Dạ Ngưng Tịch [Ch.56 – P.2]

Đứng ở ngưỡng cửa, trong đại sảnh có rất nhiều người, hắn đang bàn bạc gì đó cùng đám thuộc hạ.

 

Xem ra tôi xuất hiện không đúng lúc rồi, đang định lui ra ngoài,

 

Hắn lại đi nhanh tới, lập tức bế bổng tôi lên,

Tôi kêu lên một tiếng sợ hãi, cúi đầu nhìn hắn, hắn cười thỏa mãn như một đứa trẻ, trong đôi mắt sáng rực tràn đầy vui vẻ

 

Tất thảy người trong phòng đều đang nhìn chúng tôi, thế mà hắn chẳng e dè chút nào.

 

Chỉ là một lần xuất hiện bất ngờ nho nhỏ lại có thể khiến hắn vui vẻ đến như vậy.

 

“Không phải em nói hôm nay không tới sao?”

 

Tôi cúi đầu, hôn nhẹ hắn một cái, “Ừm, nhớ anh!”

 

Bị hắn ôm vào phòng ngủ, ném thẳng lên giường, hắn hôm nay … rất kích động…

 

Hắn vội vàng hôn tôi, môi răng triền miên, hắn khẽ gọi

 

“Ngưng Tịch, Ngưng Tịch…”

 

Từng tiếng từng tiếng rơi thẳng xuống tận đáy lòng.

 

Nhìn qua bờ vai hắn thấy nóc nhà cao cao, chợt phát hiện, chúng tôi thật là nhỏ bé so với thế giới này, nhỏ bé đến mức không nhìn rõ chính mình nữa…

 

Tư Dạ, em yêu anh ư?

 

Mấy ngày nay, tôi không ngừng hỏi mình

 

Tôi thực sự không biết nữa

 

Bởi vì, em chưa từng dạy em, thế nào gọi là tình yêu.

 

Nhưng, em đã từng hận anh

 

Không phải vì Trình Chân, mà là vì chính em

 

Bởi vì, thứ chờ đợi vô danh đó

 

Chờ đợi thất bại sẽ biến thành thất vọng

 

Thất vọng quá nặng nề sẽ biến thành đau khổ

 

Trái tim quá đau khổ sẽ ngưng tụ thành hận thù…

 

Đúng, em từng hận anh.

 

Tư Dạ, anh biết không?

 

Em sẽ đem loại tâm trạng này tặng anh.

 

“Ngưng Tịch, tập trung đi nào…” Bất mãn với sự không chú ý của tôi, hắn cắn nhẹ lên vai tôi một cái

“Au!” Tôi kêu lên sợ hãi, không phải là rất đau chỉ để lại một hàng dấu răng thẳng tắp.

 

So với trước đây thì thế này đã là dịu dàng rất nhiều rồi, nhưng phần lớn thời gian, hắn vẫn là một con thú dữ.

 

“Nè, đừng cắn em, anh ăn thịt người sao?” Tôi kêu lên, hắn như bị nghiện vậy, dọc bờ vai tôi là một chuỗi dấu răng hắn để lại.

 

“Anh nếm thử thịt người rồi, không ngon lắm.” Hắn vừa hôn vừa cắn tôi, vừa nói

 

Tôi sợ hãi…

 

“Lúc huấn luyện dã ngoại, không còn sức lực đi đánh thú dữ, đã từng nếm qua thịt người. Rất kinh khủng…”

 

Trái tim hơi đau, ôm lấy cổ hắn, khẽ vỗ lên lưng hắn, giống như an ủi một đứa trẻ bị sợ hãi

 

“Qua rồi, tất cả đều đã qua rồi.”

 

“Ừm ” Hắn gật đầu, hôn lên vai tôi, từng chút từng chút một, đột nhiên ngừng lại.

 

Nơi đó, có một vết sẹo, là hắn để lại.

 

“Xin lỗi…” Hắn nói

 

Tôi lắc đầu, ngón tay du ngoạn trên lồng ngực hắn, vết sẹo đó rất sâu dường như muốn lấy mạng hắn

Hắn kéo tay tôi xuống, hai cánh tay đè lên nhau, mười ngón tay đan chặt vào nhau

 

Sau đó, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói “Chúng ta đừng hành hạ nhau nữa, được không?”

 

“…” Tôi không nói gì

 

Hắn nóng vội, siết chặt hơn, giữ lấy ngón tay tôi, “Được không?”

 

Tôi vãn không nói gì như thế, chỉ im lặng nhìn hắn, ánh mắt hắn rất chân thành, rất sốt ruột.

 

Thực lòng tôi rất muốn đồng ý với hắn, nhưng tôi biết rõ, thế sự biến đổi khôn lường, làm sao tôi có thể làm theo ý mình được, có rất nhiều thứ không thể tránh được, thân bất do kỷ.

 

Hắn thở dài một hơi, hôn lên chóp mũi tôi, “Anh hiểu rồi…”

 

Tôi ôm lấy cổ hắn, ôm rất chặt, gần đây lúc sợ hãi tôi thường làm như vậy.

 

“Ngưng Tịch, nếu như anh đem Thiên Nhất Minh tặng cho Xích Vũ, em có đồng ý đi theo anh không?”

 

“Anh nói sao?”

 

Hắn nhìn tôi, lặp lại lần nữa, còn kiên định hơn cả lần trước, “Anh đem Thiên Nhất Minh tặng cho Xích Vũ, em có đồng ý đi theo anh không?”

 

Lúc này, đột nhiên nghĩ đến một câu trong sách

 

Lúc tình yêu bắt đầu,

 

Sẽ bắt đầu bằng rất nhiều cách,

 

Lúc nó tiến vào tim bạn

 

Bạn sẽ làm những chuyện mà bạn chẳng thể ngờ được.

 

“Anh từ bỏ thiên hạ của anh sao?”

 

“Ừ…”

 

“Phản bội gia tộc anh?”

 

“Phải…”

 

“Bán đứng những người tin tưởng đi theo anh?”

 

“Đúng vậy!”

 

“Anh điên rồi!”

 

Nửa đêm, lúc từ trên giường hắn về đến tòa thành của XÍch Vũ, vẫn cảm thấy rất hoảng sợ.

Vũ thấy tôi, rất kinh ngạc, bước tới ôm lấy tôi, “Sao vậy?”

 

Tôi nhìn anh “Anh, hắn nói, muốn đem Thiên Nhất Minh tặng cho Xích Vũ…”

 

Vũ bình thản nhìn tôi “Điều kiện?”

 

“EM đi theo hắn.”

 

Vũ không nói gì, đỡ tôi ngồi lên sofa, “Ngưng Tịch, em nghĩ sao?”

 

“Em… Nếu đi theo hắn lập tức có thể thay anh hoàn thành ước nguyện của cha.”

 

Vũ cười vỗ nhẹ lên trán tôi, “Đừng nói sang chuyện khác, anh đang hỏi em là em nghĩ sao?”

 

Tôi vùi đầu vào lòng Vũ, thì thầm nói, “Anh, em rất sợ…”

 

Vũ xoa đầu tôi, nhẹ giọng hỏi, “Em sợ cái gì?”

 

“Tình yêu có phải sẽ khiến người ta yếu đuối hay không?”

 

“Không! Chỉ khiến em kiên cường hơn thôi ”

 

“Ngưng Tịch, em yêu hắn à?”

 

Tôi hít vào một hơi thật sâu, rất nhẹ nhưng nghiêm túc nói

 

“Em có thể khóc vì hắn, cười vì hắn, có thể vui vẻ khi hắn dịu dàng, có thể đau lòng khi bị hắn tổn thương, nếu đó gọi là tình yêu thì em yêu hắn…”

 

Vũ cười, vỗ vỗ vai tôi “Ngưng Tịch, vậy hãy đi cùng hắn đi. Không phải vì gia tộc, không phải vì lợi ích, chỉ đơn thuần là nghe theo tiếng gọi của trái tim.”

 

“Nhưng, anh…” Tôi không yên tâm Vũ, Nhược Băng đã không còn nữa, nếu như ngay cả tôi cũng đi, anh phải làm sao đây?

 

“Ngưng Tịch, còn nhớ hoàn cảnh bốn năm trước khi em mới trở về không?”

 

“Không nhớ rõ lắm…” Không hiểu, Vũ vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này?

 

Anh vuốt ve mặt tôi, nhẹ giọng nói, “Nhưng anh lại nhớ rất rõ. Ngày hôm đó, cửa lớn bị đẩy ra, em bước vào, mấy người Nhược Băng đi sau em. Các em như vậy rất giống một bầy linh hồn trong đêm tối, bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, hình ảnh đó, quá đẹp, quá rung động, anh chẳng thể diễn tả bằng ngôn từ nữa.”

 

Tôi thấy Vũ đang cười nhưng ánh mắt lại phóng về một nơi rất xa xôi…

 

“Anh vẫn chưa hoàn hồn em đã đi đến trước mặt anh, cười rất tự tin và ung dũng, nói với anh, ‘Vũ, em về rồi.’ anh quả thực chẳng thể tin nổi đó là em.”

 

Tôi mỉm cười, “Nhớ rồi. Hôm đó anh đang ở trong phòng nghị sự với anh họ, anh ta muốn anh đồng ý buôn bán thuốc phiện, thái độ rất liều lĩnh.”

 

“Đúng rồi, lúc ấy em còn rất lễ phép thi lễ vấn an anh ta, cuối cùng ngày hôm sau, em một dao cắt đứt cổ anh ta ngay trong phòng nghị sự…”

 

Trong lòng tôi chấn động, “Vũ…”

 

Anh nhìn tôi, “Ngưng Tịch, biết không? Lúc ấy anh rất mờ mịt, anh thật không ngờ lại…” Anh không nói tiếp

 

“Từ sau chuyện đó, không có ai dám nghi ngờ chất vấn quyết định của chúng ta nữa, nhưng cũng biến em trở thành mục tiêu công kích…”

 

“Em thấy được vẻ gượng gạo, yếu đuối và nhẫn nại của anh nên đem tất cả trách nhiệm đặt lên vai mình, em nói ước nguyện của cha cứ để em hoàn thành, anh có thể đi làm bất cứ chuyện gì mà anh muốn. Nhìn thấy em tự tin, cương quyết, thần thái bay cao như vậy, anh thật sự đã nghĩ rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Cho nên đã yên lòng yên dạ trải qua những ngày tháng vì chính bản thân mình. Mãi đến khi, Truyền Chi xuất hiện…”

 

Anh cười khổ,

 

“Anh mới hiểu được sự ngu ngốc của mình thật buồn cười làm sao.”

 

“Vũ, đừng nói vậy.” Vẻ mặt này của anh khiến trái tim tôi đau đớn.

 

Anh nhướn mắt nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên rực sáng đến kinh người

 

“Ngưng Tịch, hãy đem trách nhiệm của anh trả lại cho anh đi, sau đó em hãy sống cuộc sống mình thích, đây mới là hạnh phúc lớn nhất của anh.”

 

Tôi nhìn thấy ánh mắt trong sáng mà kiên định đó của anh, đột nhiên cảm thấy xa lạ

“Vũ, mấy ngày không gặp, anh thay đổi rất nhiều.”

 

“Thế à?” Anh cười nhẹ, nụ cười vẫn mang theo sự trong lành như làn gió, ánh mắt ảm đạm hẳn “Chỉ là cái giá phải trả quá nặng nề.”

 

Tôi nghiêng người ôm anh, dịu dàng nói “Vũ, cám ơn anh, cám ơn sự kiên cường và thành toàn của anh.”

 

“Ngưng Tịch, em biết không? Là Nhược Băng đã dạy cho anh những điều này. Bề ngoài cậu ấy lạnh lùng nhưng lại là người hiểu tình yêu hơn chúng ta nhiều. Chỉ biết im lặng ở bên cạnh anh, cổ vũ anh, bao dung cho anh. Nhưng anh lại không biết cách quý trọng cậu ấy.”

 

Anh cười, tiếng cười kia còn khó nghe hơn cả khóc.

 

“Mấy ngày các em mất tích đó, anh vốn dĩ cứ tưởng người anh lo lắng nhất là em, sau rồi mới phát hiện, anh còn lo cho cậu ấy hơn cả emLúc đó anh mới hiểu rõ trái tim mình. Tiếc là tất cả đều đã quá muộn rồi.”

 

“Vũ, anh đừng lo, tâm ý của anh, anh ấy sẽ hiểu thôi mà.”

 

“Thật không?”

 

“Ừm, những người thân đã qua đời đều ở trên trời nhìn chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta. Cho nên lòng anh, anh ấy sẽ hiểu được.”

 

Anh dựa trán vào vai tôi “Ngưng Tịch, có thể để anh yếu đuối một lần không?”

 

“Anh muốn khóc à?”

 

“Ừm…”

 

“Vậy anh khóc đi.”

 

Tôi dựa vào ghế sofa, anh vùi mặt vào ngực tôi.

 

Không có tiếng khóc, không có nước mắt, chỉ thấy cơ thể anh hơi run lên nhè nhẹ,

 

Tôi biết, linh hồn Vũ đang khóc…

 

Nhược Băng, cái tên này, sợ rằng anh phải dùng cả đời mới có thể quên được.

 

TRời sáng rất nhanh, Vũ khóc mệt rồi ghé vào lòng tôi ngủ say như một đứa trẻ.

 

Tôi khẽ động người dìu anh nằm xuống ghế, xoa xoa bờ vai tê dại, quay vào phòng ngủ, cầm một tấm đắp lên người Vũ.

 

Sau đó đi ra ngoài.

 

Lúc nhìn thấy hắn, trời đã sáng lắm rồi. Mênh mông cả một vùng đất, hào quang vạn trượng

 

Trong ánh nắng ban mai, hắn lẳng lặng quay người nhìn tôi, khóe miệng tươi cười, rực rỡ, giống như ánh sáng xé rách cả mặt trời.

 

Không nhìn rõ nữa, trước mắt tôi hiện thực và kí ức trùng khít vào nhau, tất cả của mười năm trước, từng màn từng màn, cứ như từng thước phim quay chậm ảo ảnh ảo ảnh bay qua trước mắt tôi.

 

“Anh đang chờ em à?”

 

“Anh đợi lâu lắm rồi…”

 

Hắn quay đầu, nhìn lên mặt trời xinh đẹp diệu kì, thở dài một hơi “mặt trời mọc thật đẹp, đáng tiếc, anh đã bỏ lỡ nó rồi… ”

 

“Không sao, cứ khi nào mây đen tan đi là có thể nhìn thấy mặt trời. Chúng ta… còn có thời gian cả một đời.”

 

Hắn thất thần, ngây ngốc nhìn tôi, một lúc không có phản ứng gì…

 

Lúc tình yêu bắt đầu,

 

Sẽ bắt đầu bằng rất nhiều cách,

 

Lúc nó tiến vào tim bạn

 

Bạn sẽ làm những chuyện mà bạn chẳng thể ngờ được.

 

 

Nếu như tôi lo sợ, anh sẽ thỏa hiệp.

 

Tư Dạ, anh biết không?

 

Đi cùng anh, không phải vì Vũ

 

Mà là bởi vì, em thực sự yêu anh.

 

Ngược chiều sáng, đưa tay ra với anh, giống hệt như mười năm trước anh làm với em.

 

Vận mệnh luân chuyển, trở lại vạch xuất phát,

 

Chúng ta có còn phải lang thang trong vòng luân lý của số mệnh, dẫm vào bi kịch hay không?

 

Truyền thuyết kể lại, trong sa mạc, có một loại chim lửa, lúc sắp chết, nó sẽ biến thành một ngọn lửa tự thiêu chính mình, sau đó trong cõi niết bàn nó lại có thể tái sinh

 

Vì thế, Tư Dạ, mang em đi đi

 

Chúng ta sẽ cùng nhau lột xác, tắm mình trong biển lửa để tái sinh.

 

Sau đó, sải cánh bay trong đất trời bao la, đi đến một nơi xa nhất, tìm kiếm một nơi thuộc về hai người chúng ta…

 

3 comments on “Dạ Ngưng Tịch [Ch.56 – P.2]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s