Mùa hè xa xôi – Ch.2

Chương 2:

Mặc Mặc có vẻ rất thích Bắc Kinh, rất sớm đã thức dậy mặc quần áo chỉnh tề, bảo muốn đi “dạo chơi”. Tôi hỏi con muốn đi đâu, “Di Hòa Viên, Hương Sơn, vườn bách thảo,  vườn bách thú, Tử Trúc Viện…” Kể đến mỗi nơi nó đều giơ ngón tay lên đếm, tôi rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao nó lại biết đến những nơi này? Nó sinh ra ở Thâm Quyến mà lớn lên cũng ở Thâm Quyến cơ mà!

“Bác Cầm nói cho con biết đấy, bác ấy còn nói tới một nơi nhưng con quên mất rồi, hình như là có thể xem hoa anh đào ở đấy.” Mặc Mặc lẩm bẩm, xem ra bình thường chị Cầm trông nom nó cũng tốn không ít công sức.

“Vì sao con lại thích Bắc Kinh như thế?” Tôi hỏi con

“Đây là nhà mẹ mà!” Mặc Mặc nhìn tôi khó hiểu “Còn nữa, mẹ chưa từng nói với con là nhà mẹ lại nhiều nơi vui chơi đến thế.” Vẻ mặt nó như đang trách móc tôi,

“Đây cũng là nhà của con.” Tôi ôm Mặc Mặc vào lòng, nhẹ giọng nói.

Hôm qua tôi đã gọi điện thoại cho cha mẹ, họ đang đi du lịch Châu Âu. Họ không biết là tôi đã trở về cho nên ngày về của họ đã định trước là cuối tháng. Đôi vợ chồng già không dễ dàng gì mới ra nước ngoài đi du lịch một lần, tôi không nỡ làm gián đoạn hào hứng của họ, cho nên tôi nói mình chỉ về vài ngày để họ không cần phải về gấp, cũng mong họ có thể có một chuyến đi chơi vui vẻ. Nói xong vẫn ngồi tự trách bản thân đúng thật không phải là một đứa con hiếu thuận, ngay cả việc cha mẹ ra nước ngoài du lịch cũng không biết. Mấy năm gần đây tôi liên lạc với cha mẹ không nhiều, một mặt là không muốn họ lo lắng cho cuộc sống và công việc của tôi, một mặt là không muốn để họ biết đến sự tồn tại của Mặc Mặc, bởi vì năm đó cha mẹ đều không đồng ý cho tôi kết hôn cùng Dương Tuấn, đương nhiên họ càng không thích đứa con tôi sinh ra sau ly hôn này.

Không cần về gấp, để thỏa mãn lòng hăng hái của Mặc Mặc, tôi quyết định ở lại Bắc Kinh thêm vài ngày, dẫn con đi chơi vài nơi.

Công viên Ngọc Uyên Đàm là nơi tôi thích đến nhất khi còn nhỏ, tôi rất thích những cây anh đào bên trong công viên. Đầu tháng năm là mùa hoa anh đào rụng, chỉ có thể thưởng hoa vào thời gian đó. Tất nhiên Mặc Mặc không thể chứng kiến cảnh hoa rụng đẹp đẽ đó, nó kêu lên là muốn chụp ảnh. Tôi cười bảo nó là đồ nhà quê, chưa từng được ngắm nét đẹp của hoa anh đào khi bừng nở mà lại muốn chụp lại cảnh hoa tàn. Tên nhóc không hề cãi lại, một mình chui vào trong những gốc cây rậm rạp

“Đông lắm, đừng chạy đi linh tinh.” Tôi gọi nó nhưng không được, chỉ trong vài giây đã không còn thấy bóng nó ở đâu nữa. Tôi gấp đến mức sắp khóc.

“Mặc Mặc” Tôi không quan tâm đến hình tượng, vừa chạy vừa hô to.

Đầu óc nhất thời rối loạn cả lên, đột nhiên nhớ tới đoạn đối thoại lúc trước của chúng tôi,

“Nếu có lúc không tìm được mẹ, con sẽ làm gì?”

“Đứng im đó, chờ mẹ tới tìm con.”

“Nhỡ người lạ đem con đi thì sao?”

“Con sẽ gọi to tên mẹ.”

Có nhiều lúc Mặc Mặc đúng là một đứa trẻ thông minh, tôi nghĩ nó sẽ không sao đâu cho nên cũng thoải mái hơn một chút, đi xung quanh tìm kiếm, có lẽ là chưa chạy xa được. Đi qua một khu đất, bất chợt thấy nó đang ngồi cùng một người lạ trên chiếc ghế đá dài.

Thấy tôi đi tới nó mới mở miệng: “mẹ đi chậm thế, con ngồi đây chờ mẹ lâu lắm rồi.” Tôi không nỡ trách con, chỉ mỉm cười.

Nó nắm tay tôi, tiếp tục đi dọc quanh hồ, vẫn chưa chịu buông tay

Chạng vạng Văn Bác gọi điện tới: “Ở đâu thế? Anh đến đón mẹ con em?”

“Ngọc Uyên Đàm, để em gọi xe về, đường về cũng không xa lắm mà” Tôi khẽ ngắt điện thoại

Một lát sau, Tiểu Uyên lại gọi điện thoại tới “Hạn cho cậu trong vòng nửa giờ nữa phải tới ăn cơm”, không đợi tôi kịp trả lời, cô nàng đã ngắt luôn điện thoại. Nhiều năm như vậy mà tính nóng nảy của Tiểu Uyên vẫn chẳng hề thay đổi.

Lúc tôi và Mặc Mặc đến, trên bàn cơm của nhà họ Hạ đã bày rất nhiều món ăn ngon, tay nghề của dì Trình càng lúc càng điêu luyện. Trưa không ăn cơm tử tế, Mặc Mặc có vẻ đói lắm rồi, lại nhìn thấy nhiều món ăn ngon như thế cứ nuốt nước bọt ừng ực, Văn Bác nhìn nó cười thích thú. Con tôi và Văn Bác không lạ lẫm gì, hai người trêu nhau cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Nhìn thấy những người lớn tuổi xa lạ, mặc Mặc có vẻ hơi ngại ngần.

Ăn bữa tối xong, Văn bác đưa chúng tôi về khách sạn, Mặc mặc dĩ nhiên là đã mệt mỏi, ngủ luôn ở trên xe. Phòng của chúng tôi ở tầng ba, Văn Bác bế Mặc Mặc lên trên, sau đó chúc tôi ngủ ngon. Tôi tiễn anh ra cửa, vừa định xoay người.

“Lục Tịch” Anh gọi tôi lại, lúc tôi vẫn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, Văn Bác đã kéo tôi vào lòng đồng thời nhanh chóng hôn lên môi tôi. Cái ôm của anh luôn rất ấm áp, nụ hôn của anh luôn rất dịu dàng, tôi đem tất cả tâm tư giấu xuống đáy lòng, mỉm cười chúc anh ngủ ngon.

Vẻ mặt Văn Bác vô cùng bất đắc dĩ: “Lục Tịch, ngủ ngon”

Trong hoàn cảnh như vậy, dưới tâm trạng thế này, làm sao có thể ngủ ngon được đây? Tôi cười khổ.

Tấm lòng của Văn Bác tôi rất hiểu, khi chúng tôi vẫn còn đang ở tuổi thanh xuân, anh đã bắt đầu thích tôi, nếu không phải sau này lại quen biết với Dương Kiệt và Dương Tuấn, có lẽ tôi sẽ kết hôn với Văn Bác, yên lòng đón nhận tình yêu và sự che chở giống như một người anh trai của anh. Nhưng trong cuộc đời vốn tồn tại rất nhiều cái nếu như và mỗi cái đều không thể xảy ra.

Có lẽ yêu thương Dương Tuấn là sai lầm lớn nhất trong đời tôi. Lúc Dương Kiệt cầm tay tôi, lần đầu tiên đứng trước mặt Dương Tuấn nói: “Đây là anh trai anh – Dương Tuấn, còn đây là bạn gái em – Lục Tịch”, nhìn thấy ánh mắt như xuyên thấu tất cả của Dương Tuấn, tôi biết bản thân mình đã đắm chìm trong đó rồi. Sau này tôi yêu anh trai của người yêu mình hoặc giả nên nói mục đích của anh trai của người yêu tôi chính là làm tôi mắc câu để khiến em trai mình đau lòng khổ sở. Dương Tuấn, cái tên đã mang đến cho tôi bao nhiêu nhục nhã và đau đớn vẫn luôn là bóng ma đuổi không đi tồn tại trong lòng tôi. Bóng đêm mênh mông đã che giấu đi bao nhiêu bi thương? Đêm nay định trước là một đêm mất ngủ.

Sáng hôm sau, lúc đang bàn bạc với Mặc Mặc rằng hôm nay sẽ dẫn nó đến Di Hòa Viên chơi thì lại có người gõ cửa, Mặc Mặc nhìn tôi với vẻ khó hiểu, phảng phất như muốn hỏi “Ai thế nhỉ?”

Tôi mở cửa, khuôn mặt của người bên ngoài đủ khiến tôi chết lặng. Dương Tuấn đứng ngoài cửa, mái tóc rối bời, hốc mắt hõm sâu, cả người toàn mùi rượu. Tôi nghi ngờ, có lẽ anh ta đang say rượu, cả đêm không ngủ cho nên anh ta mới có thể bình tĩnh đối diện với tôi như vậy, tay đút trong túi áo nhàu nhĩ.

“Xin lỗi, tôi đi nhầm” Giọng nói anh khàn đặc,có vẻ chật vật

Tôi khẽ gật đầu nghĩ xem có nên chào hỏi không. Đứng cùng một chỗ với người bạn đã từng yêu, từng hận mà bây giờ lại không còn quan hệ gì thực sự cần đến một chút dũng khí. Nhưng tôi lại hoàn toàn là con người không có dũng khí, nếu không phải vậy vì sao chân tôi cứ mềm nhũn, yết hầu chẳng thể phát ra âm thanh nào?

May mắn còn một chút lý trí sót lại trong đầu tôi, nhờ nó tôi mới có thể đóng cửa lại, hơn nữa đóng rất chặt

“Ai thế?” Mặc mặc như người lớn hỏi tôi? Có vẻ như nó mới là chủ nhà

“Đi nhầm thôi!” Tôi không muốn Mặc Mặc nhìn thấy con người đã từng vứt bỏ nó cũng chính là người cha mà nó không hề biết đến sự tồn tại của anh ta.

Tôi không biết tại sao Dương Tuấn lại tìm đến đây bây giờ cũng chả có tâm tư nào đi tìm hiểu, tôi chỉ muốn mau chóng đưa Mặc Mặc rời khỏi nơi đây.

Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, Mặc mặc dường như không hiểu gì cả, hỏi “Mẹ muốn mang theo cả hành lý đến DI Hòa Viên ư?”

“Hôm nay không đi đâu cả, chúng ta về Thâm Quyến luôn” Tôi vừa thu dọn vừa nói

Mặc Mặc đương nhiên rất không vui, khóc ầm lên. “Không về Thâm Quyến đâu, con muốn đến Di Hòa Viên.”

Từ lúc sinh ra đến giờ nó ít khi khóc lóc. Lúc sinh ra nó không hề khóc mà lại cười khanh khách, tôi còn nghi ngờ có chuyện gì xảy ra với đứa con này. Nhưng hôm nay tiếng khóc của con lại khiến tôi phiền lòng.

“Đừng khóc nữa, sau này mẹ sẽ giải thích cho con hiểu.” Tôi ngồi xuống ôm lấy nó, đưa tay lau nước mắt cho nó,

“Ngày mai hẵng về Thâm Quyến mẹ nhé?” Tên nhóc này bắt đầu cò kè mặc cả với tôi. Từ bao giờ nó học được cái dáng vẻ này? Dùng ánh mắt chờ mong và mịt mờ nhìn bạn khiến bạn không nỡ từ chối. Tôi càng hoảng sợ hơn. Tướng mạo và nét mặt Mặc Mặc cho tới bây giờ không hề giống tôi, người thông minh chỉ cần liếc mắt cũng có thể biết được cha nó là ai. Tôi cảm thấy thất bại.

“Để mẹ nghĩ đã.” Tôi ôm đầu.

E rằng chuyện cần phải đối mặt thì không thể trốn thoát, chuyện cần giải quyết thì cuối cùng cũng phải kết thúc. Cho dù Dương Tuấn đúng là cha nó thì làm sao? Con là tôi sinh, tôi nuôi dưỡng, anh ta chưa bao giờ làm một người cha đúng nghĩa. Kể cả có mang lên tòa án, Mặc Mặc vĩnh viễn là con tôi, vĩnh viễn ở bên cạnh tôi,

Hai mẹ con đều im lặng chờ đối phương mở lời.

Cuối cùng vẫn là tôi không đành lòng “Được rồi, mẹ đồng ý với con ở lại thêm ngày hôm nay nữa nhưng ngày mai nhất định phải trở vè Thâm Quyến. Mẹ còn rất nhiều việc phải làm.” Tôi cố gắng để giọng nói mềm mại, kiên trì nói.

“Vâng!” Mặc Mặc cố gắng hôn lên má tôi hai cái thật kêu. “Cảm ơn mẹ!”

Lúc tôi và Mặc Mặc ra khỏi cửa, Dương Tuấn cũng đi ra từ căn phòng sát vách, thoạt nhìn có vẻ anh ta vừa mới tắm rửa, đã thay một bộ quần áo mặc nhà đơn giản, tóc vẫn chưa khô hẳn, có vài sợi còn dính lên trán. Không thể phủ nhận, Dương Tuấn bây giờ còn anh tuấn hơn cả thời trẻ, hơn nữa càng ngày càng có hương vị của người đàn ông trưởng thành, có lẽ đây chính là nguyên nhân năm đó tôi yêu anh ta. Tôi cười nhạo bản thân quá nông cạn, nhưng tình yêu tuổi trẻ có mấy ai là không mù quáng.

“Chờ một chút, Lục Tịch” Anh ta gọi tôi lại “Anh ở sát vách nhà em, lúc nào rảnh rỗi có thể cùng nói chuyện không?” Trời ạ, tôi kinh sợ khi phát hiện ra khuôn mặt của Mặc Mặc giống anh ta như tạc

“Xin lỗi, có lẽ tôi không rảnh đâu.” Tôi kéo Mặc Mặc nhanh chóng xuống lầu.

Di Hòa Viên là một vườn cây rất lớn, có thác nước xinh đẹp chảy từ trên núi xuống, phong cảnh rất hợp lòng người. Lúc chơi thuyền ở hồ Côn Minh, Mặc Mặc vô cùng hứng khởi, cười vui vẻ thỏa thích. Nhìn thấy má lúm đồng tiền của con, tôi nghĩ tất cả những phiền muộn kia đã không còn quan trọng nữa.

Advertisements

One comment on “Mùa hè xa xôi – Ch.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s