Dạ Ngưng Tịch – Chương 47

 

Chương 47: Vô vọng

 

Tiếng sóng biển chầm chậm dãn ra không ngừng quanh quẩn bên tai, khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, giống như ý thức rời rạc của tôi…

 

Trong mơ màng, luôn nghe thấy có người không ngừng tha thiết nói nhỏ bên tai tôi, tiếng nói đó mềm nhẹ mà dễ nghe giống như tiếng trầm bổng lên xuống của một người ngâm thơ vậy…

 

Quen lắm, ai nhỉ? Tôi rất muốn mở mắt to ra để nhìn người đó, nhưng cũng chỉ là vô ích, mí mắt tôi nặng nề như đeo đá nghìn cân…

 

Ý chí đang giục giã bản thân hãy tỉnh táo lên nhưng cơ thể đã kiệt quệ sức khỏe lại phản bội lại ý chí…

 

Cứ như vậy, không biết đã trải qua bao lâu…

 

Cố gắng mở to đôi mắt bị bỏng, nhưng trước mắt vẫn chỉ có một màu tối đen, đáy lòng đột nhiên lạnh lẽo, giật mình ngốc nghếch nửa giây kí ức trước khi hôn mê mới bắt đầu kéo về…

 

Tôi còn nhớ, đôi mắt bị tổn thương bởi ánh sáng mạnh nhưng tại sao một chút cảm giác ánh sáng cũng không có? Không phải là…

 

Còn nữa, Hoàn Tư Dạ đâu? Hắn tới tìm tôi lại còn để tôi đâm bị thương, hắn bây giờ đang ở đâu?

 

Tôi biết, chỉ cần hắn còn sống thì chắc chắn sẽ không bỏ lại tôi, chẳng lẽ…

 

Một cảm giác khủng hoảng không tên bộc phát từ tận đáy lòng tôi, suy nghĩ của tôi bay đi rất xa, bóng tối vô tận lại khiến tâm trạng tôi trở nên rối bời…

 

Đến giờ tôi mới biết rõ, cảm giác người đó không ở bên cạnh mình, cảm giác bản thân bị bao phủ trong bóng tối thì ra là khó chịu như vậy…

 

Loại cảm giác này khiến tôi cảm thấy không biết nên làm gì…

 

Chẫm rãi khép lại hai mắt đã trở thành thùng rỗng kêu to, hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế nỗi bất an khủng hoảng dưới đáy lòng xuống…

 

Không thể cứ nằm mãi thế này

 

Tôi muốn xuống giường, nhưng cơ thể lại cứ mềm nhũn, thở dài một hơi,

 

Một tay chống xuống giường, miễn cưỡng khởi động cơ thể xụi lơ vô lực

 

Mỗi lần sau khi tâm trạng bùng nổ, cơ thể tôi đều sẽ rất yếu ớt giống như một người bị tiêm một liều thuốc kích thích, trong phút chốc đã tiêu xài hết tất cả thể lực của bản thân, thậm chí còn nhiều hơn một chút chỉ khi nào dược tính mất đi người đó sẽ cạn kiệt mà trở thành suy yếu không chịu nổi…

 

Một bàn tay khác không có mục tiêu sờ soạng lung tung, hy vọng có thể chạm vào một món quần áo có thể che đậy cơ thể lại, nhưng đột ngột lại bị một bàn tay khác nắm chặt, nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay kia khiến đáy lòng tôi ấm áp hơn…

 

“Tư Dạ?” Tôi hỏi thăm dò, là anh sao? Người đó không nói gì, chỉ bằng xúc cảm của bàn tay, tôi không dám khẳng định…

 

Bàn tay to kia đột nhiên siết chặt hơn, lập tức áp đầu tôi xuống dưới gối, cơ thể gầy yếu bị thân hình cường tráng của hắn ép chặt dưới thân…

 

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, vết thương trên người dưới sự áp chế của hắn lại buốt nhức không chịu nổi, nhưng người đàn ông này lại hoàn toàn không có ý định đứng lên…

 

Chóp mũi ngửi được mùi hương như có như không, không nhìn được khiến những giác quan khác của tôi trở nên mẫn cảm khác thường, đây không phải mùi của Hoàn Tư Dạ…

 

“Truyền Chi…” Tôi lần này có thể chắc chắn, là hắn.

 

Vậy là hiện tại tôi hẳn là đang ở trong biệt thự của hắn…

 

“Sao thế, thất vọng lắm à?”

 

Mắt không nhìn được nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của hắn, hơi thở băng lạnh phả đều trên mặt tôi, khuôn mặt của hắn và tôi có lẽ chỉ cách nhau gang tấc…

 

Tôi quay mặt đi bình tĩnh trở lại “Không, ngài và hắn…giống nhau cả thôi ”

 

Hắn nghe xong hè một tiếng “Bốc phét, nếu như giống nhau thì em sẽ không bày ra cái biểu tình đó, sợ hãi và thất vọng đều được em viết hết lên mặt kìa…”

 

“Ngài vẫn nhìn tôi?”

 

Người đàn ông cúi đầu cụng nhẹ lên trán tôi, dịu dàng nói “Mấy ngày rồi, nếu hôm nay em vẫn không tỉnh lại, vậy tên bác sĩ kia ngày mai sẽ không còn nhìn thấy mặt trời nữa…”

 

Âm điệu mềm mại dễ nghe lại ẩn chứa sự lãnh khốc, người đàn ông này ngay cả tàn nhẫn cũng có thể thể hiện một cách tao nhã như thế…

 

Vậy mấy ngày nay những âm thanh quanh quẩn bên tai là của hắn? Không phải…

 

Tôi đang nghĩ gì đây? Nhẹ nhàng thở dài một hơi, tôi lãnh đạm nói

 

“Xem ra Truyền Việt vẫn còn sống… Bằng không, ngài làm gì có tâm tư ở đây tán phét với tôi nhỉ”

 

Hắn nâng cằm tôi lên, trầm giọng nói “Nó bị thương nặng lắm, Ngưng Tịch, em biết không? Em là người đầu tiên dám làm nó bị thương trước mặt tôi…”

 

“Thế à? Nhưng xin lỗi, tôi chẳng hề cảm thấy vinh hạnh vì điều đó…” Tôi nhàn nhạt trả lời

 

Hắn khẽ cười một tiếng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cằm tôi

 

“Sao? Vừa nãy lại biểu hiện như một con nhím thế, em không phải thích nhất là giả bộ cung kính trước mặt tôi sao? Bộc lộ tài năng như thế, không giống em tí nào.”

 

Sau đó phủ bên tai tôi thầm thì “Em đang sợ cái gì?”

 

Tôi nháy mắt ngẩn người

 

“Không có…” Tôi chống tay lên ngực hắn, sốt ruột muốn thoát ra khỏi người đàn ông này, ánh mắt sắc bén của hắn khiến tôi cảm thấy bất an sâu sắc…

 

“Không có cái gì?” Giọng nói hắn lạnh như băng, cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy tôi, không thoát ra được, ngược lại còn khiến hai cơ thể dính vào nhau chặt hơn

 

“Truyền Chi, buông tôi ra…” Rõ ràng giọng nói yếu ớt đó không có khí thế, ngược lại còn khiến sự phản kháng trở nên yếu đuối

 

Tôi biết, tôi đang dùng sự lạnh lùng võ trang cho bản thân, bởi vì bóng tối khiến tôi cảm bất lực và sợ hãi thật sâu

 

Tôi thực sự sợ tối, từ nhỏ đã sợ…

 

Trong cái thế giới không có ánh mặt trời này, người đó trước giờ chưa bao giờ để tôi một mình đối mặt với bóng tối

 

Nhưng hiện tại cả người tôi đều bị bao phủ trong tăm tối, hắn lại không ở bên cạnh tôi, điều này khiến tôi cảm thấy căng thẳng không biết phải làm sao…

 

Người đó từng nói sẽ không để tôi một mình trong bóng tối nhưng hiện tại hắn đang ở đâu?

 

Hoàn Tư Dạ, anh đâu rồi? Em sợ lắm, anh có nghe thấy không?…

 

Lực đạ mạnh mẽ của người đàn ông dễ dàng làm tan biến hết tất cả sự phản kháng của tôi, cơ thể chồng chất toàn vết thương bị hắn áp chế trong ngực, đau đớn thấu tâm can…

 

Nhưng đó chẳng phải là thứ đáng sợ nhất…

 

Những cái vuốt ve khiến dục vọng của người đàn ông nhanh chóng bốc lên, cách một lớp quần áo tôi vẫn có thể cảm nhận được vật cứng rắn nóng bỏng giữa đùi hắn chọc vào người mình, giống như một con thú rục rịch ngóc đầu dậy…

 

Không! Tôi không muốn bị hắn cưỡng hiếp như thế, không được…

 

Giờ phút này sự yếu ớt của tôi đã lên tới cực điểm, không muốn bất kỳ người nào nhìn thấy vẻ yếu ớt đó, tôi nhất định sẽ chịu không nổi…

 

Đừng!

 

Tôi không để tiếng kêu sợ hãi của mình bật ra khỏi miệng nhưng tôi đem sự sợ hãi biến thành những cái giãy dụa liều chết, mãi đến khi đôi bàn tay bị hắn nắm chặt cơ thể trần trụi hoàn toàn bị đặt dưới thân hắn…

 

Nghiêng mặt qua, tôi tự giễu cười khổ một cái, ngừng lại không đồng nghĩa với phản kháng…

 

Trước giờ đều biết lúc dục vọng của một người đàn ông đã bốc lên, bạn càng giãy dụa càng làm châm ngòi dục vọng của hắn, vì sao giờ phút này lại quên mất những điều đó nhỉ?

 

Lên giường cùng Truyền Chi không chỉ là một hai lần, hơn một lần nữa thì có làm sao đâu? Vì sao lần này lại cứ khăng khăng không muốn…

 

Rốt cuộc tôi đang chống lại cái gì đây?

 

Tôi biết ánh mắt mình giờ phút này cực kì thê lương, vẻ mặt mình giờ phút này cực kì tuyệt vọng

 

Hiên Viên Ngưng Tịch đã từng lên giường cùng vô số người, cũng có lúc sợ hãi chuyện này sao?

 

Người đàn ông phía trên hơi ngẩng ra nhưng không suy nghĩ gì cả, lập tức bổ nhào chiếm lấy

 

Vuốt lên mặt tôi, hắn thở dài “Đừng sợ, tôi chỉ muốn nói với em rằng mắt em không sao cả… Tôi biết em sợ bóng tối, tôi chỉ muốn nói với em thế thôi…”

 

Tôi hơi ngạc nhiên, đôi mắt mất đi tiêu cự nhìn đi nhìn lại vẫn là một màu tối đen…

 

“Haiz…” Cái thở dài của hắn tỏ rõ sự bất đắc dĩ

 

“Sao lại có loại phụ nữ thế này chứ, hung hãn như dã thú mà cũng có lúc giống như một cô búp bê thủy tinh yếu ớt bất lực khiến người ta thương xót. Thực sự bj em làm cho hồ đồ rồi… Sao lại run rẩy đến mức đó, đừng sợ, tôi sẽ không tổn thương em đâu ”

 

Lúc này tôi mới phát hiện, thì ra bản thân mình vẫn không chịu được mà run rẩy…

 

Hắn nghiêng người đi, kéo chăn phủ lên cơ thể trần trụi nhỏ bé mềm mại của tôi, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run lên của tôi, nghiêng mặt cọ lên má tôi, dịu dàng nói

 

“Ngưng Tịch, đừng sợ, đừng sợ… Anh sẽ không làm em tổn thương đâu, tin anh nhé…”

 

Tôi cảm thấy tóc mai ẩm ướt mồ hôi của hắn làm ướt má mình, phải cố cưỡng chế dục vọng khiến hơi thở của hắn trở nên nặng nề khác thường.

 

Hắn đang gắng sức khống chế bản thân, dục vọng dưới thân vẫn cao ngất chờ được thỏa mãn như cũ…

 

Tôi biết, người đàn ông bên trên đang dùng ánh mắt xót xa nhìn tôi  nhưng chỉ một chút xót xa đó có thể ngăn cản dục vọng của hắn sao?

 

Hoàn Tư Dạ mỗi lần xót xa đều là chân chân thật thật, nhưng ngay cả như thế hắn cũng chưa bao giờ ngăn cản dục vọng của mình.

 

Truyền Chi, với hắn tôi càng không dám hy vọng, tôi cảm giác bản thân như một chiếc lá cây trong mùa thu, vẫn đang run rẩy xào xạc…

 

“Đừng sợ, không sao ” người đàn ông bên cạnh bất đắc dĩ thở dài một hơi, “Thật không hiểu nổi, cơ thể nhỏ bé và yếu ớt như vậy, sinh mệnh cũng mỏng manh như thế, cổ tay yếu ớt mặc như chỉ bẻ một cái là gãy, tại sao lại có sức bật mạnh mẽ đến thế…”

 

Người đàn ông vùi đầu vào cổ tôi, cố gắng bình ổn ổn chính mình nhịp tim cuồng loạn và dục vọng đang sôi trào của mình…

 

Cảm nhận được thành ý của người đàn ông phía trên, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, hoảng loạn sợ hãi trong lòng và cơ thể run rẩy mới hơi ổn định lại một chút…

 

Nửa ngày sau, hô hấp của hắn đã dần bình thường nhưng mồ hôi trên trán đã thấm ướt bờ vai tôi

 

“Đây là lần đầu tiên anh vì một người phụ nữ mà kìm nén dục vọng của mình, không ngờ lại vất vả đến vậy” Hắn cúi xuống tai tôi cười khẽ

 

Không thấy vẻ mặt của hắn nhưng từ trong giọng nói êm ái của hắn cũng có thể cảm nhận được niềm vui của hắn, chủ nhân của giống nói tựa như muốn khoe với tôi rằng hắn đã giữ lời…

 

“Không phải chỉ có Hoàn Tư Dạ mới có thể bảo vệ em, yên tâm, ở trong lòng anh, anh cũng sẽ không để em phải chịu bất kì sự tổn thương nào, vì thế, em không cần sợ gì cả…”

 

Tôi khẽ thở dài một hơi…

 

Ở phương diện này, thực sự Truyền Chi đã làm tốt hơn hắn một chút…

 

Lúc dục vọng của Hoàn Tư Dạ đã bốc lên, hầu như đều không quan tâm đến những chuyện khác. Trước kia còn ngại tôi nhỏ tuổi cũng sẽ kìm nén một chút00.

 

Nhưng bây giờ dục vọng kẹp giữ yêu và hận một khi đã bạo phát thì sẽ giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt,  giống như dòng nham thạch nóng chảy không ngừng sôi trào, không đốt nhau thành tro tàn, hoàn toàn cùng nhau tan rã thì quyết không bỏ qua…

 

” Thiện Nhược Băng bạn em ấy, hắn chưa chết…” Hắn ngẩng đầu lên từ cổ tôi

 

“Nhược Băng chưa chết thật sao? Anh ấy ở đâu?” Dùng cánh tay khởi động vai cổ, trong giọng nói tôi có sự kích động không che giấuvốn tưởng rằng đó chỉ là Hoàn Tư Dạ an ủi tôi mà bịa ra, không ngờ Nhược Băng chưa chết thật

 

“Anh để hắn lại trong bệnh viện ở Tây Tạng, không đưa hắn về Xích Vũ nữa, anh tạm thời không muốn người của Xích Vũ biết em đang ở chỗ anh…”

 

“…” Trầm mặc một lát, tôi nói “Tôi hiểu…”

 

“Ngưng Tịch, anh đã thực hiện lời hứa, em thì sao?”

 

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, tôi cười nhạt

 

“Tôi sẽ ở lại…”

 

Không ở lại, bây giờ tôi có thể đi đâu chứ? Hắn sẽ để tôi đi sao?

 

Người đàn ông này hao phí tâm trí, dùng hết mọi thủ đoạn, không phải để giữ tôi ở bên cạnh sao?

 

Kể cả tôi nói không, hắn sẽ thả tôi đi sao?

 

Cánh tay người đàn ông ôm tôi lại siết chặt hơn một chút, tôi tựa hồ nghe được cả tiếng thở dài quanh quẩn trong cổ họng hắn

 

Tôi không nhịn được mà hỏi, “Truyền Chi, ngài muốn tôi làm cái gì? Ngài biết đấy, tôi không thể giúp ngài đối phó với Xích Vũ được”

 

Hắn vươn tay ngón tay thon dài xuyên vào mái tóc tôi, mềm nhẹ vuốt ve mặt tôi “Anh chưa từng nghĩ như vậy… Giữ em lại, chỉ cần nhìn thấy em là được rồi ”

 

Nhìn thấy là được rồi? Thế là ý gì? Coi tôi như búp bê thủy tinh bày trong nhà làm đổ trang trí sao?

 

“Ngài không sợ tôi lại không khống chế được…” Tôi biết rõ bản thân mình giống như một quả bom không biết lúc nào sẽ nổ, lúc điên lên thì hoàn toàn mất hết nhân tính, một người phụ nữ như vậy mà cũng có người đàn ông dám để cô ta lại bên cạnh sao…

 

“Dám muốn em thì sẽ không sợ bị em làm tổn thương” hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi một cái “Hoàn Tư Dạ không phải cũng không sợ…”

 

Tôi cứng lại trong phút chốc

 

“Hắn…sao rồi?”

 

“Hắn bị một nhát dao của em xuyên qua bụng, mất máu nhiều quá, được người của hắn đưa về rồi…”

 

“Thế à?” Vậy cũng chưa đến mức chết…

 

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, trái tim vẫn căng thẳng giờ mới được thả lỏng một chút

 

Không biết vì sao tôi chỉ là không hi vọng hắn chết tại một nơi mà tôi không biết…

 

“Muốn gặp hắn hả?” Ngữ khí Truyền Chi mềm nhẹ dễ nghe nhưng tôi biết lúc hắn nổi giận thì cũng là lúc giọng nói nhẹ nhàng nhất, ôn nhu nhất…

 

Tôi kinh hoàng, khẽ lắc đầu “Không muốn ”

 

Gặp nhau lại phải làm thế nào?

 

Hắn hừ một tiếng, cúi xuống tai tôi thì thầm

 

“Lại nói dối… Nhưng thôi, dù sao các người cũng không có cơ hội gặp lại…”

 

Ý gì? Tôi không nén nổi kinh ngạc

 

Nhưng hắn lại không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng cẩn thận không để cơ thể chạm vào vết thương của tôi

 

“Mệt rồi thì ngủ đi…”

 

Đầu tôi tựa vào lồng ngực hắn, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực đó trùng khít với âm thanh trong kí ức, tâm tình căng thẳng của tôi dường như cũng thoải mái hơn một chút…

 

Sự an ủi dịu dàng của hắn cuối cùng cũng khiến tôi buông lỏng cảnh giác, không lâu sau tôi lại lâm vào màn đêm đen kịt…

 

Một tháng sau…

 

Nửa dựa và chiếc ghế lớn trên ban công, gió biển ẩm mát nhẹ nhàng lướt qua da thịt tôi, mang tới sự khoan khoái nhẹ nhàng, cảm giác được ánh nắng mặt trời không phải nóng cháy mà nhiệt độ của nó không nóng nhưng cũng không lạnh, chắc hẳn là sắp hoàng hôn…

 

Hương thơm của loại trà hảo hạng trên bàn, sóng biển nhẹ nhàng khoan khoái bên tai, mùi thơm của hoa tử đinh hương trong bình khiến người ta vui vẻ…

 

Hết thảy mọi thứ đều thoải mái khoan khoái như vậy nhưng lại không mang đi sự buồn bực trong lòng tôi…

 

Đưa tay nhấc chén trà đặt trên bàn lên chậm rãi nhấp một ngụm, ước sao làn khói mờ mịt ấy có thể mang sự rối rắm trong lòng tôi đi, nhưng cũng vô dụng, tôi lại thở dài một hơi…

 

Nhược Băng, không biết bây giờ anh thế nào? Vết thương nặng như thế, Vũ có đến tìm anh không? Anh bây giờ vẫn đang ở bệnh viện Tây Tạng hay là đã trở về Xích Vũ rồi?

 

Nếu anh đã quay về Xích Vũ thì đám người của Vũ chắc chắc biết tôi đang ở nơi đây, họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên,

 

Nhưng tại sao một chút động tĩnh cũng không có?

 

Hay là Nhược Băng vẫn đang ở Tây Tạng?

 

Hoặc giả anh gặp sự nguy hiểm khác?

 

Tất thảy tôi không biết…

 

Tăm tối khiến tôi cái gì cũng không làm được, tin tức gì cũng không nhận được, cả người lại bị Truyền Chi giam lỏng trong ngôi biệt thự này

 

Nỗi buồn bực và bất an trong lòng không ngừng lớn lên theo thời gian, cơ hồ muốn phun trào ra kỏi lồng ngực tôi…

 

Còn có thế giới tăm tối mênh mông, không có một tia ánh sáng tôi cứ như vậy, ngày nào cũng bị bóng tối giam cầm…

 

Tôi rằng nỗi sợ hãi đã không còn kinh khủng như lúc đầu nữa nhưng thế giới không có ánh mặt trời vẫn khiến tôi cảm thấy bức bối

 

Bức bối nặng nề khiến trái tim như bị đeo đá, nặng đến nỗi khiến tôi không thể thở được…

 

Nếu như không còn nhìn thấy được nữa chắc tôi sẽ điên lên mất…

 

“Hiên Viên tiểu thư, bác sĩ tới rồi…” Tiếng nói của người làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

 

Tôi gật gật đầu “Tôi không muốn đi xuống, bảo ông ta lên đây…”

 

“Vâng”

 

Kiểm tra xong, bác sĩ bắt đầu nói một tràng rất chuyên nghiệp

 

“Hiên Viên tiểu thư, vết thương trên người cô hồi phục rất tốt, những vết thương nghiêm trọng hơn một chút không lâu nữa là có thể hoàn toàn khép miệng…”

 

Tôi nghe xong cười nhạt, “Thời gian này làm phiền ông…”

 

“Cô đừng nói vậy, Truyền tiên sinh dặn dò chúng tôi nhất định phải chăm sóc cho cô thật cẩn thận, đó là việc chúng tôi nên làm…”

 

Nghe vậy, tôi nhẹ nhàng cong khóe môi “Thế à? Vậy truyền tiên sinh có nói mắt tôi bao giờ sẽ khỏi hay không?”

 

“…” Bác sĩ nhất thời nghẹn lời, lập tức lúng túng cười mấy tiếng, hắng giọng nói

 

“Cô thật biết đùa, Truyền tiên sinh đâu có phải bác sĩ. Có điều cô cứ yên tâm mắt cô không sao đâu, có lẽ không lâu nữa là có thể…”

 

“Tôi hiểu…” Tôi ngắt lời ông ta “Ông có thể đi…”

 

Vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi làm cho hỗn loạn, tôi lặng lẽ thở dài một hơi

 

Nhiệt độ không khí đã nói cho tôi biết mặt trời đã xuống núi, không lâu nữa bóng tối yên tĩnh kia sẽ lại bao phủ mặt đất…

 

Tà dương hôm nay vẫn đỏ như máu hay là rực rỡ như vàng đây?

 

Trước kia, cảnh mặt trời lặn dần về phía Tây tôi chưa từng bỏ qua, nhưng bây giơ tôi cái gì cũng không xem được…

 

Chậm rãi đứng lên, chạm vào đâu cũng chỉ tháy bóng tối, tôi không phân biệt nổi phương hướng nhưng vẫn cố chấp muốn đi bộ một mình như trước

 

Tôi không biết rốt cuộc mình muốn đi tới nơi nào? Có lẽ, nơi đây bóng tối quá sức nặng nề, nặng nề đến mức tôi chỉ muốn trốn tránh khỏi nó nhưng mãi vẫn không tìm thấy lối ra của ánh sáng, rốt cuộc ánh sáng đang trốn ở đâu?

 

Thì ra mất đi thị giác lại có thể biến tôi thành nhỏ bé như thế…

 

Suy nghĩ hôn loạn khiến tôi không lưu ý đến dưới chân, hình như tôi bị vấp vào cái gì đó cơ thể tôi cứ vậy mà ngã về phía trước…

 

“Cẩn thận!” Cùng với tiếng hô gấp gáp đó tôi bị một đôi tay mạnh mẽ kéo lại, cơ thể đnág lẽ đã đập xuống đất giờ lại rơi vào trong một vòng ôm ấm áp…

 

“Về rồi à…” Tôi tựa đầu vào khuôn ngực vững chãi của người đàn ông đồng thời cũng nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn

 

Người đàn ông đưa tay nâng cằm tôi lên, kinh hồn bạt vía nói “Bị em dọa sợ chết được, anh chậm một bước là em ngã xuống đây rồi…”

 

Tôi nghe xong liền im miệng, thì ra vừa rồi tôi vấp phải chân bàn ngã như vậy sợ rằng máu sẽ tóe ra nănm bước không chừng…

 

“Lần sau cẩn thận một chút nhé” Trong ngữ khí của hắn mang theo ít nhiều trách móc

 

Tôi tựa đầu lên vai hắn, khe khẽ mỉm cười, “Đừng trách em, em không nhìn thấy…”

 

Hắn hơi cứng người, cánh tay ôm tôi siết chặt thêm vài phần

 

“Ăn tối chưa?” Tôi hỏi

 

“Chưa, cố tình về nhà ăn với em…”

 

“Chu đáo vậy sao?” Tôi khẽ mỉm cười

 

Hắn cười nhẹ trên đỉnh đầu tôi “Giờ em mới biết sao?” Lập tức ôm bổng tôi lên

 

“Chúng ta đi xuống ăn tối nào, người làm đã chuẩn bị xong rồi có cả món sườn cừu rượu vang mà em thích, chín hoàn toàn, anh biết em không ăn thịt sống…”

 

“Vậy em sẽ tự đi…” Tôi nằm trong lòng hắn cười tươi

 

“Thế này nhanh hơn…” Người đàn ông khẽ véo má tôi

 

“Nè, anh sẽ làm hư em đó…”

 

Người đàn ông dừng một chút, cúi sát xuống tai tôi giọng nói mềm mại mang theo mùi rượu vang mê người “Anh thích vậy…”

 

Hương rượu vang thuần khiết, mùi thơm của thức ăn, âm nhạc nhẹ nhàng du dương, ngừi đàn ông bên cạnh chăm sóc cẩn thận…

 

Ngồi sát bên cạnh tôi, cắt món ăn ra cẩn thận, sau đó, dè dặt đút vào miệng tôi…

 

Không sai, đừng ngạc nhiên, một tháng nay, chỉ cần là ngồi ăn cơm cùng nhau hắn đều đút cho tôi cả…

 

Người đàn ông này khiến tôi được hương thụ cảm giác ở trong tã lót một lần nữa, hắn dường như khiến tôi cảm thấy bản thân chính là một đứa bé ngay cả ăn cơm cũng không tự ăn được…

 

Lúc mắt bắt đầu đã từng kháng nghị với hắn, nhưng…vô dụng!
Sau cùng cũng triệt đệ kệ hắn luôn

 

Thật không hiểu đút cơm cho một người mù ăn thì có gì vui vẻ mà người đàn ông này lại làm không biết mệt…

 

“Anh còn không để cho em tự ăn nữa về sau em sẽ không biết cách dùng dao nĩa cho xem…” Tôi oán giận nói

 

Hắn cúi xuống tai tôi nói “Anh làm là được rồi…”

 

Nuốt xuống miếng thức ăn hắn vừa đưa đến môi, tôi bất đắc dĩ cười cười lại đổi được một nụ hôn yêu chiều của hắn…

 

Sau bữa tối, bị hắn ôm lên ban công, chúng tôi cùng ngồi ở ghế dựa đón gió…

 

Gió biển ban đêm hơi lạnh, chiếc áo mỏng manh không ngăn được cái lạnh thấm vào da thịt, không tự giác nghiêng về phía sau dựa sát vào vòng ngực ấm áp đó…

 

Tôi chủ động tiếp xúc khiến hắn cười nhẹ thành tiếng, cánh tay dài duỗi ra ôm chặt tôi vào ngực…

 

Đưa tay bóp nhẹ hoa đinh hương trong bình đưa lên mũi khẽ ngửi, hương thơm thấm vào lòng người khẽ giang rộng tay ra khiến những cánh hoa nhỏ bé tung bay chuyển động, múa may trong không khí…

 

Người đàn ông cầm lấy tay tôi, vài cánh hoa vẫn còn lưu lại trng lòng bàn tay, hắn chậm rãi mở bàn tay ra, khẽ cầm lấy mấy cánh hoa mỏng manh đó

 

“Không ngờ em lại thích loài hoa này, chẳng có chút quyến rũ nào, không xứng với em…” Người đàn ông soi xét nói

 

Tôi cười khẽ, yêu thích không cần phải xứng đáng. Tôi biết trong mắt người này, thứ thích hợp với tôi nhất là hoa anh túc, chỉ là tôi chẳng hề thích nó…

 

“Em thích hương vị của nó, có người nói đinh hương là loài hoa cao quý nhất, cho nên nó được coi là loài ha của Thiên Quốc…”

 

“Thế à?” Hắn nắm lấy bàn tay tôi, khẽ ngửi mùi hoa còn lưu lại trong đó, bình luận

 

“Loại hương thơm thanh khiết này quả thực không tầm thường…”

 

“Nhưng em thích nó cũng bởi vì hoa ngữ của nó…”

 

“Hoa ngữ?” Hắn có chút nghi ngờ

 

“Mỗi loài hoa đều có ngôn ngữ của riêng nó, anh không biết rõ sao?” Tôi quay sang, có chút cười nhạo suy nghĩ thiển cận của hắn

 

Hắn nhẹ nhàng bóp lên mũi tôi một cái “Là gì?”

 

Tôi nhếch môi cười, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi “Tình yêu… đã định trước là vô vọng ”

 

Người đàn ông phía sau nhất thời cứng đờ, chưa kịp cho tôi phản ứng lại đã nghe thấy rắc một tiếng, tiếng thủy tinh vỡ vụn, không ngờ hắn lại giơ tay đập nát bình hoa…

 

Vài mảnh vụn bắn ra sượt qua gò má tôi, hơi đau…

 

“Sao thế?” Tôi không hiểu

 

“Không may mắn, anh không thích” Cơ thể hắn cứng rắn như sắt

 

Tôi xoay người, cúi đầu vào ngực hắn dịu dàng thầm thì “Biết rồi, đừng giận…”

 

Cơ bắp của hắn vẫn cứ cứng đơ như trước, tôi dùng ngón tay khẽ xoa xoa nửa ngày sau hắn mới thả lỏng một chút, khẽ thở dài một hơi, bàn tay phía sau lại vuốt lên mặt tôi rồi kích động nâng mặt tôi lên

 

“làm em bị thương à?”

 

“Sượt qua da thôi, không sao đâu…” Tôi xoa mu bàn tay hắn, cười nhạt

 

“xin lỗi…” Người đàn ông xót xa lau vết máu đi

 

Tôi quay mặt vùi vào lòng hắn, ôn nhu hỏi “Vẫn giận à?”

 

Người đàn ông thở dài trên đỉnh đầu tôi “Không giận chỉ cảm thấy bất an thôi…”

 

Tôi ngẩng đầu, đôi mắt mất đi tiêu cự không nhìn rõ dáng vẻ  nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn…

 

“Làm sao mới có thể khiến anh an tâm?” Tôi thì thầm

 

“Không biết nữa ”

 

Tôi cười nhẹ “Anh làm khó em…”

 

Hắn không nói gì, chỉ ôm tôi chặt hơn

 

Nửa ngày sau hắn mới thì thào “Ngưng Tịch, em còn sợ bóng tối không?”

 

“Sợ, lúc nào cũng sợ…”

 

“Nếu như, cả đời này em sẽ không nhìn được thì sao…”

 

“Em sẽ điên mất…” Tôi cười khẽ

 

“Thế à?” Giọng nói của hắn mang chút ưu thương, là ảo giáccủa tôi sao?

 

“Nhưng anh lại rất thích dáng vẻ lúc này của em. Em không nhìn được nếu anh không dắt tay em thì em không đi được đến đâu cả. Anh không đút cơm cho em thì em không ăn được gì hết. Anh rất thích cảm giác được em dựa dẫm thế này…”

 

Người đàn ông cúi đầu hôn lên cổ tôi, tôi khẽ mỉm cười, vùi mặt vào cánh tay hắn

 

“Em biết…”

 

Chuyện này tôi biết từ lâu rồi…

 

Gió tối nay thực sự rất lạnh, lạnh đến mức khiến lòng tôi lạnh buốt…

 

Advertisements

10 comments on “Dạ Ngưng Tịch – Chương 47

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s