Mùa hè xa xôi – Ch.16

Chương 16:

Sau khi Lục Tịch đi rồi, lòng tôi rất cô đơn, dường như bị mất đi một phần mà không có cách nào lấp đầy lại được. Mỗi ngày về nhà lại phát hiện ra Lục Tịch đã đi rồi, tôi không cách nào bước tiếp vào trong nhà.

Tôi cố gắng khống chế bản thân không nghĩ đến Lục Tịch nữa.

Tôi gọi điện thoại cho em, nói cho em biết tôi nhớ em đến mức nào, nói đến tận mấy tiếng đồng hồ, tôi cũng chẳng biết em có nghe tôi nói không nữa? Bởi vì vài lần tôi phát hiện ra điện thoại đã hết pin từ lâu, còn Lục Tịch bên kia cũng chẳng có bấy kì phản ứng gì.

Tôi giống hệt như lúc vừa mới quen em, đứng dưới lầu kí túc xá chờ em. Tôi nhớ em vô cùng, tôi rất muốn gặp em.

Có đôi khi tỉnh lại lúc nửa đêm, phát hiện ra Lục Tịch không ngủ ở bên cạnh nữa, một nỗi sợ hãi cực độ dâng lên từ dưới đáy lòng tôi. Tôi hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, uống hết chai rượu này đến chai rượu khác

Sau rồi thỉnh thoảng Lục Tịch cũng về nhà giúp tôi dọn dẹp.

Tôi nghĩ chắc là em đã tha thứ cho tôi rồi nhỉ?

Mỗi lần Lục Tịch tới tôi đều nghĩ cách giữ em lại lâu hơn. Tôi khao khát được tiếp xúc với em, bất kể là cơ thể hay là suy nghĩ.

Tôi và Lục Tịch lại quay về trạng thái trước đây, tuy em vẫn ở trường học, nhưng tình cảm của chúng tôi đã chuyển biến tốt đẹp dần lên. Tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày em chuyển từ trường về nhà thôi.

Tôi nói với cha tôi rằng tình trạng của công ty ngày càng suy sút, còn có nguy cơ phá sản nữa. Cha tôi sợ hãi, “Lúc trước không phải vẫn rất tốt sao?” Tôi cười nhạt “Thực ra, tình trạng không phải tốt lắm, con chỉ là không muốn để cha phiền lòng mà thôi.” “Tại sao có thể như vậy?” Ông không thể lý giải tại sao một công ty có nghiệp vụ cao không ngừng phát triển lại có thể lâm vào tình trạng phá sản trong khoảng thời gian ngắn như vậy. “Còn cách nào nữa không?” Đột nhiên trong khoảng khắc đó ông già đi rất nhiều. “Con đã cố hết sức rồi!” Tôi nói. “Để cha suy nghĩ thêm chút nữa.” Ý cha muốn bảo tôi đi, bây giờ ông cần được yên tĩnh một mình.

Gần dây Lục Tịch đã làm xong đề án luận văn, thời gian rảnh rỗi rất nhiều.

Sáng sớm ngày thứ bảy, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, chắc chắn đó là Lục Tịch, em luôn thích đến đây vào sáng sớm. Tôi đi mở cửa, muốn tặng em một cái ôm thật chặt. Nhưng, lúc nhìn thấy vị khách đứng ngoài cửa, tôi có chút giật mình, là Hồ Nhân. Tôi tưởng bà ta không biết tôi đang ở đâu. Tôi còn rất lịch sự mời bà ta vào nhà.

Bà ta hiển nhiên có vẻ cẩn trọng “Dương Tuấn, ta muốn nói chuyện với cháu.”

“Có gì thì nói đi!” Tôi vẫn luôn rất lạnh nhạt với bà ta.

“Ta biết cháu vẫn luôn rất hận ta.” Nói nhảm, bà mà không biết thì đúng là bị ngu rồi. Tôi chưa bao giờ che giấu thái độ chán ghét của tôi với bà ta. “Nhưng cháu cũng không thể vì hận ta mà hận lây sang cả cha cháu và Dương Kiệt chứ!” Giọng nói chói tai của bà ta khiến tôi buồn nôn, trên thế giới này lại có người đạo đức giả đến thế kia ư?

“Sao tôi lại hận lây sang cha tôi và DƯơng Kiệt được chứ?” Tôi hỏi lại.

“Cháu cố tình phá hủy công ty, muốn cho cha cháu thất vọng và đau khổ, bởi vì cháu biết công ty là tâm huyết cả đời của cha cháu, công ty sụp đổ rồi, chắc chắn nửa đời sau của ông ấy rất khó khăn.” Bà ta tiếp tục nói “Cháu cũng biết rõ Dương Kiệt thích một cô gái tên là Lục Tịch, vậy mà cháu còn cố tình cướp mất cô gái đó, khiến Dương Kiệt đau lòng khổ sở.”

“ĐÚng thì sao nào? Bà có thể bắt tôi làm gì bây giờ? Đừng quên, bà là người chia rẽ gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc của chúng tôi, bà là người gián tiếp tạo nên kết cục thảm hại hôm nay.” Tôi lạnh lùng nói.

“Cháu không thể đối xử với Dương Kiệt như thế, không công bằng.” Bà ta có chút kích động.

“Không tới lượt bà nói.”

“Cháu cướp Lục Tịch đi rồi, có biết Dương Kiệt đau đớn khổ sở thế nào không, nó nói cuộc sống chẳng còn ý nghĩa nữa.” Hồ Nhân vừa lau nước mắt vừa nói.

“Haha…haha” Tôi có loại kích động muốn cười thật to, đợi lâu như vậy không phải là để xem dáng vẻ khổ sở lúc này của Hồ Nhân sao. “ĐÚng, tôi cố ý đấy, tôi muốn bắt Dương Kiệt phải đau đớn khổ sở.” Tôi phát hiện ra giọng nói lúc này của mình đã trở nên bén nhọn.

“Hà tất phải làm vậy? Cháu căn bản không yêu cô ấy, cháu chỉ là muốn cướp bạn gái của Dương Kiệt mà thôi.” Tôi ghét cái kết luận kia của Hồ Nhân, sao bà ta biết tôi không yêu Lục Tịch? Nhưng tôi cảm thấy tôi yêu ai hay không yêu ai chẳng việc gì phải nói cho bà ta biết, tôi bây giờ chỉ muốn đả kích bà ta, trả thù bà ta.

“ĐÚng vậy, tôi không yêu cô ấy, trên đời này tôi chỉ yêu mẹ tôi thôi, nhưng các người đã hại chết bà ấy rồi.” Tôi điên cuồng gào thét.

“Dương Tuấn, xin cháu hãy buông tha cho Dương Kiệt, cũng là buông tha cho Lục Tịch.” Hồ Nhân khóc nói.

“Không, dù chết tôi cũng không từ bỏ, bà cút đi” Tôi khàn giọng thét. Tôi ghét mụ đàn bà này, ghét cay ghét đắng. Lẽ nào chỉ có Dương Kiệt mới có tư cách yêu Lục Tịch sao? Lẽ nào tôi không thể yêu thương một người sao?

Tôi không biết Lục Tịch đứng ở cửa từ lúc nào, em đang mở to mắt nhìn tôi và Hồ Nhân. Ông trời vì sao lại bất công với tôi như vậy, hết lần này tới lần khác để cho Lục Tịch xuất hiện?

Thấy Lục Tịch, Hồ Nhân cũng giật mình.

Lục Tịch không nhìn tôi, chỉ chào hỏi Hồ Nhân, em mỉm cười nói “Cháu là Lục Tịch!”

“Bác…Bác là… mẹ của…Dương Kiệt” Hồ Nhân thì thầm nói

“Lúc đứng ngoài cửa cháu đã biết rồi.” Lục Tịch nhẹ giọng nói. Xem ra tất cả những chuyện chúng tôi vừa nói, em đã nghe hết rồi.

L:ục Tịch chuyển tầm mắt về phía tôi, chậm rãi nói “Chuyện hai người vừ nói rất thú vị, nhưng tôi và DƯơng Kiệt cũng rất vô tội.”

Tôi không biết nên giải thích thế nào nữa.

“Vì sao lại là tôi?” Tôi nhìn được nỗ lực cố gắng khống chế tâm trạng bản thân của Lục Tịch, em không muốn bạo phát cho người ngoài thấy.

“Dương Tuấn, rốt cuộc anh có từng yêu tôi không?” Lúc Lục Tịch hỏi câu này em có vẻ tuyệt vọng, nhưng lòng tôi lại càng tuyệt vọng. ĐỐi mặt với Lục Tịch lúc này tôi phải giải thích thế nào mới có thể khiến em tin tưởng đây?

Tư duy của tôi vô cùng hỗn loạn, trong lòng vô cùng hoảng sợ, làm sao có thể giải thích đây?

“Xin lỗi, tôi đã quấy rầy hai người rồi!” Nói xong, Lục Tịch muốn xoay người rời đi.

Tôi chỉ biết không thể để em đi, nếu em cứ đi như vậy, sau này tôi càng không thể giải thích được. “Lục Tịch, chờ một chút!” Tôi đuổi theo em, không muốn cho em đi.

Lục Tịch hất tay tôi ra, tôi chưa bao giờ thấy em mạnh mẽ đến thế. Lục Tịch nhìn tôi, trong mắt là một màn sương mịt mù. Em nói rất rõ ràng từng chữ “Chúng – ta – chia- tay”

“Không, anh sẽ không chia tay!” Tôi điên thật rồi, tôi không biết nên giải thích thế nào, càng không biết phải làm thế nào mới có thể giữ em lại nghe tôi giải thích. “Anh không cho phép em và Dương Kiệt ở bên nhau” Tôi không biết tại sao bản thân lại nói ra câu đó, nhưng trong tiềm thức tôi ngập tràn đố kị với Dương Kiệt.

“Anh không thể nào ngăn cản tôi mãi mãi được.” Lục Tịch không quay đầu lại, giọng nói của em bình tĩnh đến lạ.

Dướng chân tôi dường như mọc rễ, khẽ động cũng không thể được, chỉ có thể trừng mắt nhìn Lục Tịch bước ra khỏi thế giới của mình

Tôi hồn bay phách tán ngồi ở sofa trong phòng khách, Hồ Nhân không biết đã bỏ đi từ lúc nào. Tôi căn bản đã quên mất sự tồn tại của bà ta.

Trong lòng tôi chỉ có một tiếng nói, là giọng nói của Lục Tịch “Chúng – Ta – chia- tay!”

“Không! Lục Tịch, anh mãi mãi sẽ không chia tay với em, trừ khi anh chết!” Tôi lẩm bẩm nói.

Gọi điện thoại cho Lục Tịch muốn giải thích những chuyện vừa nói với Hồ Nhân, nhưng em không nhận điện.

Tôi đi khắp nơi tìm em. Đến trường vài ngày cũng không thấy người, đến nhà, cha mẹ em nói dạo này em cũng không về nhà, tôi cũng chẳng dám nói thật với họ, sợ họ giận.

Sau đó nhớ tới Tiểu Uyên, đi hỏi cô ấy, cô ấy sống chết không chịu nói, sau đó lại nói Lục Tịch đi thực tập ở nơi khác rồi.

Đến trường hỏi thầy giáo của em, ông thầy một tay kéo kéo mắt kính, nhìn tôi kĩ càng, sau đó lắc lắc đầu nói “Không biết!”

Tôi thực sự điên rồi!

Lục Tịch, Lục Tịch! Xem ra em đang cố tình trốn tránh anh!

Tôi chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi ở nhà, tôi tưởng tượng lúc Lục Tịch quay về với tôi!

Nhưng, không hề. Nửa tháng rồi Lục Tịch cũng chưa từng xuất hiện. Hơn nữa còn không có một chút tin tức nào. Tôi biết, Lục Tịch sẽ không trở về nữa. Tôi bắt đầu hận chính bản thân mình, nếu tôi không ôm hận với Hồ Nhân khiến bản thân mình nói mà không lựa lời. Lục Tịch cũng sẽ không rời khỏi tôi thế này.

Nếu biết trước sẽ thế này, tôi hà tất phải hận bà ta? Chi bằng cả đời này không qua lại với bà ta, như vậy ít ra tôi còn cảm thấy vui vẻ.

Lục Tịch, rốt cuộc em đi đâu rồi?

Tôi bắt đầu uống rượu, chỉ có lúc say rồi tôi mới có thể nhìn thấy Lục Tịch, nhìn thấy em mỉm cười với tôi. Nhưng sau khi tỉnh lại rồi, em không còn ở bên tôi nữa.

Tôi bắt đầu uống ngày càng nhiều rượu hơn, tôi khát khao cứ say mãi như vậy, từ nay về sau không tỉnh lại nữa. Nhưng cồn không thể gây tê tôi vĩnh viễn, tôi vẫn sẽ có lúc phải tỉnh lại.

Đột nhiên nhớ tới Dương Kiệt, tôi nghĩ trước nay Lục Tịch vẫn rất thân thiết với nó, có lẽ Dương Kiệt biết em đã đi đâu chăng?

Dương Kiệt và tôi đánh nhau một trận, đây là lần đầu tiên nó đánh thắng tôi. Nếu Dương Kiệt đồng ý nói tôi biết Lục Tịch đang ở đâu, tôi tình nguyện để nó đánh.

Nhưng ngay cả Dương Kiệt cũng không biết Lục Tịch đang ở đâu,

Tôi về nhà trọ, trái tim như bị khoét đi.

Tôi như cái xác không hồn sống qua ngày, sau đó quyết tâm không ra khỏi cưa. Tôi sợ Lục Tịch đột ngột trở về, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội được gặp em, mặc dù tôi biết, em sẽ không quay lại nữa.

Advertisements

4 comments on “Mùa hè xa xôi – Ch.16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s