Dạ Ngưng Tịch – Chương 41

Chương 41: Sập bẫy

 

Biệt thự bên bờ biển, trong phòng khách…

 

“Chị Ngưng Tịch, chị từng nói từ thói quen sinh hoạt và sở thích của một người có thể suy ra tính cách của người đó…” Joey thấp giọng nói

 

Tôi khẽ gật đầu “Đúng vậy, không sai…”

 

Nó hừ lạnh một tiếng “Vậy khẩu vị của vị Truyền tiên sinh này thực sự đặc biệt…”

 

Tôi nhếch môi cười, đồng cảm nói “Đúng là đặc biệt…”

 

Giữa phòng khách có một bể cá rất lớn, bên trong chỉ nuôi một loại cá duy nhất là Piranha (cá Piranha còn có tên khác là cá răng đao, là một loại cá ăn thịt)…

 

Piranha được coi là loài “Thủy sói” (lang sói trong nước), là một loại cá cực kì hung dữ, còn phải kể đến bộ mặt nanh ác, xấu xí quái dị, tôi chưa từng gặp ai cho chúng vào nuôi như một loài cá cảnh…

 

Truyền Chi , sở thích của hắn đúng là khác hẳn với người bình thường…

 

“Xin lỗi, đã để các vị đợi lâu… có vài việc vừa mới xử lí xong” Chủ nhà ung dung bước xuống

 

Tôi và Joey lịch sự đứng lên, nói vài câu chào hỏi xong, tôi giới thiệu Joey với Truyền Chi…

 

“Joey thật không ngờ cậu còn trẻ như vậy, chính cậu ở châu Á đã đả thương bao lâu binh lực của Thiên Nhất Minh, đúng là một anh hùng trẻ tuổi xuất chúng…” Truyền Chi ôn hòa, không chút keo kiệt buông lời khen

 

“Truyền tiên sinh, ngài quá khen rồi…” Joey hơi gật đầu, khách khí trả lời…

 

Tôi dùng dư quang khóe mắt liếc nó, vẫn ổn tuy có chút khách sao nhưng thế cũng gọi là lịch sự.

 

“Đâu có! Cái này gọi là ‘dưới tay tướng mạnh không có binh hèn’… Joey, sau này phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi,  Gambino nhất định sẽ cố gắng hết sức ủng hộ cậu ”

 

Truyền Chi mỉm cười, nâng chén ra hiệu với nó

 

“Là tôi phải học tập ngài nhiều hơn…” Joey hào phóng nâng chén đáp lễ, thái độ cung kính, không tự ti cũng không hống hách…

 

Tôi mỉm cười nhìn nó, nó trưởng thành rồi, có lẽ đây là thời điểm phải buông tay nó rồi…

 

Trời cao đất rộng, Joey giống như một con chim ưng đã đủ sức mạnh, chỉ cần buông ra là nó có thể tự do bay lượn trên không trung…

 

“Đúng rồi, Ngưng Tịch, tôi có vài việc muốn nói riêng với em, có thể không…”Mỉm cười, hai mắt nhìn Joey, ý gì không cần nói cũng biết…

 

Joey nhíu mày nhìn tôi…

 

Tôi khẽ mỉm cười, dặn dò “Joey, em về trước đi…”

 

Nó hơi lưỡng lự, Truyền nhìn thấy dáng vẻ này của nó liền trêu chọc “Yên tâm, tôi sẽ không ném sư phụ tốt của cậu cho cá ăn đâu…”

 

Tôi lắc đầu cười, “Ngài thích nói đùa thật…”

 

Sau đó liếc mắt nhìn Joey, nó chỉ nhìn tôi nhưng không nói gì, đứng dậy cáo từ…

 

Nhưng khoảnh khắc lúc nó xoay người rời đi, tôi lại thoáng nhìn thấy trong mắt nó có một loại âm trầm như phủ một lớp sương mù…

 

“Các người cũng lùi xuống đi, tôi muốn cùng Hiên Viên tiểu thư một chuyện riêng một lát…” Hắn ra lệnh thủ hạ

 

Sau cùng trong phòng khách rộng lớn như vậy chỉ còn lại hai người chúng tôi…

 

“Con chó nhỏ của em vẫn chưa thỏa mãn thì phải. Một khắc trước còn tự nhiên hào phóng, nhưng tôi chỉ nnói muốn giữ em lại mặt nó đã nhanh chóng đổi sắc rồi, ánh mắt như muốn ăn thịt tôi ấy…”

 

Người đàn ông đối diễn vẫn trưng ra khuôn mặt tươi tắn vô hạ, ý cười chưa đầy trong mắt, vẫn có vẻ lạnh lùng chết người…

 

Tôi nghĩ thầm trong lòng ánh mắt của người đàn ông này sắc bén quá mức, vẻ mặt vẫn chưa đổi, mà ánh mắt đã sắc lẹm thế rồi

 

“Ngài cẩn thận quá rồi, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà không hiểu chuyện cho lắm, sau này xin ngài dạy bảo nhiều hơn…”

 

Nghe vậy khóe môi hắn ta vẽ nên nét cười sâu xa

 

“Tất nhiên là vậy rồi, nó là học trò cưng của em tôi sẽ dạy bảo nó thật tốt…”

 

“…” Tôi chỉ cười không nói gì, trong lòng hiện lên sự lolắng mơ hồ, Joey lần này để em lại ở đây, người đàn ông này còn độc hơn cả rắn, còn tinh ranh hơn ma quỷ…

 

“Truyền tiên sinh thích nuôi cá sao?” Tôi chậm rãi đứng dậy, bước đến bể cáhai tay đặt lên thành bể, tận lực ngắm nhìn “cảnh đẹp” trong đó

 

Hắn lắc lắc đầu, đứng dậy tiến sát đến, vén sợi tóc trên cổ tôi ra, khẽ ngửi nói nhỏ “Cá, tôi chỉ thích duy nhất loại này, tuy nó hơi nhỏ nhưng vô cùng dũng mãnh, hơn nữa loài cá này rất thích ngửi mùi máu…”

 

“Nghe nói, loại cá này phải ăn thịt người mới nhanh lớn…”

 

“Đúng vậy, mỗi ngày chúng đều phải ăn thịt tươi…” Người đàn ông bên cạnh cúi đầu nói nhỏ, hơi thở ấm nóng phả lên cổ tôi…

 

Tôi cười nhẹ, suy nghĩ một lúc “Vậy để tôi thử xem…” Nói xong bất ngờ vục tay vào bể cá…

 

Người đàn ông bên cạnh cả kinh, nhanh chóng giữ lấy tay tôi nhưng muộn mất rồi…

 

Một con Piranha đã cắn vao ngón tay tôi, máu tươi chảy ra mùi máu tươi càng hấp dẫn nhiều “Thủy sói” đến…

 

“Em điên rồi!” Người đàn ông bên cạnh gầm nhẹ…

 

Tôi nhếch môi cười lạnh, đột nhiên dùng ngón tay bóp chặt vào thân con cá, dần dần nhấc nó ra khỏi bể nước, tuiện tay ném xuống mặt đất…

 

“Thủy sói” mới ban nãy còn hung dữ cực kì, bây giờ bị ném xuống tấm thảm nhà đẹp đẽ, chỉ cố sức giãy dụa được một lúc…

 

Tôi liếm nhẹ vết thương trên ngón tay sau đó chậm rãi cong người ngồi xổm xuống, ung dung thưởng thức màn “cá giãy chết”

 

Nó giãy dụa, lăn qua lăn lại, sau một hồi lăn lộn thì bất động hẳn

 

Tôi  lắc lắc đầu, mười phần thương tiếc nói “Rất hung dữ, rất ác độc , đáng tiếc một khi rời khỏi nước thì cũng chỉ có thể mặc kệ để người ta cắn xé mà thôi…”

 

Hai con mắt xanh lam kinh ngạc nhìn tôi, rất chuyên tâm, sau đó cười lên thành tiếng đi tới gần, kéo cánh tay tôi, thở dài “Ngưng Tịch, em là cô gái ngang ngạnh nhất tôi từng gặp…”

 

Nói xong tóm lấy ngón tay vẫn đang chảy máu của tôi, cho vào miệng mút một cái, nói nhỏ

 

“Trước giờ tôi chưa từng biết nụ cười của phụ nữ có thể đẹp đến thế… Ngưng Tịch, mỗi lần nhìn thấy em, cảm giác của tôi đều rất khác biệt, còn bộ mặt nào của em mà tôi chưa được ngắm nhìn nữa không…”

 

Tôi nhếch môi cười nhạt, chậm rãi rút tay lại, không nói gì…

 

Thực ra trước mắt của một người bày ra càng nhiều bộ mặt, lớp ngụy trang càng dày, thì lừa gạt cũng càng nhiều, Truyền Chi, ngài kiêu căng đến mức không chấp nhận một chút lừa gạt vì vậy ngài thực sự muốn xem hết tất cả các bộ mặt của tôi phải không?

 

Không nhận được câu trả lời, người đàn ông đưa tay ôm tôi vào ngực, hôn lên vành tai tôi, thở dài thườn thượt  “Mỗi lần nhìn thấy em cười như vậy tôi đều muốn ôm chặt em vào lồng ngực, Ngưng Tịch, bản thân em có phải cũng giống như nụ cười của em, đẹp chói mắt nhưng lại lạnh lẽo như băng…”

 

Trời chiều chiếu xuống một tia nắng đậm đà, hoàng hôn lại đến rồi…

 

Tôi nhìn qua cửa sổ thủy tinh cao rộng, nhìn ngọn đèn hoàng kim đang dần đổi màu phía chân trời, hơi thất thần

 

“Ở đây chỗ nào có thể ngắm mặt trời lặn đẹp nhất?” Tôi trầm giọng hỏi

 

Hắn ta hơi bất ngờ, trả lời “Ban công…”

 

Ban công của biệt thự là một sân phơi rộng rãi, trên đó có đặt một chiếc ô che nắng màu trắng khổng lồ, trong chiếc ô có kê một chiếc ghế dựa màu trắng đơn giản, từ nơi đó phóng tằm mắt nhìn ra chính là biển khơi xanh thẳm…

 

Tầm nhìn ở đây rất tốt, trời nước một màu, biển cả tráng lệ không sót bất cứ thứ gì…

 

Từng cơn gió biển thổi tới mang tới một mùi tanh nồng pha thêm vài hạt mưa phùn…

 

“Tôi thích ngồi đây một mình thưởng thức cảnh biển, đây là lần đầu tiên tôi ngồi đây cùng với một người khác,… “Người đàn ông phía sau ôm lấy thắt lưng tôi, thấp giọng nói

 

“Thích ngắm tịch dương không ?” Tôi nhẹ giọng hỏi người phía sau

 

“Cũng được, em thích ngắm tịch dương là bởi vì tên em là Ngưng Tịch sao?.”

 

Tôi cười lắc lắc đầu, “tên tôi là Ngưng Tịch bởi vì cha tôi thích ngắm tịch dương, ông thường nói đó là món quà cuối cùng ánh  sáng ban cho chúng tôi, tịch dương qua đi, chúng tôi lập tức chìm trong bóng tối, tiếp tục cuộc sống của mình…”

 

Người đàn ông cười khẽ một tiếng, nói nhỏ “Ông ấy nói rất đúng, đó là thế giới của chúng ta… đã định trước là đêm dài vị ương ”

 

“Đúng vậy cho nên tôi rất thích thưởng thức này sự bi tráng trước khi bị phá hủy, nhìn thấy bầu trời đêm đỏ rực lãng mạn đó từng chút từng chút biến mất, đẹp nhưng rất thê lương phải không?”

 

Người đàn ông không nói gì, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, nhìn tôi chăm chú một lúc, sau đó kết luận “Ngưng Tịch, em hơi bi quan…”

 

Tôi nhàn nhạt cười, “Thế sao?” Ánh mắt quay đi tìm ánh tà dương đỏ rực màu máu, tiếp tục nói “Ngài không thấy hoàng hôn là một loại ẩn dụ sao?”

 

“Ồ? Loại ẩn dụ gì?” Hắn hứng thú hỏi…

 

Tôi thất thần, cảnh sắc này rất quen thuộc…

 

“Ngưng Tịch?”

 

Tôi thì thầm “Ẩn dụ tôi và một người nữa… đã định trước là không thể cùng tồn tại”

 

Người đàn ông phía sau hơi sững lại, nhẹ giọng hỏi “Ngưng Tịch, em đang nhớ hắn sao?”

 

“Nhớ hắn?” Tôi hơi mờ mịt

 

Người đàn ông thở dài một hơi, đôi tay đặt lên bờ vai tôi, thì thầm nói nhỏ bên tai tôi

 

“Ngưng Tịch, hắn đã đi rồi, nếu như hắn trở về cũng là đến gây rắc rối cho Xích Vũ, Thiên Nhất Minh và Xích Vũ là kẻ thù truyền kiếp, em và hắn chính là kẻ thù trời sinh, điểm này em không biết sao?”

 

Tôi im lặng, điểm này… tôi biết, nhưng mà…

 

Người đàn ông xoay người tôi lại, nâng mặt tôi lên, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi

 

“Ngưng Tịch, em nhu nhược, em quật cường, em bất thường, em bi thương rốt cuộc đâu mới là em thực sự, em khiến người ta không thể hiểu nổi…”

 

Nghe vậy tôi cười nhạt, tôi cần gì phải để ngài nhìn thấu mình chứ?

 

Ngài không phải cũng đang giấu mình, trên mặt đang đeo một lớp mặt nạ rất dày hay sao? Chúng ta cùng là một dạng thôi…

 

Tôi dựa đầu lên vai hắn, nũng nịu nói “Tôi mệt…”

 

“Ngưng Tịch, đêm nay ở lại đây đi…” Người đàn ông âu yếm vuốt tóc tôi, giọng nói trầm thấp so với rượu ngon ngày xưa còn mê người hơn “… Là lời mời, nếu em không thích thì có thể từ chối.”

 

“Lời mời?”Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt xanh thẳm trong vắt so với nước biển còn sạch sẽ hơn, so với bầu trời còn thâm thúy hơn, nó bao gồm tất cả các sắc thái đẹp nhất của màu lam, cơ hồ sắp nhấn chìm tôi trong đó…

 

Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên khóe mắt hắn, xúc động nói “Mắt ngài thật đẹp…”

 

Sau đó tôi chủ động rướn người hôn lên đôi môi nhục cảm của hắn, đáp án không cần nói cũng biết…

 

Đêm nay, Truyền Chi rất dịu dàng, giống như muốn dùng dịu dàng dệt thành một chiếc lưới, nhốt tôi vào trong đó…

 

Nhưng điều này không có bất cứ ý nghĩa gì với tôi…

 

Lần này lên giường với hắn không liên quan gì đến lợi ích, không liên quan gì đến uy hiếp, không liên quan đến Xích Vũ, đương nhiên càng không liên quan đến tình yêu…

 

Tôi chỉ muốn biết trái tim có đau đớn khi làm tình với đàn ông không…

 

Bởi vì mỗi lần lên giường cùng người đàn ông đó, bất kể hắn dịu dàng hay thô bạo, tim tôi đều rất đau, đau giống như bị rút máu ra khỏi người vậy…

 

Nhưng tối nay không hề ý nghĩa có kích tình lại có thể khiến tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng

 

Cuối cùng tôi đã hiểu được, thì ra chỉ có hắn mới có thể khiến tim tôi đau như vậy…

 

Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại khi người đàn ông kia vẫn chưa thỏa mãn mà tiếp tục hôn hít, từ ánh mắt lưu luyến của hắn, tôi biết có lẽ hắn không yêu tôi, nhưng hắn ham mê cơ thể tôi là điều không thể nghi ngờ…

 

Đàn ông…

 

Từ chối bữa sáng của hắn, hôm nay Joey muốn đi Mỹ, tôi muốn về tiễn nó

 

Nhưng đến khi tôi trở về Hiên Viên gia, Joey đã đi từ lâu rồi không hề để lại một chữ nào cho tôi…

 

Ngài tháng trôi đi nhanh như nước chảy, nháy mắt một tháng đã trôi qua…

 

Tất cả công việc của Xích Vũ lại một lần nữa trở vê quỹ đạo, việc hợp tác với Gambino cũng được iến hành rất thuận lợi

 

Công việc của Joey bên kia cũng rất thuận lợi, nó đã thành công tiếp nhận các cuộc giao dịch vũ khí của gia tộc Tạp Nại La, có con đường hàng hóa ở Mỹ này hàng năm số tiền kiếm được của Xích Vũ có thể tăng lên gấp đôi so với trước đây…

 

Nhưng mỗi lần nó gọi điên về chỉ làđể báo bình an, sau đó đơn giản nói qua loa về công việc, một lời thừa cũng không nói…

 

Khiến tôi không nhìn mà thở dài, nó đã lớn rồi, cánh đã cứng có thể bay được rồi không còn cần sự bảo vệ của tôi nữa rồi…

 

Quan hẹ của Vũ và Nhược Băng càng lúc càng tốt, giống như hình với bóng

 

Nhìn thấy trên mặt Vũ nụ cười rạng rỡ càng lúc càng xuất hiện nhiều, lòng tôi có mùi vị không thể tả rõ, giống như là chua xót, giống như là mất mát, nhưng thứ nhiều nhất vẫn là vui mừng, dù sao hạnh phúc của Vũ cũng quan trọng hơn tất cả mọi thứ…

 

Truyền Chi gần đây rất bận rộn, tôi biết hắn là đang chuẩn bị cho việc trồng cây anh túc…

 

Tôi không suy nghĩ gì về việc này, chỉ cần hắn không tán bột ngay tại chỗ là được…

 

Xích Vũ không động vào thuốc độc, nhưng cũng không thể chặn con đường phát tài của người ta…

 

Có điều tôi vẫn phái người giám sát hai anh em nhà họ, đối với hắn, sự cố kỵ đã tồn tại trong tim…

 

Khoảng thời gian này, chỉ cần hắn có chút chút thời gian sẽ lập tức mời tôi đến biệt thự rồi cùng ăn bữa tối lãng mạn, sau đó thưởng thức tà dương…

 

Nhưng lại chưa từng đề xuất qua một việc gì, hắn chỉ ôm chặt tôi vào lòng mãi đến khi mặt trời lặn hẳn xuống chân trời phía tây, trăng mọc lên ở phía đông, sao đầy trời, hắn mới buông tay để tôi đi

 

Điều này làm tôi hơi bất ngờ…

 

Mỗi lần ngắm mặt trời lặn ánh mắt hắn lập tức trở nên sâu thẳm ảm đạm, tỏa ra một luồng sáng lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run…

 

Lúc tôi nhìn hắn, hắn lập tức sẽ thu lại ánh mắt đó, tươi cười với tôi rất bình thường, nụ cười vẫn mê hoặc như trước, dịu dàng nở rộ…

Truyền Chi, người đàn ông này, tôi vẫn không có cách nào nhìn thấu được hắn…

 

Tất cả mọi thứ xung quanh đều rất bình thường, duy nhất không bình thường chỉ có một người:  Hoàn Tư Dạ

 

Suốt cả tháng, hắn không hề có động tĩnh gì, giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi, giống hệt như bốn năm trước…

 

Nơi ẩn náu mới của hắn, tôi vẫn phái người theo dõi thật chặt nhưng nơi đó một tháng nay không có người ra vào, giống như bị chủ nhân lãng quên đích thân tôi cũng đã từng bí mật tới đó một lần, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì…

 

Chẳng lẽ hắn thực sự từ bỏ rồi, giống như lời hắn đã từng nói, tôi sống chết thế nào không còn liên quan tới hắn nữa, hai chúng tôi từ nay trở đi sẽ trở thành người xa lạ sao?

 

Trực giác của tôi nói không thể, hắn là người đã nói là làm, kể cả không muốn tôi hắn cũng sẽ không để Xích Vũ yên ổn…

 

Chuyện hợp tác của Xích Vũ và Gambino, Truyền Chi rất khoa trương, chỉ còn thiếu nước đánh trống báo cho cả thế giới biết thôi, truyền Chi giải thích: như vậy dễ bề cho việc dừng chân của Xích Vũ trong lĩnh vực buôn bán vũ khí ở Mỹ sau này, lời hắn nói không phải không có đạo lý…

 

Về phần này, hắn có mục đích gì hay không, thì tôi không thể biết được, người này lòng dạ thâm sâu không kém Hoàn Tư Dạ…

 

Cho nên, chuyện hợp tác của chúng tôi, Hoàn Tư Dạ không thể nào không biết…

 

Trong mắt hắn chỉ sợ đã coi tôi và Truyền Chi thành người cùng một cõi, thậm chí càng không chịu được…

 

Tôi nghĩ điều này cũng chính là kết quả mà Truyền Chi muốn có được, hắn hi vọng thấy tôi và Hoàn Tư Dạ quyết liệt hơn nữa, có điều, hắn được hưởng lợi gì từ chuyện này sao?

 

Coi như hắn mong muốn làm “ngư ông đắc lợi” đi, nhưng Hoàn Tư Dạ dễ dàng để cho hắn tính kế như vậy sao? Hơn nữa tôi cũng đâu phải cây đèn cạn dầu…

 

Thái độ của Truyền Chi vẫn luôn không rõ ràng, giống như được bao phủ bằng một lớp sương dày, mơ hồ mông lung…

 

Lúc nào cũng ôm cây tì bà che nửa gương mặt, không biết hắn đang nghĩ gì nữa..

 

Còn Hoàn Tư Dạ thì có thể phỏng đoán được một chút, dù sao cũng quan hắn mười năm trời rồi, tôi hoàn toàn có thể dùng bản thân đo với hắn

 

Hắn đang chuẩn bị lực lượng, giống như bốn năm trước sau đó im hơi lặng tiếng tặng cho bạn một cú đá trí mệnh…

 

Xích Vũ cũng đang chuẩn bị lực lượng, châu Á là nơi trước giờ chúng tôi chưa từng bỏ qua

 

Cho nên, chuyện chúng tôi phải tranh đấu với nhau chỉ là chuyện sớm muộn…

 

Ngày mai chính là sinh nhật của Vũ, hàng năm bất luận tôi có bận rộn thế nào, ở nơi đâu thì ngày sinh nhật của anh tôi cũng chưa từng lãng quên…

 

Nhưng năm nay không cần tôi nữa, đã có người khác chúc mừng anh rồi…

 

Nhưng, quà thì vẫn phải tặng…

 

Tài xế đưa tôi đến một con phố buôn bán sầm uất nhất trong thành phố, tôi bảo anh ta về trước, không cần chờ tôi

 

Khó có dịp rảnh rỗi thế này, tôi muốn đi dạo một vòng, chọn một món quà phù hợp cho Vũ…

 

Một mình đi không mục đích trên đường, vừa đi vừa nghĩ nên tặng Vũ quà gì đây?

 

Lúc này một bộ trang phục nam đơn giản màu trắng trong tủ kính cửa hàng hấp dẫn tôi, phong cách đơn giản nhẹ nhàng, rất thích hợp với Vũ, anh mặc vào nhất định còn đẹp trai hơn cả người mẫu…

 

Nhớ lại một chút, từ nhỏ tôi đã thích chọn quần áo cho anh nhưng chính bản thân mình trước giờ lại chưa từng tặng anh bộ nào…

 

Đang định đi vào, đột nhiên thông qua cửa kính phản quang của cửa hàng, tôi phát hiện có người đang bí mật theo dõi tôi, hơn nữa không chỉ là một người…

 

Tôi khẽ mỉm cười, mặt không đổi sắc đi vào cửa hàng, nói cho nhân viên size quần áo của Vũ, trả tiền, gói đồ lại…

 

Sau đó hỏi thăm nhân viên vị trí toilet, cầm bộ đồ đi vào…

 

Vào trong toilet soi gương xem lại khuôn mặt một chút, sau đó nhìn đồng hồ, tính toán thời gian…

 

15 phút sau, tôi lén lút trốn sau cánh cửa, một lát sau, người đàn ông đầu tiên đã bước vào…

 

Tôi ở phía sau hắn giơ tay đặt lên vai hắn, hắn kinh ngạc, đang định xoay người đánh trả, tôi dùng lực một chút quật hắn ngã xuống nền gạch, thuận tay rút khẩu súng lục gài bên hông hắn không nói năng gì đặt lên trán hắn…

 

Người đàn ông đó nhìn tôi, mở to hai mắt, vẻ mặt đầy hoảng sợ…

 

“Nói đi, vì sao theo dõi tôi?” Tôi đặt súng lên chóp mũi hắn, dùng tiếng Anh hỏi hắn, không biết là người nước nào thì tốt nhất nên dùng tiếng Anh…

 

“Tôi là người của Hải Lai Nhân, cha đỡ đầu của chúng tôi muốn gặp cô…” Tiếng Anh của người này rất kém

 

“Hải Lai Nhân? Hình như tôi không qua lại gì với gia tộc các người…” Tôi đổi thành tiếng Ý hỏi

 

Sau đó, hắn nói

 

“Joey…”

 

Lúc quay về Hiên Viên gia, trời đã tối, tôi hơi mệt mỏi nhưng vừa mứoi đi đến ngưỡng cửa, một tên thuộc hạ đã chạy tới nói với tôi

 

“Nhị tiểu thư, lão đại mời cô tới phòng nghị sự, các tiền bối đã tới rồi, mọi người đang chờ cô ”

 

Lòng tôi trầm xuống, khẽ gật đầu “Được, tôi qua đó ngay…”

 

Đẩy cánh cửa của phòng nghị sự ra, ánh mắt mọi người toàn bộ quét về phía tôi, tôi nhìn qua loa, không thiếu mắt của ai cả, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại khoa trương như vậy…

 

“Xin lỗi, tôi về hơi muộn” Khẽ cúi đầu nhận lỗi, dù sao đều là bậc chú bác, lễ nghi vẫn phải có

 

Sắc mặt Vũ rất nghiêm trọng, nhìn tôi nhưng không nói gì, vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống…

 

Có vẻ nghiêm trọng đây, tôi nghĩ thầm trong lòng

 

“Nhị tiểu thư, chúng tôi chờ cô là hi vọng cô có thể cho chúng tôi lời giải thích hợp lý…” Bậc trưởng bối có tư cách nhất lên tiếng, ngữ khí không tốt lắm…

 

Tôi mỉm cười không nói gì, ra hiệu cho thuộc hạ mang tới một cốc trà, chiến đấu cả một ngày khát muốn chết…

 

“Nhị tiểu thư…” Giọng nói có vẻ gấp gáp

 

“Ngài nói đi, tôi nghe đây…” Tôi nâng chén trà lên, chậm rãi nói

 

“Cô từng nói xích vũ không thể đụng đến thuốc độc, vì sao thuộc hạ của cô lại mua bán thứ này sau lưng chúng tôi?”

 

Thuộc hạ của tôi? Lòng tôi cả kinh nhưng ngoài mặt vẫn rất bình thường

 

Tôi nghi ngờ nhìn Vũ, anh nhìn tôi khẽ gật đầu rồi nói

 

“Là Joey, nó bí mật buôn bán heroin ở Mỹ, có lần buôn bán nó muốn đen ăn đen, rốt cuộc lại bị đối phương vây quét, người nó mang theo toàn bộ bị giết hết…”

“Nó đâu rồi?” Tôi hỏi

 

“Trốn rồi, bây giờ không rõ ở đâu…” Vũ nói

 

“Nhị tiểu thư, cậu ta là người của cô, cô đừng bảo cô cái gì cũng không biết…”

 

Nghe vậy, tôi hơi nhíu mày, “Sao? Mọi người nghi tôi là chủ mưu sao?”

 

“Chúng tôi không có ý đó, chỉ hi vọng nhị tiểu thư có thể quân pháp bất vị thân (xét xẻ không nể tình thân), phải công bằng với mọi người…”

 

“Đúng đó, mấy năm này vì chuyện heroinkhông ít ngời bị phạt, trong đó còn có cả tiền bối của cô, nhị tiểu thư chưa từng nương tay, lần này cô cũng không thể bao che cho nó vì nó là người của cô ”

 

“Sao thế được? Nhị tiểu thư luôn công chính nghiêm minh, nếu không làm sao cô ấy có tư cách làm người của Hiên Viên gia chứ?”

 

Haiz, càng nói càng bất thường…

 

“Được rồi…” Tôi lên tiếng cắt đứt họ, mắt lạnh liếc nhìn từng người

 

“Tôi nhất định sẽ cho các vị kết quả vừa lòng…”

 

Được câu trả lời họ hằng mong muốn, chắc là đều thỏa lòng rồi chứ…

 

Vũ ngồi đó, ánh mắt nhìn tôi có chút ảm đạm

 

“Ngưng Tịch, Joey lần này gây ra không ít phiền toái, bởi vì nó mưu đồ đen ăn đen (đen ăn đen: dùng vũ lực để ép các bên tham gia vào việc làm ăn phi pháp) nên rất nhiều gia tộc đã bắt đầu từ chối hợp tác với chúng ta, lần này em không chỉ phải cho Xích Vũ một câu trả lời thỏa đáng mà còn phải cho các gia tộc khác một câu trả lời thỏa đáng…”

 

Tôi dựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào chén trà trước mắt, một lúc lâu

 

Mắt nhìn về phía Vũ, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh, tôi mỉm cười “Vũ, tặng anh, mai là sinh nhật anh rồi…” Tôi lấy bộ quần áo trong túi đưa anh

 

Anh hơi kinh ngạc “Ngưng Tịch, đừng quản mấy chuyệnn này nữa, em có biết tình thế rất nghiêm trọng không, nó là người của em, em thế nào cũng không tránh được liên lụy, nếu em không giao nó ra…”

 

“Thì mấy ông già kia sẽ có lí do đả kích em, em gây thù nhiều quá, họ sẽ nghĩ cách khiến em vĩnh viễn không đứng lên được… Vũ, chuyện này em hiểu mà…”

 

“Vậy em còn…”

 

Tôi cười nhạt, “Vũ, yên tâm đi, em không dễ bị đánh bại thế đâu…”

 

Sau đó đứng lên, bước từng bước đến cửa sổ nhìn bóng đêm nồng đậm ngoài cửa, trong mắt chỉ có lạnh lẽo, nói nhỏ

 

“Joey… Tôi có thể dạy dỗ cậu, cũng có thể phá hủy cậu”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s