Dạ Ngưng Tịch [Ch.55 – P.4]

Chương 55 – Phần 4

Hà Lan là một đất nước du lịch nổi tiếng, được gọi là đất nước của cối xay gió, đất nước của hoa tulip.

Đất nước xinh đẹp này được kết hợp từ cối xay gió, guốc mộc, hoa tulip, tất nhiên những nơi hẹn hò phù hợp cho các đôi tình nhân cũng sẽ không thiếu.

Ngôi làng cối xay gió cổ kính, có hồ nước xanh lam, khu vườn hoàng gia với thiên nga cao quý, còn có khu vườn trồng toàn hoa tulip – niềm tự hào của người Hà Lan.

Chọn bất cứ nơi nào cũng đều là nơi rất thích hợp để hẹn hò, là thiên đường tình yêu.

Chỉ là khi tôi đứng trước cửa lớn khu vui chơi, tôi thật sự không nghĩ ra được mối quan hệ của nó với chuyện hẹn hò.

“Anh thực sự muốn đi vào bên trong sao?” Tôi hỏi với đầy hy vọng

“Ừm.” Hắn gật đầu, “Nghe nói đây là khu vui chơi lớn nhất Hà Lan.”

Hắn lập tức cầm tay tôi kéo vào trong, tôi hơi kéo hắn lại “Đây là nơi dành cho trẻ con tới chơi, làm gì có đứa trẻ nào lớn như chúng ta ở trong này?”

Hắn chỉ vào đôi nam nữ phía trước, “Ai bảo không có? Họ xem ra còn lớn tuổi hơn chúng ta nhiều.”

Tôi cười, để mặc hắn lôi vào trong.

Người không thiếu, vô cùng nhộn nhịp, đông đến mức chỉ thấy đầu người

Nhìn kĩ thì những đôi tình nhân trẻ không thiếu, dính chặt lấy nhau, như keo như sơn

Ngẩng đầu, nhìn bốn phía xung quanh

Những bánh xe cao chọc trời, những vòng xoay ngựa gỗ hoa lệ, những roller coaster lướt qua cực nhanh, còn có cả những tiếng thét chói tai của người ngồi trên đó…

Đây là một thế giới như trong mộng ảo, muôn màu muôn vẻ, rực rỡ tươi đẹp, hơi thở hạnh phúc tràn ngập trong không khí, tiếng cười và niềm vui hòa vào thành biển lớn.

Thế giới này và thế giới của tôi cùng tồn tại trong một không gian, cùng tổ tiên cùng nguồn gốc, nhưng lại bị ngăn cách nhau, không bao giờ cùng xuất hiện

Giống như cá và chim, một loài trên trời, còn một loài lại ở dưới biển.

Chăm chú nhìn nhau, tò mò về nhau, nhưng chẳng cách nào tiến vào thế giới của nhau.

Cũng giống như tôi bây giờ không phù hợp với quốc gia trong truyền thuyết này, tiếng cười vui vẻ của họ khiến tôi khó xử…

Trong lúc thất thần, đột nhiên bị người ta khoác lên vai

Quay sang, nhìn thấy một đôi mắt biết cười, giờ phút này hắn lại có thể bình thản mà cười tươi như thế…

“Đây là cái gì?” Tôi nhìn thứ hắn đặt lên vai tôi

“À, em nhìn đi, ở đây ai cũng làm như vậy”, Hắn chỉ chỉ đôi tình nhân phía trước.

Tôi không cười nổi, hắn bắt chước nhanh thật.

Có điều suy nghĩ một chút, chúng tôi đã làm tình vô số lần, nhưng vai chạm vai như bây giờ lại là lần đầu tiên.

“Tư Dạ, sao lại muốn đến đây?”

“Muốn cùng với em, xây dựng quá khứ đã mất của chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ quên tất cả đi, chơi thật vui ở chỗ này…”

Hắn kéo tay tôi chạy đi, tiếng cười của chúng tôi như một giọt nước, hòa vào biển cả vui vẻ này…

Hắn của ngày hôm nay khiến tôi rất lâu vẫn không thể quên nổi

Hắn đáng yêu như một cậu bé, tò mò với tất cả mọi thứ, trò chơi nào cũng khiến hắn cảm thấy mới mẻ.

Tôi cũng giống như một cô bé, đứng trước một ngã rẽ của số phận, một cô bé mờ mịt không biết nên làm gì, mãi đến khi hắn kéo tay tôi, bước vào thế giới mộng ảo kia.

Chúng tôi là hai đứa trẻ chơi đến quên trời đất, ngày hôm ấy, chúng tôi đều đã quên đi tất cả hỗn loạn, trong mắt chỉ có bóng dáng của nhau.

Chơi một lượt các trò chơi, mặt trời đã ngả về phía tây, chúng tôi ngồi nghỉ ngơi dưới dù nghỉ mát, lúc chơi chẳng cảm thấy mệt, lúc ngồi xuống mới cảm giác được thấm mệt rồi.

Hai bộ quần áo đã thấm ướt mồ hôi, chúng tôi nhìn nhau cười.

Tư Dạ gọi đồ uống thanh nhẹ và món ăn nhẹ ngon miệng, tôi cầm chai nước uống rất chậm, ánh mắt lại đưa về bãi tập bắn phía trước

“Nhìn cái gì vậy?” Hắn quay đầu nhìn

“Họ đang chơi gì thế?” Tôi chỉ về phía đó

“Chắc là trò bắn bia, bắn trúng thì có thể được phần thưởng, em thích không?”

“Ừm” ta gật đầu, “Hình như rất thú vị ”

“Haha” Hắn cười, kéo tôi từ trên ghế xuống “Vậy đi thôi…”

Người chơi không ít, chúng tôi chen lên phía trước, thấy có một cô bé cầm súng hơi, mắt đo đỏ.

Tôi hơi tò mò, đi qua cúi người xuống hỏi cô bé “Sao em lại khóc?”

Cô bé xịt xịt mũi chỉ vào con gấu bông trên quầy, “Em rất muốn cái này, nhưng mãi vẫn không bắn trúng.”

Tôi mỉm cười, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô bé, “Đừng khóc nữa, em nín đi chị sẽ lấy được nó xuống cho em.”

Cô bé đưa ngón tay tròn vo của mình ra lau nước mắt, đôi mắt long lanh nhìn tôi đầy mong đợi “Thật ạ?”

“Ừ, ngoắc tay.”

“Vâng” Cô bé cười to.

Tư Dạ nhìn tôi, vẫn cười

Tôi cầm lấy khẩu súng hơi, rất nhẹ, chỉ để cho trẻ con chơi, không có cảm giác tay, tôi hơi nhíu mày

Bắn một phát, không trúng!

Hả? Tôi ngạc nhiên. Cúi đầu nhìn mắt tiểu cô nương lại hồng hồng lên rồi.

Hầy, nhiều nước mắt thế không biết…

“Haha…” Hắn cười rồi đi tới, đỡ lấy tay tôi từ phía sau

“Loại súng hơi này khác với loại súng chúng ta thường dùng, em càng ngắm chuẩn thì lại càng không trúng. Hơi lệch đi một chút thử xem…”

Hắn cầm tay tôi, giống như lúc dạy tôi bắn trước kia, bóp cò, trúng!

Cô bé vỗ tay rất to…

“Sao anh biết rõ vậy?”

Hắn cúi xuống tai tôi thì thầm, “Vừa rồi thấy ông chủ động tay động chân vào khẩu súng.”

“Thảo nào…” Tôi không phục nói

“Chị ơi, em cũng muốn.”

“Chị ơi, giúp em lấy cái kia đi.”

“Chị ơi,…”

Mấy đứa trẻ xung quanh thấy cô bé ôm lấy chú gấu bông kia, tất cả vây chặt chỗ này.

“Được rồi, được rồi, từng đứa một…” Tôi cười nói, khuôn mặt nào cũng hồn nhiên thế này, làm sao tôi có thể từ chối chúng được đây?

Kết quả tất nhiên là bách phát bách trúng, phần thường từng cái từng cái rơi vào trong vòng tay của lũ trẻ, nụ cười trên mặt lũ trẻ còn rực rỡ hơn cả mặt trời.

Thỏa mãn, thật vô cùng thỏa mãn. Chưa bao giờ nỗi thỏa mãn chiếm đầy trong tim tôi đến vậy.

Lũ trẻ càng lúc càng nhiều, tôi sắp ứng phó không nổi rồi.

“Anh ơi, anh cũng giúp bọn em đi.”

“Anh ơi, em muốn con gấu kia.”

Đám nhóc đó, không chờ nổi liền đi cầu cứu Hoàn Tư Dạ đang đứng hóng mát bên cạnh tôi.

Hắn vuốt ve khuôn mặt non nớt đó, cầm súng, tôi thấy ông chủ đang đứng lau mồ hôi…

Không trượt phát nào, đúng là thói quen của Hoàn Tư Dạ, lúc giết người hắn luôn bắn vào ấn đường đối thủ.

Mỗi phát súng của hắn vừa bắn ra lũ trẻ đã ồn ào vỗ tay

Đám trẻ lấy được phần thưởng mình thích, nhao nhao cảm ơn hắn, hắn cúi người xuống mỉm cười với lũ trẻ, nụ cười bên khóe môi tôi chưa bao giờ từng thấy hắn cười như vậy.

Cuối cùng ông chủ đã lau xong mồ hôi, vẻ mặt đầy nuối tiếc đến trước mặt chúng tôi, “Anh à, cô à, hai người đều là cao thủ, đừng làm khó cho tôi nữa.”

Chúng ta nhìn nhau cười, đúng là hơi quá đáng.

Cúi đầu nhìn, lũ trẻ đứa nào cũng có đồ chơi trong tay, có đứa còn cầm hai cái.

Haiz, đám tiểu tử tham lam này.

Bỏ súng xuống, hắn kéo tôi đi.

Hoàng hôn giống như một cây đèn lớn màu vỏ quýt, rắc xuống màu vàng óng nhàn nhạt trên mặt đường

Gió rất trong lành, ánh nắng rất ấm áp, trên đường đi về tòa thành, ánh tà dương kéo dài hai cái bóng của chúng tôi đến vô tận.

Chúng tôi đều không nói gì, tay nắm tay, dường như đã rất quen với điều này, im lặng đi

“Thật kỳ lạ…” Hắn đột nhiên nói

“Cái gì?”

“Cảm giác ban nãy. Trước kia bóp cò chẳng có chút cảm giác nào. Vừa rồi, mỗi lần bóp cò lại có một cảm giác vui khó tả, còn có cả cảm giác thỏa mãn nữa.”

Tôi cười, “Đó là bởi vì, trước kia chúng ta cầm súng là để giết người, lúc đầu cũng thấy sợ hãi. Nhưng giết nhiều cảm giác sợ hãi ấy đã chai sạn. Nhưng lần này thì khác, chúng ta cầm súng là để thỏa mãn trái tim hồn nhiên của lũ trẻ.”

“Chúng ta có thể vì sự vui vẻ của người khác mà vui vẻ sao?”

“Đương nhiên có thể, thỏa mãn người khác chính là thỏa mãn chính mình…”

Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn, chúng tôi lại im lặng…

Mãi đến khi mặt trời khuất núi, ánh trăng đã ló rạng, chúng tôi mới đi đến cửa tòa thành.

Hắn kéo tay tôi, kề sát về phía hắn nhưng lại chỉ hôn lên trán tôi “Cám ơn em, hôm nay anh rất vui.”

“Sao lại khách khí như này?” Tôi cười,

“Vào trong đi, anh trai em đang chờ em.” Hắn vỗ vỗ vai tôi

“Ừm” tôi gật gật đầu, buông tay hắn ra, xoay người, để lại cho hắn một bóng lưng.

“Ngưng Tịch” hắn đột nhiên gọi tôi lại, “Sau khi mây đen tan đi có thể nhìn thấy mặt trời không?”

Tôi ngẩn ra, dừng bước, “Chắc là có…”

Không nhìn hắn, tiếp tục đi về phía trước,

Một bước, hai bước, ba bước…

Nhìn thấy cửa lớn của Xích Vũ, đi vào, thì ra tôi vẫn là tôi, hắn cũng vậy.

Xích Vũ, Thiên Nhất Minh, Hiên Viên Ngưng Tịch, Hoàn Tư Dạ…

Truyền Chi chết rồi, tất cả lại quay trở về nguyên bản của nó.

Như vậy, bàn tay của vận mệnh lại đẩy chúng tôi đến nơi nào?

Lặp lại một bi kịch luân hồi, hay là thay đổi tất cả để tìm một cuộc sống mới?

Đứng ttrước ngã rẽ của vận mệnh, mờ mịt…

Chúng tôi biết rõ, tối nay, dưới cùng một bầu trời, trên hai nơi của thế gian, có hai người đã biết trước là sẽ mất ngủ.

Họ đều suy nghĩ về cùng một vấn đề:

Dạ và Tịch (Dạ: đêm, Tịch: chiều muộn), rốt cuộc có thể cùng tồn tại hay không?

(Haha, hôn nhẹ mọi người, điều tra thị hiếu dân chúng một chút. Bất chợt phát hiện ra, có vẻ như hình mẫu của Ngưng Tịch không được nhiều người thích lắm, làm một lần điều tra ở chap này luôn. Thích cô ấy chọn A, ghét cô ấy chọn B, không có cảm xúc gì đặc biệt chọn C, nếu có thể nói rõ lý do càng tốt. Haha, liệu có thể chỉ có 1 đáp án không nhỉ?)

P.S: bạn Nấm chọn B. Bạn Nấm thích anh Truyền Chi cơ 😥 Có ai đồng ý với bạn Nấm không. Tiện thể cả nhà bình chọn luôn nhé. Chỉ cần viết đáp án xuống dưới thôi, bạn Nấm sẽ tổng kết giùm cả nhà 😀

13 comments on “Dạ Ngưng Tịch [Ch.55 – P.4]

  1. chọn A – Ngưng Tịch quá quan tâm tới những người thân bên cạnh cô ấy nhưng nhiều đến mức trở thành ích kỉ, chỉ nghĩ đến những người ấy mà đôi khi quên đi cảm xúc của một số người khác, thậm chí làm họ đau khổ. Quá cố chấp. Cố chấp đến mức tự tìm đến tuyệt vọng. KHông thấy ánh sáng của hạnh phúc giản đơn. Đó là cái giá phải trả.
    Hic, đọc đến câu “Hắn của ngày hôm nay khiến tôi rất lâu vẫn không thể quên nổi” – có một dự cảm không lành. Chẳng lẽ Tư Dạ chết sao? :(( NHư vậy thì NT sẽ phải sống với nỗi dày vò suốt đời. Truyện thảm quá đi :((

  2. mình chọn B,ko thix nữ chính lắm,bi quan,cố chấp đến đáng thương,sao lại không thể học dc cách buông bỏ,nếu học dc phải chăng cô ấy có thể vui vẻ hơn không?Mình thích Truyền Chi hơn anh Tư Dạ,đáng tiếc anh ấy không phải là nam chính,hazz

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s