Mùa hè xa xôi – Ch.6

Chương 6:

Lúc Dương Tuấn nhìn thấy tôi có lẽ sắc mặt tôi đã tái nhợt đi rồi, mặt anh cứng đờ. Nhưng tôi vẫn tự cảm thấy khâm phục bản thân có thể kiên trì mà không ngất xỉu, hơn nữa lý trí vẫn còn tồn tại.

Mẹ của Dương Kiệt có lẽ đã biết tôi từ trước, đôi mắt đẹp của bà mở to, miêng há to ngạc nhiên. Có lẽ bà muốn gọi tên tôi nhưng không gọi nổi.

“Cháu là Lục Tịch.” Tôi không biết tại sao lại muốn giới thiệu bản thân với mẹ Dương Kiệt, dù sao cũng phải để bà biết nhân vật trong câu chuyện vừa rồi của họ chính là tôi đây.

“Bác…Bác là… mẹ của…Dương Kiệt” Bà thì thầm.

“Lúc đứng ngoài cửa cháu đã biết rồi.” Tôi nhẹ giọng nói.

Dương Tuấn nhìn tôi, im lặng khác thường.

“Vì sao lại là tôi?” Toi cố gắng khống chế tâm trạng của bản thân.

Có lẽ mẹ của Dương Kiệt cũng bị dọa cho sợ, chắc chắn bà không thể ngờ lại có thể gặp tôi ở nơi đây, vào lúc này.

“Dương Tuấn, anh thực sự yêu em chứ?” Tôi có cảm giác tuyệt vọng, lúc hỏi câu này trong lòng đã có đáp án.

Dương Tuấn vẫn chỉ im lăng,

“Xin lỗi, có lẽ tôi quấy rầy hai người rồi.” Nói xong, tôi xoay người muốn rời khỏi nơi lạnh lẽo nhất trong mùa hè này.

“Lục Tịch, chờ chút!” Dương Tuấn đuổi theo, muốn ngăn cản tôi.

Tôi kéo tay anh ra, nói rõ ràng từng chữ “Chúng – ta – chia – tay!”

“Không, anh sẽ không chia tay!” ôi không biết tại sao lúc này khẩu khí của anh lại kiên quyết đến thế. Nhưng câu nói sau cùng của anh đã khiến tôi hiểu được lí do “Anh sẽ không để em quay về bên Dương Kiệt một lần nữa đâu!”

“Anh không thể nào ngăn cản tôi mãi mãi được!” Tôi không quay đầu, cũng không rơi lệ, bởi vì tôi biết bản thân là một con người rất kiên cường.

Tiểu Uyên gọi điện hỏi tôi ở đâu, nói Dương Tuấn đang tìm tôi khắp nơi, khoảnh khắc đó tôi thực sự muốn tin rằng anh yêu tôi, hoặc giả đã từng yêu.

Tôi vùi cả mặt xuống bồn tắm, tìm kiếm sự an ủi, nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy khóe mắt nóng rực?

Điện thoại vẫn đang điên cuồng đổ chuông “Lục Tịch, nhận điện thoại nhanh đi nào, nhận điện thoại nhanh đi nào!” Đây là trò chơi ngày trước, tôi bảo Dương Tuấn thu giọng mình làm chuông điện thoại cho tôi, bây giờ càng nghe càng thấy buồn cười, trên màn hình nhấp nháy số điện thoại quen thuộc, tôi đặt máy vào trong bồn rửa mặt, để nước chôn vùi dòng âm thanh đó.

Tất cả rồi cũng sẽ phải kết thúc, lúc đó tôi sẽ dũng cảm đối mặt. Tôi quyết định cho bản thân mình một cơ hội nữa.

Ở sân bay dùng số điện thoại công cộng gọi cho Tiểu Uyên, nói với cô rằng tôi tạm thời sẽ rời khỏi Bắc Kinh.

Mơ mơ màng màng mua vé tới Thâm Quyến.

Tôi không biết Tiểu Uyên và Văn Bác làm cách nào biết được tôi đến Thâm Quyến, tóm lại, lúc tôi xuống máy bay, Văn Bác đã đứng đó chờ tôi.

Tôi không hề biết Văn Bác làm việc ở Thâm Quyến, cũng không biết anh từ hai bàn tay trắng dựng nghiệp ở chốn này có bao nhiêu vất vả.

Sau khi đến Thâm Quyến, Văn Bác sắp xếp cho tôi ở trong nhà anh, tạm thời đến thực tập trong công ty anh.

Tôi cũng không biết Tiểu Uyeen nói gì với bố mẹ tôi, khi tôi đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện và gọi điện về nhà, họ không hỏi gì chuyện trước đây, cũng không hỏi gì về chuyện với Văn Bác.

Tôi đưa đơn xin ly hôn và chiếc nhẫn quý giá đó cho Tiểu Uyên, nhờ cô ấy chuyển lại cho Dương Tuấn, chắc là anh có thể xử lý ổn thỏa.

Hai tháng sau tôi có một lần đến bệnh viện, hôm đó là tôi bị cảm, trán nóng rực, trong người cũng rất khó chịu. Bác sĩ ở bệnh viện chúc mừng tôi thế này “Cô đã có thai 8 tuần rồi.” Tôi vừa nghe xong lập tức cảm thấy choáng váng.

Tôi và Dương Tuấn vẫn luôn áp dụng biện pháp tránh thai cơ mà, tại sao lại có thể mang thai chứ?

“Bất kể là tránh thai bằng cách nào cũng không đảm bảo 100%” Bác sĩ nói.

Sau đó tôi định phá thai, lúc nằm lên bàn phẫu thuật lại cảm thấy hối hận.

Bất luận là thế nào thì đây cũng là một sinh mệnh, tôi không có quyền kết thúc nó.

Những ngày tháng mang thai thực sự rất vất vả, Văn Bác mời một người giúp việc đến nhà giúp tôi, đó cũng chính là chị Cầm bây giờ. Dưới sự chăm sóc của chị, tôi mới có thể chống đỡ được.

Văn Bác cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.

Mặc Mặc lúc sinh ra không khóc mà lại cười,nhìn dáng vẻ đáng yêu của con, tôi mới biết cuộc sống còn có thể tươi đẹp đến thế.

Tôi vẫn tiếp tục làm việc trong công ty Văn Bác, từ trợ lý lên được đến phó giám đốc, chứng kiến từng bước phát triển không ngừng của công ty, từ mười mấy người lên đến con số vài trăm người. Đãi ngộ của tôi cũng tăng lên nhanh chóng, số tiền có được trong tay dã đủ mua được một căn nhà nhỏ.

Thỉnh thoảng cũng nghe được vài lời “dư trà hậu tửu” của mọi người: “Quan hệ của Giám đốc Hạ và Phó giám đốc Lục rất mập mờ nha!” vân vân và mây mây. Nhưng với những lời như thế tôi và Văn Bác chẳng thèm để tâm. Loại đồn đại này chính là nếu bạn càng giải thích thì nó càng dễ lan rộng ra, ngược lại nếu bạn không thèm để ý, nó sẽ dần dần biến mất.

Những câu chuyện cũ thi thoảng cũng hiện lên trong tâm trí tôi, tôi không hiểu tại sao ký ức của mình lại rõ ràng đến thế? Có ai đó đã từng nói, chuyện xưa như khói mây, cuối cùng rồi sẽ tiêu tan thành mây khói. Có thể những chuyện trước kia của tôi cũng đã thành dĩ vãng rồi,.

Còn bây giờ, thứ tồn tại chân thực nhất chính là Mặc Mặc bên cạnh.

Nó là con trai của tôi và Dương Tuấn, tôi không thể phủ nhận, cũng không thể xóa bỏ,

“Lục Tịch, Lục Tịch…” Mặc Mặc khẽ lay lay cánh tay tôi “Mẹ lại chẳng để ý đến con!” Thằng nhóc này thấy tôi suy nghĩ miên man một lúc mà khép tội tôi không để ý đến nó.

“Sao thế?” Tôi nhìn vẻ oan ức của con, thấy buồn cười.,

“Chú kia cứ nhìn chúng ta mãi thôi.” Nó chỉ chỉ chiếc ghế đằng xa “Chú ấy vừa ngồi đây!”

“Thế hả?” Tôi nhìn theo hướng tay con, chiếc ghế đó không có một bóng người

Tôi và Mặc Mặc ra ngoài bị người ta nhìn là chuyện bình thườngk, có một lần đến siêu thị, một người phụ nữ trung niên cố ý đi theo chúng tôi, đeo kính lão nhìn chúng tôi chăm chú, luôn miệng khen ngợi: “Người mẹ xinh đẹp và cậu con trai đáng yêu thế này, chắc chắn là do đời trước tích đức rồi. Thật tốt!”

Đã bắt đầu check in chuyến bay đến Thâm Quyến, tôi chắc chắn đã nhìn thấy bóng lưng Dương Tuấn. Nhưng tại sao lại như vậy được?

Quả nhiên là anh, thật không ngờ anh lại ngồi cùng một hàng ghế với chúng tôi. Nhìn thấy tôi anh cũng ngẩn người. “Trùng hợp nhỉ?”

“Đúng vậy! Rất trùng hợp!”

Thực ra tôi muốn tìm người đổi chỗ, nhưng nghĩ lại như thế có vẻ như bị bắt trúng tim đen cho nên cũng thản nhiên ngồi xuống. Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến dài hơn ba tiếng, với tôi ba tiếng này còn dài hơn cả ba tháng.

Trên đường đi, tôi luôn miệng kể cho Mặc Mặc nghe về chuyện cổ Andersen, kể nhiều đến nỗi khô rát cả cổ họng.

Còn Dương Tuấn tôi cũng chả có lòng dạ nào mà đả động đến anh.

Lúc xuống đến cửa kiểm tra an ninh cuối cùng, mặt trời chói chang đã lên rất cao. Văn Bác đã sắp xếp xe của công ty tới đón chúng tôi.

Dương Tuấn hình như đang chờ người tới đón, không chào hỏi gì cả, tôi kéo Mặc Mặc đi luôn.

“Tạm biệt! Dương Tuấn!” Ngồi trong xe, tôi thì thầm như thế.

Có thể sau ngày hôm nay chúng tôi cũng không còn cơ hội gặp mặt nữa, tất cả những gì chúng tôi đã từng có liệu có bị anh quên lãng không, liệu nó có tan biến như bong bóng xà phòng hay không?

Dương Tuấn, cái tên này mãi mãi sẽ là một vết sẹo trong lòng tôi, không biết đến bao giớ mới liền miệng, nhưng tôi sẽ chậm rãi chữa trị, rồi sau này tôi sẽ yêu thương một người đàn ông khác, đi tìm thứ gọi là “yêu và được yêu” thực sự.

Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày không ngờ lại còn gầy đi. Chị Cầm đi thăm người nhà về nhìn thấy tôi liền hỏi đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không thể nói rõ được.

Ở công ty có rất nhiều việc, sau khi Văn Bác trở về tôi không tiếp tục nghỉ làm ở nhà nữa, mỗi ngày đều đến công ty làm việc. Việc Quang Hoa sáp nhập với Đạt Văn đã được công bố từ lâu. Tuy vậy dự án của Quang Hoa trong tay tôi thì vẫn phải tiếp tục làm.

Có người nói việc lần này là do tổng giám đốc mới nhậm chức của Đạt Văn cũng chính là giám đốc của Quang Hoa, về phần nhân vật tân tổng giám đốc kia là thần thánh phương nào thì mấy vị tiền bối trong nội bộ Quang Hoa hiện tại cũng không biết rõ lắm, tôi thì lại càng không thể biết được.

Quang Hoa từng là một khách hàng lớn của chúng tôi, thu nhập của chúng tôi từ nó một năm phải đến mười mấy triệu, đối với một khách hàng lớn như vậy, chúng tôi chưa bao giờ dám bỏ bê làm chậm trễ công việc.

Văn Bác cầm mấy bản hợp đồng, lật qua lật lại, xem ra chắc chắn có chuyện tốt gì đó rồi.

“Giám đốc mới của Quang Hoa muốn kí một bản hợp đồng nữa với chúng ta, hơn nữa việc kinh doanh sẽ mở rộng sang cả Đạt Văn ở Bắc Kinh, như vậy chúng ta sẽ giành được quyền đại lý quảng cáo của cả hai công ty.” Quả nhiên là chuyện tốt.

“Xin chúc mừng!” Dù sao công ty mở rộng kinh doanh cũng có rất nhiều ích lợi.

“Lục Tịch, xem ra em phải đi một chuyến rồi!” Văn Bác vỗ nhẹ vai tôi. “Công ty đối tác đã đọc bản kế hoạch của em, họ chỉ định bắt buộc phải là em!”

“Ờ!” Tôi không suy nghĩ nhiều, hầu như tất cả các bản kế hoạch của công ty đều là do tôi làm, hơn nữa tôi cũng đầu tư rất nhiều tâm sức để thành lập những bản kế hoạch ấy, đối phương hài lòng là điều tôi có thể đoán được.

Trước đây cũng đã tới vài lần, cũng quen với một vài người trong Quang Hoa.

“Lục Tịch! Sao cô lại tới đây?” Trữ Hạo gọi tôi lại, anh ta là phó tổng của Quang Hoa, hai năm nay chúng tôi hợp tác với nhau tương đối nhiều.

“Đến bàn bạc về dự án hợp tác với tổng giám đốc mới nhậm chức của các anh” Tôi nhẹ nhàng nói.

“Cứ tưởng ở công ty cô, Hạ Văn Bác mới là quản lý chứ, thì ra cô còn lợi hại hơn, haha!” Trữ Hạo cũng là một người rất cởi mở, khá quen thân với cả tôi và Văn Bác. “Đi nào, tôi đưa cô tới phòng làm việc của tổng giám đốc, từ lúc anh ta nhậm chức cô vẫn chưa tới phải không?” Trữ Hạo vừa nói vừa đi trước dẫn đường.

Phòng làm việc của tổng giám đốc mới nằm mãi ở bên trong cùng, Trữ Hạo đưa tôi tới cửa phòng thì đi luôn.

Tôi gõ cửa, không có động tĩnh gì, tiếp tục gõ, nửa giờ sau cửa mới mở.

Vừa vặn chạm mặt với người bên trong “Dương Tuấn? Sao lại là anh?”

Advertisements

One comment on “Mùa hè xa xôi – Ch.6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s