Dạ Ngưng Tịch – Chương 51 [Phần 2]

Chương 51.2: Tử Cục

 

Từ phòng của tôi, có thể trông thấy mặt hồ. . . . . .

Đêm đến, trăng thanh treo giữa trời, nước xanh phản chiếu ánh trăng lạnh, sương khói ngàn dặm mênh mông, sao sáng ngàn dặm đầy trời

Ánh sáng lay động, lòng cũng lay động. . . . . .

Ngồi trước cửa sổ sát đất, sau lưng dựa vào vách tường, nhìn lên trời, khiến cho tâm trạng chìm xuống, chìm xuống, lại chìm xuống. . . . . .

Cửa mở, không cần xem cũng biết là ai. . . . . .

Anh đi lại đây, bế tôi lên, đi đến bên giường, đặt xuống, đè sát. . . . . .

Tôi dùng hai tay để trước ngực anh, “Cho em gặp Nhược Băng. . . . . .”

Ánh trăng xinh đẹp, chiếu lên khiến khuôn mặt anh đẹp một cách ma mỵ. . . . . .

Anh không nói gì, cúi đầu hôn tôi, Tôi nghiêng mặt đi “Để em gặp Nhược Băng. . . . . .”

Anh kéo tôi tới tầng hầm ngầm, thì ra, thiên đường, địa ngục chỉ cách nhau một bậc thang. . . . . .

Bị anh đẩy mạnh vào một phòng, nơi này tôi nhớ rõ, trên màn ảnh Nhược Băng chính là ở trong đây. . . . . . bị người đàn ông này lăng nhục

Rõ ràng là lăng nhục, tay chân đều bị xích sắt khóa chặt, một nửa treo lơ lửng trên không, thân thể anh ấy trắng bệch đến mức cơ hồ trong suốt giống như lá mùa thu nhẹ nhàng dập dìu trong gió. . . . . .

Màu đỏ trên nền đất đen kia, là máu của anh ấy sao?

Tôi nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, “Mọi chuyện đều không liên quan đến anh ấy, anh đối với anh ấy như vậy, là không công bằng. . . . . .”

“Vậy còn em, em đối với anh từng công bằng sao?” Anh khóa cửa lại, đi tới, kề sát mặt nhìn tôi

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy vết thương lộ rõ trên mặt anh, nói không không nên lời . . . . .

“Thấy cậu ta bị tra tấn, em khó chịu lắm phải không? Em có từng nghĩ, nếu, Hoàn Tư Dạ nhìn thấy em bị như vậy, hắn sẽ có phản ứng gì?” Anh khóa chặt hai tôi

Tôi nhìn anh, trong đôi mắt xanh thẳm là một vùng tĩnh lặng, không hề gợn sóng, không hề lay động, không có tình cảm, cái gì cũng không có, như nước lặng trong ao tù. . . . . .

Tôi thở dài, hận cũng là một loại cảm xúc, không có hận, vậy chỉ còn tuyệt tình. . . . . .

“Anh muốn nhìn hắn phát điên lên, phải không?” Tôi hỏi

Anh kéo tay tôi, “Muốn gặp Thiện Nhược Băng? Đã cho em gặp cậu ta rồi. . . . . .”

Tôi cười đau khổ, Tôi lợi dụng anh nhằm đối phó hắn, hắn lợi dụng tôi để đả kích anh, ngươi lại lợi dụng tôi báo thù hắn,

Thật là một vòng tuần hoàn tội ác. . . . . .

Hắn không ngừng, tôi sẽ không ngừng, Tôi không ngừng, anh lại càng sẽ không ngừng. . . . . .

Mỗi người chúng ta đều là trong một vòng lặp, một chuỗi lẩn quẩn, chặt chẽ cùng dây dưa. . . . . .

Ai sẽ đến phá bỏ vòng tuần hoàn này?!. . . . . .

Tay bị còng sắt khóa chặt, thân dưới cùng người đàn ông chặt chẽ dính liền,

Không có một chút vuốt ve, người đàn ông chẳng hề lưu tình đâm thủng cơ thể tôi, khiến gương mặt tôi vì thống khổ mà vặn vẹo

Nâng lên gương mặt trắng bệch của tôi, thưởng thức, làm nhục , người đàn ông lộ ra so với tôi càng thêm thống khổ. . . . . .

Nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài,

Thì ra, đời người vốn là là một loại tra tấn. . . . . .

Tra tấn người khác, tra tấn chính mình. . . . . .

Đau cũng là một loại vui vẻ,

Thì ra thống khổ cũng có thể hưởng thụ. . . . . .

Tơ máu hòa lẫn dịch lỏng màu trắng, uốn lượn dọc theo đùi tôi chảy xuống,

Hình ảnh này, gợi cảm, hoang dâm, phóng túng, kích thích, dễ dàng kích động dã tính của người đàn ông. . . . . .

Người đàn ông ôm tôi, gắt gao ôm, làm tôi nghĩ, ngày mai mặt trời sẽ không mọc . . . . .

“Tại sao? Tại sao lại gạt anh? Vì sao phải cùng hắn gạt anh. . . . . .”

Tôi nâng gương mặt ẩm ướt mồ hôi lên, nhìn anh, lắc đầu, cười khổ

“Tại sao không hỏi chính bản thân anh, anh có từng thực sự tin tưởng em?”

“. . . . . .”

“Cho đến bây giờ anh cũng chưa từng tin tưởng em, cho dù đem em xé nát, nuốt vào trong bụng, anh vẫn như trước bất an, Truyền Chi, anh ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho em, liền phán em tội chết, anh đối với em có công bằng sao?”

“. . . . . .”

“Em không làm, anh có tin em không?” Sắc mặt tôi trắng bệch chảy máu, thống khổ , thở hào hển, nói từng chữ đứt quãng

“Em nói, không phải do em làm, anh có tin em không?” Tôi lặp lại một lần

“Ngưng Tịch. . . . . .” Vuốt ve mặt tôi, bàn tay người đàn ông hơi run, thanh âm run rẩy, dục vọng trong cơ thể cũng run rẩy

“Anh từng nói, không nỡ tổn thương em, anh sẽ đau lòng, anh đã quên hết rồi sao?” Khoảnh khắc này, nhìn anh, nhìn sâu vào mắt anh, nhìn sâu vào lòng anh, dùng bi thương của tôi, đem phá vỡ sự tuyệt tình của anh. . . . . .

“Truyền Chi, đem Nhược Băng trả lại cho em. . . . . .”

“. . . . . .” Bi thương, ánh mắt anh bi thương, trái tim anh cũng vậy.

Tôi nghẹn ngào “Đừng bắt em phải hận anh, để em cho bản thân mình một tia hy vọng. . . . . . van cầu anh, đem Nhược Băng trả lại cho em, van cầu anh. . . . . .”

Tôi cầu xin , dùng sự yếu đuối của tôi, tôn nghiêm của tôi, cơ thể của tôi, nước mắt của tôi, đau khổ cầu xin anh,

Cơ hội sống sót, tôi phải xin một con đường sống, vì Nhược Băng, cũng vì bản thân…………..

Không khí ẩm ướt, thấm vào làm ẩm ướt lòng chúng tôi

Chúng tôi ngâm mình trong nước ấm, mặt áp mặt, trái tim đối diện trái tim.

Nước ấm rất thoải mái, thân thể rất đau, ngâm mình trong nước tôi vẫn run rẩy như cũ. . . . . .

Anh vuốt ve, thở dài, thương xót

Ngẩng mặt lên, khói nước dày đặc, nhìn anh, xoa lên “giọt lệ” kia

Anh ngoảnh mặt, tránh đi, đó là vết thương cấm kỵ không thể chạm đến. . . . . .

“Xin lỗi. . . . . .” Tôi nói

Vùi đầu ở trên hõm vai tôi, anh thở dài

“Vì hắn, em thương tổn anh, căn bản chẳng hề do dự”

“Không phải cố ý, đó là bản năng. . . . . .”

“Bản năng?” Anh nghi hoặc

Tôi không biết phải giải thích với anh như thế nào, phản ứng kia là xuất phát từ bản năng sâu trong tiềm thức

Cùng xuất thân, cùng cảnh ngộ, khiến cho ngay cả huyết mạch chúng tôi cũng giống nhau,

Chúng tôi bài xích nhau vì là cùng một loại người, rồi lại gắn bó với nhau cũng bởi cùng một loại người. . . . . .

Dường như là mâu thuẫn nhưng lại hài hòa đến kỳ diệu

“Đúng vậy, bản năng, bản năng động vật, nhìn thấy đồng loại sắp chết, bản thân nó cũng cảm nhận được . . . . .”

Anh cười khẽ “Thật là một bản năng đáng sợ. . . . . . em thật đáng chết!”

Ôm lấy tôi, dục vọng chôn vào, không kịch liệt, không lao đến, chỉ chiếm giữ, chỉ cảm thụ,

Để tôi cảm thụ sự tồn tại của anh, không được quên, cả đời cũng không được quên. . . . . .

Sáng sớm, không khí bên hồ rất dễ chịu, gió mát thổi đến, hương thơm tươi mát, là mùi hoa Đinh Hương. . . . . .

Ánh dương rực rỡ, xuyên thấu rơi trên song cửa cao lớn, chiếu lên người chúng tôi, quanh dường một mảnh vàng rực óng ánh. . . . . .

Mở mắt ra, thấy ánh nắng sáng rực, có chút chói mắt, khẽ dịch chuyển, đang muốn đứng dậy,

Cánh tay tráng kiện phía sau ôm trọn lấy tôi, áp tôi dưới thân . . . . .

“Còn muốn. . . . . .” Anh nỉ non , hôn lên xương quai xanh của tôi

Tôi cười khẽ “Tinh lực thật tốt. . . . . .”

“Tẩu hỏa nhập ma . . . . . .”

“Lát nữa làm gì?”

“Làm tình với em . . . . .”

“Chúng ta. . . . . đã làm ba ngày ”

Từ lúc bị anh ôm về từ tầng hầm ngầm, ba ngày ba đêm, phần lớn thời gian chúng tôi đều ở trong phòng, làm tình. . . . . .

Trong lúc đó có nghỉ ngơi qua vài lần, ăn chút gì đó . . . . .

Ánh nâng mặt tôi lên “Còn chưa đủ. . . . . .”

Cúi đầu hôn siết. . . . . .

Kéo rèm nặng che lại, ánh mặt trời bị khuất ở bên ngoài . . . . .

Trong bóng đêm, không nhìn rõ được mặt anh, thanh thanh khẽ gọi, bồi hồi, bay bổng, chìm xuống, lòng lại chìm xuống. . . . . .

“Ngưng Tịch, Ngưng Tịch. . . . . . của anh”

Làm tình một ngày một đêm, thật phóng túng, dâm mỹ, thật bừa bãi, thật ích kỷ, thật vô vọng. . . . . .

Tôi nắm lấy vai anh, miệng vết thương bị xé rách chưa lành, có chút đau

“Truyền Chi, anh đang tuyệt vọng, vì sao?”

Anh không nói, ôm lấy tôi, “Hết thuốc chữa, anh có phải là hết thuốc chữa rồi ?”

Tôi không hiểu. . . . . .

“Ngưng Tịch, em đi đi. . . . . .”

 

Advertisements

2 comments on “Dạ Ngưng Tịch – Chương 51 [Phần 2]

  1. Thank Nấm. hoàn Mùa hè xa xôi rùi, Nấm thu xếp thời gian hoàn truyện này đi nhé, nhé!! Truyện này là một tuyệt phẩm. Mình sẽ chờ ebook để down về thỉnh thoảng giở ra đọc lại.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s