Mảnh hành tây nào không rơi lệ – Ch.6.2

Chương 6: Hana và Alice – P.2

Tác giả: Điền Phản

Chuyển ngữ: mushr00m

images (1)

Liệt Tình, là chúng ta càng ngày càng cởi mở hơn, hay là chúng ta càng ngày càng già đi? Hoặc là bởi vì chúng ta càng ngày càng già đi cho nên chúng ta càng ngày càng cởi mở hơn?

Nếu có người muốn đến tham quan trường Thập Trung, nơi đầu tiên phải đến chắc chắn là tháp đồng hồ, nơi thứ hai cần đi tham quan chính là lớp 12/8 với thầy chủ nhiệm kinh điển nhất của tổ Toán: thầy giáo Triệu.

Tô Ái Ái lúc mới đầu cảm thấy vị chủ nhiệm lớp này cũng không tồi, chỉ là hơi tục tằn một chút, thường nói: “Nào, giải phương trình này cũng giống như khi cởi quần áo vậy, phải cởi từng cái từng cái một…” Nhưng người đàn ông của Toán học này dạy rất được, chỉ là viết chữ lên bảng quá nhỏ, nhỏ cũng không sao, có học sinh phản ánh, ông thầy lại có thể cầm viên phấn đặt lên mặt bảng, thoáng cái đã viết tên mình lên đó, rồi nói: “Chữ Thầy giáo Triệu là chữ lớn nhất trên thế giới này!”

Điều đó cũng chẳng sai, cái sai là có một hôm Tô Ái Ái lại đụng trúng vào quả bom nổ chậm.

Bài tập của lớp 12 thường có rất nhiều, lần nào vị Triệu giáo sư này giao bài tập cũng nhiều đến chết người, lại còn rất khó, cứ như là bồi dưỡng cho học sinh đi thi Olympic Toán học ở Nga vậy, giải một phương trình cũng mất đến mấy tiếng đồng hồ. Giao bài tập còn không cho mặc cả, ông nói: “Được rồi, bốn đề!” Bạn nói: “Thôi mà, thầy giáo Triệu, ba đề đi!” Ông sẽ híp mắt cười và nói: “Được, viết thêm câu hỏi thứ 19, năm đề!” Cho nên sau này, không ai dám khiêu chiến quyền uy nữa.

Ngày hôm đó, giao xong đề bài, vị thầy giáo Triệu này lại bắt đầu tức giận vì kết quả thi thử tháng đầu tiên của lớp quá kém. Ông nói thế này: “Các em đây đều là những học sinh cấp ba trọng điểm có thành tích cao hơn mặt bằng chung sao? Bài tập không làm cho tử tế, suốt ngày chép bài nhau, lúc thi thế nào cũng trượt!” Ném giẻ lau vào mặt bàn, nói tiếp: “Tôi nói cho các em biết, nếu như sau này các em không thi đậu đại học, cứ tính là các em sẽ đi bán khoai lang đi, khoai lang các em có nướng không? Lần sau nếu các em không nộp bài tập tôi sẽ lột da từng em một! Bài tập này, tôi ba mươi phút đã có thể làm xong rồi…”

Thực ra mọi người trong lớp lúc đó trong lòng đã buồn cười đến chết đi sống lại, nhưng trên mặt vẫn phải tỏ vẻ “Em rất đau khổ”, miệng cũng phải mím vào bụng rồi.

Tô Ái Ái cũng phải nín nhịn rất cực khổ, lúc sắp không chịu nổi nữa,cô nghe thấy Thạch Liệt Tình càu nhàu một câu: “Thách cả ông nội thầy đấy, ba mươi phút đó là tốc độ của con báo, em đây chỉ là tốc độ của con gấu thôi!”

Tiếp tục đọc

Dạ Ngưng Tịch [Ch.53 – P.2]

Chương 53: Phiên ngoại Lạc Đường – P.2

 

Tác giả: Phi Yên

 

Chuyển ngữ: mushr00m

 

images

Cả buổi chiều đó, trong đầu chỉ có hình ảnh của cô ấy, nước mắt của cô ấy, nụ cười của cô ấy dằn vặt tôi đến phát điên…

Bốn năm sau, để tránh khỏi sự công kích của dư luận, gia tộc tôi quyết định chuyển địa điểm trồng cây anh túc sang nước ngoài…

Tôi liền nghĩ ngay tới Hà Lan, đó là một nơi rất đẹp, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt, mà người cũng tốt…

Không ngờ vừa tới Hà Lan, ngay vùng dã ngoại hoang vu đã tình cờ gặp được cô ấy…

Cô ấy giống như một con búp bê Trung Quốc bị người ta chơi chán rồi ném đi, quần áo rách tươm, cả người đẫm máu, cả người như bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ…

Tôi mỉm cười, cô ấy vẫn là người khiến dục vọng tôi dâng trào như trước, hay lắm…

Cô ấy bị người kia dồn vào bước đường cùng, tôi thờ ơ chẳng quan tâm

Tôi đang chờ, chờ cô tới cầu xin tôi.

Kết quả, cô ấy cũng tới, mặt không đổi sắc bàn điều kiện với tôi.

Thực sự khiến tôi sợ hãi.

Người phụ nữ này, lợi hại đến gian xảo.

Phải thừa nhận, cô gái này không chỉ có một công dụng.

Gặp mạnh thì càng phải mạnh hơn, bản tính trời sinh của tôi là thích khiêu chiến, thích chinh phục…

Tiếp tục đọc

Mảnh hành tây nào không rơi lệ – Ch.6-1

Chương 6: Hana và Alice – P.1

Tác giả: Điền Phản

Dịch: mushr00m

(Chú thích: Bộ phim kể về hai cô bạn sắp vào cấp III, Hana và Alice (Alice là nickname của Arisugawa, chữ Alice đọc gần giống như Arisu theo cách phát âm của người Nhật). Alice nhút nhát, thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, còn Hana quỷ quái, ít biểu hiện cảm xúc hơn. Trên xe điện đến trường, Alice và Hana gặp một chàng trai tên là Miyamoto Masashi, và sau này họ phát hiện ra Miyamoto cũng học chung trường cấp III của họ. Cả Hana và Miyamoto tình cờ cùng tham gia câu lạc bộ kể chuyện của trường.

Một ngày nọ, Miyamoto vì vừa đi vừa mải đọc sách nên đụng đầu vào một cánh cửa ga-ra của nhà người khác và bất tỉnh trong vài giây. Khi anh ta tỉnh dậy, Hana nói đùa rằng anh ta đã bị mất trí nhớ, và Hana thật ra là bạn gái của anh ta, nhưng không ngờ Miyamoto lại tin vào lời nói đùa này. Vì cũng thích Miyamoto, Hana lợi dụng cơ hội đó tiếp tục “phát triển” lời nói dối đó thành cả một câu chuyện hoàn chỉnh để Miyamoto chịu làm bạn trai của cô. Câu chuyện đi xa đến nỗi Alice cũng bị kéo vào cuộc …)

Lớp mười hai năm đó.

Sáng sớm hôm đi nhận lớp 12 đó, Tô Ái Ái đang xé quyển vở bài tập, viết chưa xong lại sợ thầy giáo kiểm tra đến trang vở có vết xé nham nhở.

Mẹ Tô vừa đặt bữa sáng lên mặt bàn vừa mắng: “Con bé này, lần nào cũng thấy xé vở như vậy, điển hình của kẻ hai mặt, thầy giáo của các con lần nào họp phụ huynh cũng khen con là trung thực, xem ra mẹ phải tới tìm thầy giáo của các con nói chuyện mới được…”

Tô Ái Ái vừa ngậm bánh bao vừa chỉnh lại cặp sách. Trung thực? Ở trước mặt thầy giáo ai dám không trung thực chứ!

Cô bắt đầu nghĩ ngợi: năm nay ban Văn chia lớp, chắc chắn lại phải đổi cả giáo viên chủ nhiệm, không biết có được phân vào cùng lớp với Manh Manh không nữa?

Lúc nghĩ đến đó, tóc bị mẹ Tô kéo rất đau, mẹ Tô mỗi lần chải đầu cho cô đều kéo mạnh đến nỗi như muốn lột da đầu cô ra vậy, nhưng chẳng có cách nào, sắp muộn rồi mà động tác của cô thì lại quá chậm chạp.

Tô Ái Ái ngồi thẳng người mặc cho mẹ mình hành hạ, đau đến nghiến răng nghiến lợi, tay vẫn còn phải cầm gói sữa đậu nành cho lên miệng uống.

Mẹ Tô hỏi: “Chọn cái dây buộc tóc nào đây?”

“Cái này, cái này!” Tô Ái Ái móc móc ngăn bên cạnh của cặp sách, móc được chiếc dây buộc tóc có một quả dâu tây rất to, lớp sơn vẫn còn rất mới, là hình một quả dâu tây ngon lành có những giọt nước trong suốt óng ánh đọng bên trên.

Dây buộc tóc này là mua được khi đi trên đường cùng Lý Manh Manh vào dịp hè, nhưng vẫn chưa dùng bao giờ.

Tâm tư của một cô gái nhỏ, trong lòng rất mong chờ nhưng ngoài miệng lại nói: “Khai giảng có gì hay chứ?”, “Chia lớp rồi lại chẳng quen biết ai…”

Đúng vậy, lúc đó thiếu nam thiếu nữ đều nói thế này: “Con gái (con trai) lớp chúng ta đều không thể động vào!” Nhưng thực ra, sau cùng vẫn sẽ thích một người trong số những người “không thể động vào” ấy, tâm trạng mới mẻ mang theo chút lo lắng bất an và cả một chút hưng phấn kích động nho nhỏ, đó mới đúng là tâm trạng của tuổi thanh xuân…

Lớp của Tô Ái Ái nằm ở chỗ quẹo trên tầng cao nhất, người tới sớm đã ồn ào ngồi trong lớp, bởi vì là lớp khoa học tự nhiên nên con trai chiếm đa số. Ông trời đúng là quá thiên vị cho Tô Ái Ái rồi. Lúc cô vào lớp, Lý Manh Manh đang ngồi nói chuyện với bạn cùng bàn, vừa thấy Tô Ái Ái bước vào liền giơ tay vẫy vẫy thật mạnh. Tô Ái Ái cười phá lên, quay đầu lại nhìn sơ đồ lớp ghi trên bảng đen, tổ ba, dãy thứ tư, nét chữ nắn nót trên bảng viết: “Tô Ái Ái-Thạch Liệt Tình.”

Tô Ái Ái cũng chẳng biết lúc đó ai là người xếp chỗ ngồi, rốt cuộc là xếp chỗ theo quy luật nào, cô chỉ nhớ khoảnh khắc trong năm lớp 12 ấy, cô nghĩ lúc cùng với Thạch Liệt Tình tuyệt đại song tiêu kia trình diễn màn “gian tình”, cũng sẽ hô to một câu: “Cứt vượn!”

Kỳ thực câu chuyện đó lúc mới bắt đầu cũng rất bình thường, tâm trạng của Thạch Liệt Tình hôm đó không tốt, cha mẹ cô nàng lại bắt đầu cãi nhau, lúc chia lớp vẫn rất không muốn đến nhận lớp cùng các bạn. Lúc cô nàng lảo đảo bước vào lớp, Tô Ái Ái đang ngồi ở bàn mình buôn chuyện với Lý Manh Manh, Lý Manh Manh ngồi chỗ của Tô Ái Ái, Tô Ái Ái ngồi vào chỗ của Thạch Liệt Tình. Lý Manh Manh từ rất xa đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Thạch Liệt Tình, mắt cô nàng còn giật giật.

Lúc Tô Ái Ái đang nói chuyện rất vui vẻ, chỉ nghe phía trước có một cậu con trai hô to một câu: “Chị cả, cuối cùng chị cũng tới!”

Lại ngẩng đầu lên nhìn, một cô gái hiên ngang mặc áo T-shirt đang đứng bên cạnh bàn, tóc ngắn, xoăn tự nhiên, gò má hơi cao, khuôn mặt rất sắc sảo, làn da trắng hồng, trông rất khỏe mạnh, chỉ là gương mặt chẳng có cảm xúc gì, lại còn có chút hung dữ.

Tô Ái Ái tức khắc đã đoán được cô nàng là ai, nhích mông ra một chút, suy nghĩ rồi nói: “Xin lỗi!”

Thạch Liệt Tình đem cặp sách nhét vào ngăn bàn, còn chưa kịp mở miệng, cậu con trai ngồi phía trước đã quay xuống chen mồm vào: “Đừng nói xin lỗi với cô ấy, không cần khách sáo với người này!”

Tiếp tục đọc

Dạ Ngưng Tịch [Ch.53 – P.1]

Chương 53: Phiên ngoại: Lạc đường

Tác giả: Phi Yên
Dịch: mushr00m

Tác giả:

Hôm nay tôi đi xem mặt

“Lần sau có thể gặp nhau lúc nào được?” Đối phương hỏi tôi.

“Xin lỗi.” Tôi mỉm cười.

“Bỏ đi, tôi hiểu rồi, những cô gái học ngành tiếng Trung đều rất kiêu ngạo.” Đối phương nhún nhún vai.

Tôi cười, chỉ là chẳng có cảm giác gì với anh, chứ chẳng hề liên quan đến kiêu ngạo.

Tôi nhìn bàn tay mình, lạnh lẽo, chẳng có độ ấm.

“Ở bên kia nhìn em đã nửa ngày rồi…” Một giọng nói vang lên ở phía trên đỉnh đầu,

Ngẩng đầu, thấy một đôi mắt rực sáng, tôi nói: “Trùng hợp quá!”. Công nhận là trùng hợp thật, đi xem mắt lại gặp phải bạn trai cũ.

Anh ta ngồi xuống phía đối diện tôi: “Thoạt nhìn, anh ta chắc xong đời rồi!” (ý là thất bại rồi ấy)

Tiếp tục đọc

Mảnh hành tây nào không rơi lệ – Ch.5

Chương 5: Yêu nhau không liên quan đến trăng và gió.

 

Tác giả: Điền Phản

 

Dịch: mushr00m

 

Bắt đầu từ khi Liệt Tình đi Mỹ, đẳng cấp QQ của Ái Ái tăng tốc rất nhanh, mới sáng sớm đã bắt đầu online, ngồi đó nói chuyện phiếm với Liệt Tình.

Liệt Tình có vẻ như đã thích ứng được với cuộc sống ở nơi đất khách New York, chuyện gì cũng kể, Ái Ái lúc nào cũng chăm chú nghe như nghe tin tức.

Liệt Tình gửi: Có vài người da đen, rất thích coi thường người châu Á. Ông nội nó chứ, hôm qua tớ đi mua coffee, lúc bước ra ngoài không ngờ lại đụng vào một người da đen cuồng khỏa thân.”

Tiếp tục đọc

Dạ Ngưng Tịch [Ch.52-2]

Chương 52: Bầu trời màu xám – P.2
Tác giả: Phi Yên
Dịch: Nấm

…..

“Ngưng Tịch, Ngưng Tịch…” Một đôi tay chạm vào cơ thể tôi

Chậm rãi mở mắt ra, “Tư Dạ…”

Hắn ôm lấy tôi thật chặt “Anh tưởng em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa…”

“Sao thế được?”

“Làm được vài lần thì hơn nửa số lần em đều ngất đi, mỗi lần lại một lâu hơn, trước kia chưa bao giờ như vậy, rốt cuộc em bị sao thế?”

Tôi dùng mu bàn tay lau hết mồ hôi lạnh trên trán “Là anh quá khỏe đấy, lần nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, lần sau nhẹ nhàng hơn một chút, cũng nhanh chóng hơn một chút, chắc sẽ không sao đâu…”

Hắn có vẻ đau lòng vỗ nhẹ lên mặt tôi “Đúng là như thế chứ? Em chắc chắn mình không sao hả?”

Tôi lắc lắc đầu,

Thực sự là không sao, chỉ là trái tim bắt đầu suy kiệt, so với thời gian Bắc Nguyệt dự đoán còn sớm hơn tận tám năm

“Bây giờ là lúc nào rồi?” Tôi hỏi

Tiếp tục đọc

Mảnh hành tây nào không rơi lệ – Ch.4-2

Chương 4: Đại học chính là tổ chức kiếm lời nhiều nhất – P.2

Tác giả: Điền Phản

Dịch: Nấm

Ăn xong bữa sáng, Tô Ái Ái lại gặp Âu Dương, muốn đến trả kẹo cho anh ta, đang định bước lên thì  lại thấy một cô gái cầm cặp lồng và thìa đi tới bên cạnh Âu Dương, vỗ lên vai anh một cái. Hai người mỉm cười cùng đi tới vòi nước, Âu Dương rất tự nhiên cầm lấy hai cái thìa rồi xắn tay áo, đặt dưới vòi nước rửa.

Tô Ái Ái vốn là muốn chạy tới đó, thấy vậy ngược lại cảm thấy hơi ngại, không biết có nên đi qua đó hay không.

Đường Đường đứng bên cạnh cô, cảm thán: “haiz, tớ vẫn luôn tưởng rằng chủ tịch Âu Dương của các cậu là một tên playboy chính hiệu, không ngờ anh ta cũng là một người đàn ông tốt của thời đại mới, ăn cơm xong còn chủ động giúp bạn gái rửa thìa, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!”

Đường Đường nói: “Chờ một chút, tớ đi mua bánh mi lát nữa lên lớp ăn!” Lại nhảy vào trong canteen đông đúc.

Tô Ái Ái xoay người, nghĩ thôi để lần sau vậy. Nào biết đúng lúc Âu Dương ngẩng đầu lên thấy Tô Ái Ái ngốc nghếch đang đứng ở kia chờ người, giơ tay, vẫy vẫy chiếc thìa màu bạc trong tay, chiếc thìa kim loại ánh lên trong ánh nắng khiến đôi mắt Tô Ái Ái nhất thời hoa lên.

Tô Ái Ái giơ tay đi tới đó, lúc bỏ tay xuống, Âu Dương không tiếp tục bước xuống bậc thang nữa, đứng ở trước mặt cô, cười gọi cô: “Em gái, ăn xong rồi à?”

Tiếp tục đọc

Dạ Ngưng Tịch – Ch.52-1

Chương 52: Bầu trời màu xám

Tác giả: Phi Yên

Dịch: mushr00m

Bầu trời, bầu trời u tối…

Nằm bẹp trên giường, nhìn trời qua cửa sổ, rất muốn cùng bầu trời u tối này ngủ thật say…

“Có rất nhiều cách để giết chết một người, cái chết cũng có 2 loại: chết về tâm hồn và chết về thể xác. Em muốn hắn ta như thế nào?” Người đàn ông hôn lên lưng tôi…

Quay sang nhìn hắn, hơi nghi ngờ, dựa vào đâu mà hắn có thể tự tin như thế?

Người đàn ông cắn nhẹ lên gáy tôi “Đừng coi thường năng lực của anh, đừng quên, chúng ta bò lên từ đâu…”

Tôi cười khẽ, đúng vậy, suýt quên mất, địa ngục…

Con cưng của trời không thèm làm cũng không thể làm, vẫn là làm ác quỷ địa ngục mới đúng sở trường…

Hai người đàn ông…

Một người khôn khéo gian xảo, một người kỳ quái hung ác

Họ cùng xuất phát tại một điểm, thắng bại ngay lập tức phân định rõ ràng

Không phải Truyền Chi không đủ mạnh, chỉ là, hai thế giới, khoảng cách giữa trời và đất

Nếm mùi địa ngục rồi đương nhiên sẽ biết cách đẩy người khác xuống!

Lớn lên trên thiên đường, hung ác chỉ là vô hình mà thôi…

Thực ra, đã phát hiện được điều này từ lâu rồi…

Trong lòng Truyền Chi có một thứ gì đó rất dịu dàng, di truyền từ cha mẹ, di truyền từ tình thân

Thứ đó giống như hương vị của mùa hè, nhẹ nhàng móc nối vào sinh mệnh hắn…

Tiếp tục đọc

Mảnh hành tây nào không rơi lệ – Ch.4-1

Chương 4: Đại học chính là tổ chức kiếm lời nhiều nhất – P.1

 

Tác giả: Điền Phản

 

Dịch: mushr00m

 

Tổ chức kiếm lời nhiều nhất chắc chắn là trường đại học, người giỏi giả vờ nhất không nhất định phải là chính khách (chính khách: những người làm chính trị (thường đã đạt đến chức vụ quan trọng của đất nước)) nhưng nhất định là lãnh đạo của trường học.

Gần đây trường đại học S bắt đầu đón nhận một đoàn thẩm định giáo dục, khiến toàn bộ trên dưới cả trường đều rơi vào tình cảnh thiết chặt quân luật, lãnh đạo ra lệnh cho người hướng dẫn.

Người hướng dẫn chỉ có thể ra lệnh cho sinh viên mà thôi.

Quán bì lạnh, quán bánh trứng ở chợ sau đã bị càn quét hết, như thế đã đủ đáng ghét lắm rồi, khóa học sinh mới các cô vì hưởng ứng lời kêu gọi, không ngờ lại bị bắt ép phải tham gia lớp tự học cả sáng và tối, trường học còn đặc biệt sắp xếp cả một phòng để học sinh tự học vào buổi tối, ngày nào cũng có người hướng dẫn tới điểm danh, ai cũng phải đến lớp. Cái này không tính cũng được nhưng sáng sớm còn phải đến khuôn viên trường học tiếng Anh nữa chứ.

Tự học buổi tối tất cả mọi người đều phải chịu đựng, không thể làm gì hơn là ngoan ngoãn đến lớp, cho dù là đến đọc báo cũng bắt buộc phải có mặt. Còn việc học buổi sáng sớm căn bản là chẳng ai để tâm, khuôn viên trường rộng như vậy chẳng lẽ còn có một vài vị lãnh đạo trường thỉnh thoảng đến kiểm tra sao?

Tiếp tục đọc