liên tục giày vò tôi, hơn nữa lúc nào cũng là giấc mộng đó. Xem ra, ngay cả thời gian cũng không cách nào cuốn trôi cơn ác mộng của tôi bởi vì nó từ lâu đã mọc rễ trong kí ức của tôi rồi, nảy mầm, thậm chí còn ra hoa nữa. Bởi vì từ khoảnh khắc đó, tôi đã không còn tin tưởng vào trái tim của bất cứ ai nữa…

 

Tôi ngẩng đầu lên, để cả cơ thể chìm trong làn nước, cơ thể thì có ấm lên nhưng trái tim thì vẫn băng lạnh như cũ.

 

Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, một thân ảnh cao ngất to lớn tiến tới, tôi còn chưa kịp quay đầu lại đã bị hắn ôm vào trong lòng.

 

“Là tôi làm ngài thức giấc à?”Tôi quay đầu mỉm cười nhìn hắn.

 

Hắn lắc đầu, “Không phải, lúc tỉnh lại không nhìn thấy em đâu thì có chút lo lắng. Anh tưởng em đi mất rồi” hắn hôn lên vành tai tôi.

 

Nghe thấy lời nói của hắn, ý cười của tôi càng dày: “Ngài thật thích nói đùa, tôi có thể đi đâu được chứ?”

 

Hắn tự giễu cười cười “ừ nhỉ, tôi lo bò trắng răng thật rồi. Bắt đầu từ hôm nay, em đã thuộc về tôi.”

 

Xoay người tôi lại, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi vô cùng ôn nhu, hỏi tiếp: “Sao lại tắm rửa bây giờ?”

 

“Không có gì, chỉ là cảm giác tinh dịch còn dính trong người không được thoải mái cho lắm.” Tôi nói thẳng, hơn nữa mặt cũng không đỏ, tim cũng không đập mạnh.

 

Hắn cười đầy ái muội “Ồ, tôi thích nhất là tính thẳng thắn của em, không giả tạo chút nào. Em là người phụ nữ rất đặc biệt…”

 

Hắn đẩy tôi ra rồi ướt át hôn lên mặt tôi, nâng cằm tôi lên, ôn nhu nói: “Em biết không? Từ ngày đầu tiên khi em bước vào “Vô Trú” tôi đã rất có hứng thú với em. Nhưng tới hôm nay tôi mới muốn em, biết tại sao không?”

 

“Ngài vẫn luôn quan sát tôi, để tìm hiểu xem người có thân phận như thế nào mới có thể trèo lên được giường của ngài?” Ngữ khí của tôi đầy khiêm tốn kính cẩn.

 

“Rất thông minh, vậy em có biết kết quả là gì không?” Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt đầy ám muội hỏi.

 

Tôi cười nhạt, “Tôi còn có thể đứng ở đây, chính là đáp án tốt nhất. Ngài thật sự không cần phải đề cao tôi như thế đâu, tôi chẳng qua chỉ là một người đàn bà vì tiền mà bán đứng chính mình. Lên giường của ngài là vì sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Long ca là ai tôi hiểu rất rõ. Tôi sẽ không ngốc nghếch đến mức tự chui đầu vào rọ.”

 

Hắn nghe xong câu trả lời của tôi, vừa lòng cười cười: “Em rất thẳng thắn, so với những người phụ nữ hư hỏng dối trả đến trước mặt tôi, thì em hợp với khẩu vị của tôi hơn nhiều. Nghĩ đến càng nhiều thì càng muốn xem xem em có thể làm tôi vừa lòng hay không. Em có thể duy trì hứng thú của tôi với em bao nhiêu lâu đây? Người bạn giường lâu nhất của tôi chỉ có một tháng.

 

Tôi nghe xong duyên dáng cười một cái, suy nghĩ một chút rồi nói “Tôi sẽ cố gắng… phá kỉ lục của cô ta”

 

“Ồ, vậy tôi phải mỏi mắt chờ đợi rồi… Dù sao cũng ướt rồi, chúng ta cùng nhau tắm.”

 

Tôi cười nhạt một tiếng, chậm rãi cởi chiếc áo ngủ đã bị ướt nhẹp của hắn. Ngón tay tôi hữu tình vô ý xẹt qua điểm hồng trước ngực hắn, có vẻ như chẳng may nhưng thực ra là cố tình. Thực sự thì đàn ông hay phụ nữ đều giống nhau, ngực đều rất nhạy cảm. Hơi thở hắn đã bắt đầu không ổn định, nhưng tôi lại không nóng lòng mong thành công, tránh khỏi nơi đó.

 

Hắn hơi bất mãn nhìn tôi, hai tay tôi lại tiếp tục xoa nắn bả vai hắn, ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt hắn, ánh mắt có vẻ rất mơ hồ, thực ra là vô cùng quyến rũ. Bờ môi đỏ bừng không vội vàng tiến vào môi hắn, vô tình chỉ là lướt nhẹ qua mà thôi. Cả cơ thể như mọt con rắn quấn lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt ve thân dưới của hắn. Tôi có thể cảm nhận được dục vọng của hắn không ngừng bành trướng, nóng bừng mà cứng rắn.

 

Tôi vẫn cứ tiếp tục trêu đùa dục vọng của hắn, nhưng chỉ như gần như xa, muốn đón tiếp nhưng lại chối từ.

 

Hắn có vẻ không nhẫn nại được nữa, muốn hôn lên môi tôi, tôi lại đúng lúc tránh đi, chơi trò này với hắn khiến hai ngọn lửa dục vọng trong đôi mắt kia càng cháy hừng hực.

 

Đối với người đàn ông cường thế, không nên có thái độ quá săn đón, đôi khi hơi kháng cự lại có tác dụng lớn hơn trong việc khiêu khích dục vọng của hắn, chỉ cần nghĩ kĩ xem làm thế nào mới tốt thì tuyệt đối mọi việc đều sẽ thuận lợi.

 

Sự ham mê của mỗi người là khác nhau, phân tích tính nết của họ càng kĩ, thì càng có thể khống chế được tâm lí của họ tốt hơn. Nói thẳng ra, tình yêu chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi tâm lý, khi đã hiểu rõ tính cách của người kia rồi, thì không cần phải hạ thấp bản thân cũng có thể mê hoặc được trái tim người đó. Tôi không coi mình là người giỏi nhất, nhưng cũng sẽ không như những người đàn bà vô dụng chỉ biết nằm ngửa và rên rỉ. Những người đàn ông đã từng chạm vào tôi đều bị tôi mê hoặc, hơn nữa còn muốn ngừng mà không được. Tất nhiên, bọn họ cũng thể không biết được rằng lúc tôi đang nằm trên giường cũng chính là lúc tôi suy mưu tính kế với họ.

 

“Cố gắng thế nào thì sẽ được đền đáp như thế” này đó là nguyên tắc sống của tôi. Đó là lí dô vì sao những người đã từng chạm vào người tôi luôn trả giá rất cao, cá nhân tôi thì cho rằng như thế mới tính là công bằng.

 

Đám người của Joey nói sự tỉnh táo của tôi vô cùng đáng sợ. Lúc làm tĩnh vẫn còn có tâm trạng để nghĩ mưu tính kế thì đúng là bạn không thể nói cô ta bình thường được.

 

Những người đàn ông thích tôi đều sẽ coi tôi như một con mồi cao cấp, chỉ là bọn họ không biết rằng bản thân họ rồi sẽ có một ngày bị con mồi ăn mất.

 

Đương nhiên, người đàn ông trước mặt này cũng không phải ngoại lệ, chỉ là xem ra hắn cũng không tồi.

 

Đúng lúc tôi muốn rời khỏi cơ thể hắn, hắn lại giữ chặt lấy tôi. Ấn tôi lên vách tường lạnh lẽo của phòng tắm, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt tôi, hai mắt đỏ sậm, dán vào tai tôi thì thầm “Hàn Âm, em đúng là một con yêu tinh”

 

Tôi nhìn hắn, thản nhiên cười tươi: “Cám ơn lời khen”

 

Ánh mắt hắn hơi đổi, nhanh chóng hôn tôi, cơ hồ muốn nuốt tôi vào bụng.

 

Sau đó hắn nhấc một chân của tôi lên, vòng qua eo hắn. Thậm chí còn chưa kịp quay về phòng ngủ, đã muốn tôi như thế…

 

Haiz, người đàn ông cường thế hơn nữa chắc cũng không hơn người này là mấy đâu.

 

Hoàn Tư Dạ, có phải tôi nên cảm ơn anh hay không? Sau khi được anh dạy dỗ, tôi đã biến thành ma mất rồi. Đáng tiếc tất cả những màn này, anh lại không xem được.

 

Sau khi tất cả yên ổn, tôi mệt mỏi dựa vào lòng hắn, hắn ôm chặt lấy eo tôi

 

“Xin lỗi, làm em mệt chết rồi” Hắn thỏa mãn xong thương tiếc hôn nhẹ tôi một cái, trong lời nói còn hơi áy náy

 

Tôi yếu ớt mỉm cười, đôi khi tỏ ra nhu nhước trước mặt đàn ông một chút lại có thể thỏa mãn ham muốn chinh phục của họ tốt nhất.

 

Sáng sớm, tinh thần hắn có vẻ rất sảng khoái, tôi thì lại có vẻ chưa ngủ đủ. Khoác áo sơ mi lên rồi cài cúc vào cho hắn, vậy mà lúc đó tôi lại gục trên người hắn ngáp một cái.

 

Hắn mỉm cười vỗ nhẹ vào mặt tôi, ôn nhu nói “Được rồi, không cần em đi nữa. Sáng nay em cứ ngủ một giấc thật ngon, tôi sẽ bảo mọi người không được phép quấy rầy em.”

 

Tôi mơ mơ màng màng gật đầu, hắn ôm tôi đătj lên giường, giúp tôi nằm xuống rồi đắp chăn lên.

 

“Bảo bối, ngoan ngoãn ở đây chờ tôi, tôi làm xong việc sẽ trở về với em ngay.” Hắn hôn nhẹ lên trán tôi, sau đó, tự tay đóng cúc áo, khép cửa ra ngoài.

 

Nghe đến tiếng hắn khởi động xe ô tô, tôi ngồi dậy ánh mắt vô cùng tỉnh táo.

 

Tôi đi đến cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới, thấy xe của hắn và đám thủ hạ đã đi xa rồi.

 

Cười nhạt, nhìn đồng hồ trên tường, vẫn còn bốn tiếng nữa, thời gian khá là dư dả.

 

Lúc này, một cơn gió mát thổi tới, lật tung màn gió che cửa, đem vào phòng một mùi hương dịu mát. Trong bình hoa có cắm vài bông hoa hồng, hoa màu hồng đậm, rất đẹp.

 

Tôi rút ra một bông, vuốt ve cánh hoa trong tay, cúi đầu ngửi một chút, mùi hương nhanh chóng len vào tận trong tim. Hoa rất đẹp, đáng tiếc, lại bị người ta ngắt khỏi cành…

 

Tôi khẽ lắc đầu, tôi không hề thích hoa hồng, tuy đẹp nhưng lại quá yếu ớt.

 

Sau khi thưởng thức đủ rồi… tôi bóp nát cánh hoa, sau đó xòe bàn tay ra, cơn gió nhẹ lại thổi qua, làm cánh hoa bị vò nát phiêu tán rơi xuống mặt đất, buồn khổ thê lương. Chắc không lâu nữa đâu, chúng… cũng sẽ bị người ta giẫm nát thành bùn thôi.

 

Một con người nào đó, xinh đẹp nhưng không có năng lực tự bảo vệ mình, thì kết cục của họ cũng không hơn bông hoa này, phải không?

 

Advertisements

2 comments on “Dạ Ngưng Tịch – Chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s