Dạ Ngưng Tịch [Ch.57 – P.1]

Chương 57: Chia lìa

 

(Nếu chúng ta có thể cùng nhìn thấy mặt trời mọc từ đằng Đông, điều đó có phải là chúng ta đang cùng đón bình minh không?)

 

Hắn đang tắm, tiếng nước trong phòng tắm róc rách chảy…

 

Tôi quỳ rạp xuống mặt đất ghép miếng cuối cùng, thở dài nặng nề, nhìn kết quả mấy ngày khổ cực vừa rồi của mình, vừa lòng khẽ gật đầu. Sau đó xoay người nằm luôn xuống sàn nhà, ngẩn ngơ nhìn trần nhà đến xuất thần.

 

Mấy hôm nay, chúng tôi lúc nào cũng ở bên nhau…

 

Uống trà, ăn cơm, tán gẫu, ngủ, làm tình

 

Giống như một đôi vợ chồng bình thường nhất, làm những chuyện bình thường nhất, nhưng lại cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn khóc.

 

Đúng, muốn khóc…

 

Những người khác khi hạnh phúc sẽ cười tôi lại muốn khóc.

 

Khẽ lắc đầu, trước giờ tôi thật không ngờ bản thân lại là một người kì quặc và bi quan đến thế.

 

Hạnh phúc tới thật nhanh nhưng lại chần chừ không biết theo ai.

 

Thì ra, một khi trái tim đã u buồn quá lâu, nó sẽ bị hạnh phúc làm tổn thương…

 

Vuốt vuốt khóe mắt chua xót, tôi dùng mu bàn tay che lên mắt mình

 

Vũ, anh nói tình yêu sẽ khiến con người ta kiên cường, vì sao em lại càng ngày càng yếu đuối?

 

Tiếng nước ngừng hẳn, hắn từ phòng tắm đi ra,

 

“Sao lại nằm trên mặt đất?” Hắn đi tới, kéo tay tôi xuống, hắn cởi trần, phía dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn có những hạt nước rơi xuống,

 

“Ghép được rồi, mệt quá…” Tôi than thở rồi chỉ vào tấm ghép hình bên cạnh, thứ này là hắn cầm về nhưng luôn nằm trong tay tôi.

 

Tròn năm nghìn miếng ghép, hoa văn là tấm hình tôi và hắn lúc ở khu vui chơi.

 

Trước vòng tròn bánh xe cao trọc trời muôn sắc màu, hắn ôm tôi, tôi dựa vào hắn. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên người chúng tôi, nụ cười của chúng tôi rất đẹp, đẹp đến mức làm người khác tan  nát cõi lòng.

 

“Đẹp lắm, vất vả cho em rồi…” Hắn hôn nhẹ lên trán tôi, nước trên tóc rơi cả xuống mặt tôi

 

“Anh phải giúp em treo nó lên đấy!” Tôi vòng tay quanh cổ hắn

 

“Ừ…” Hắn ôm tôi lên, dịu dàng đặt lên giường, sau đó tay bắt đầu cởi quần áo của tôi

 

Tôi nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm bên ngoài dày đặc, hai cây đinh hương cao lớn vẫn lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ, cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa yếu ớt rực rỡ rơi xuống, biến mất không dấu vết.

 

Chợt phát hiện, mất đi cũng là một loại đẹp đẽ, một loại đẹp đẽ toàn vẹn…

 

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, tôi nhắm mắt lại,

 

Bây giờ mới biết, tình yêu lại có thể khiến người ta không còn là chính mình nữa

 

Gần đây rất cảm tính và dễ xúc động

 

Tôi bắt đầu nghĩ đến chiều dài của sinh mệnh, bắt đầu sợ hãi sự chia lìa

 

Mở mắt, nhìn người ở phía trên

 

Trên khuôn mặt tuấn mỹ đều là say đắm, phát hiện tôi đang nhìn, cúi hắn cúi đầu hôn tôi thật sâu, hết lần này tới lần khác, rất mạnh mẽ, rất tham lam

 

Sau đó động thân một cái, dục vọng tiến vào, làm cơ thể tôi căng cứng, cảm giác kì lạ lan tỏa khắp trái tim tôi

 

Chợt phát hiện, sự chiếm hữu của hắn không còn cần phải kiềm chế nữa, dục vọng của hắn cũng không hung ác đáng sợ nữa, rốt cuộc là hắn đã thay đổi hay là trái tim tôi đã thay đổi?

 

Có lẽ, chúng tôi đều đã thay đổi…

 

Tôi nằm dưới thân hắn, ngón tay quanh quẩn trên mặt hắn, đi đi lại lại

 

Tư Dạ, anh biết không? Có lẽ là em đã yêu anh từ rất lâu rồi, lâu đến mức ngay cả chính em cũng không ngờ

 

Có điều, anh còn có thể sống được bao lâu? Ba mươi năm? Bốn mươi năm?

 

Em thì sao? Năm nay? Mười năm?

 

Rõ ràng là đã hứa sẽ ở bên anh cả đời, nhưng em lại quên mất

 

Cả đời của em và cả đời của anh, làm sao có thể giống nhau được chứ?

 

“Em sao thế?” Hắn đột nhiên dừng động tác lại nhìn tôi

 

“Lại làm em đau sao?”

 

Tôi lắc lắc đầu, giơ tay ra ôm hắn

 

“Ngưng Tịch, đau thì phải nói, nếu không anh chẳng biết đâu.”

 

“Vâng…” Tôi gật đầu đáp lời

 

Nhưng tôi vẫn không chịu nói, gần đây thực sự có chút ngần ngại khi làm tình với hắn, không phải vì hắn không đủ dịu dàng, cũng không phải vì tôi chán ghét. Mà là tôi đang lo lắng, sức khỏe của tôi có còn chịu đựng được những đòi hỏi của hắn hay không.

 

Cơ thể này càng lúc càng suy nhược rồi. Rất hay cảm thấy choáng váng đầu óc, hoa mắt, nhịp tim không đều. Mạng sống đã tiêu hao gần hết, bây giờ chỉ có thể dùng sức khỏe để bù vào thiếu hụt thôi.

 

Tôi bắt đầu hâm mộ những người có sức khỏe dồi dào kia,

 

Nếu như tôi cũng có một cơ thể khỏe mạnh, không cần quá xinh đẹp, chỉ cần khỏe mạnh là được rồi, thì đã có thể khiến hắn thỏa mãn, có điều…

 

Thả lỏng cơ thể, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, duy trì nhịp tim bình thường, rất không muốn bị hôn mê trên giường hắn, làm hắn càng thêm lo lắng vô ích.

 

Nhưng, luật động của hắn càng lúc càng gấp gáp hơn, ý thức mỏi mệt đã bắt đầu rã rời, hơi thở càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng khó khăn, Tư Dạ không nhìn thấy, hắn cứ tưởng hơi thở dồn dập của tôi là vì kích tình.

 

Mọi thứ trước mắt đầu trở nên mơ hồ, không rõ. Tiếng thở dốc của hắn càng lúc càng xa…

 

“Tư Dạ…”

 

Trước khi hôn mê, tôi khẽ gọi tên hắn. Bỗng nhiên nghĩ đến một câu hắn từng nói, đừng sợ, trên thế giới này chẳng có gì đáng sợ cả.

 

Hắn đúng là kiên cường vô cùng….

 

Cho nên, chỉ cần có hắn bên cạnh, tôi chẳng còn gì đáng phải sợ nữa…

 

Một thế giới không có ánh sáng, bóng tối giống như một vòng xoáy khổng lồ, tôi không biết chừng mực lao xuống đó. Bỗng nhiên, một vòng tay ấm áp siết chặt tôi lại…

(xem ra tác giả còn định ngược nhân vật và độc giả thêm N mũ N lần nữa, các bạn cứ từ từ thưởng thức nhé, hehe)

Advertisements

8 comments on “Dạ Ngưng Tịch [Ch.57 – P.1]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s