Chầm chậm yêu em – Ch.1.2

Chương 1: Khoảng cách giữa chim và cá (P.2)

Cô nhẫn nhịn: “Lên phòng đi, em bưng lên cho.”

“Tôi muốn uống ở đây!”

Tự Đoan thật sự rất muốn ném cái cốc thủy tinh này vào thẳng mặt anh. Khuôn mặt đó giống như đang đeo một lớp mặt nạ bằng đồng thau, vừa lạnh, vừa bướng lại vừa khó ưa. Nhưng không được, ít nhất… đêm nay không được. Tính khí nhẫn nại đã được rèn luyện từ nhỏ của cô lại chiến thắng, cô đi vào bếp rót thêm một cốc nước nữa. Đặt phía trước mặt anh. Trong cốc nước lăn tăn gợn sóng, giống như có một cơn lốc nhỏ trong ấy.

Đông Thiết Hà bưng cốc nước lên, là nước nóng. Miệng anh bị bỏng một chút.

Dù rằng tức giận, nhưng anh vẫn không quên rằng bản thân không bao giờ uống nước lạnh.

“Mẹ vẫn chưa ngủ, không nên làm ảnh hưởng đến bà!”

“Chê tôi làm ảnh hưởng đến người khác… vậy cô còn gọi tôi về làm gì?” Anh châm chọc, lắc lắc cốc nước trong tay.

“Uống xong thì đi lên nhé.” Tự Đoan cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh nói vậy rồi quay người đi luôn. Một tay Đông Thiết Hà níu cánh tay cô lại. Lòng bàn tay anh nóng rực, giống như một chiếc bàn là đang đặt ở mức nóng nhất. Tự Đoan tựa như đã bị anh làm bỏng tay. Lại nữa rồi! Trong lòng Tự Đoan có một cơn bực mình vô cớ, tiếng nói cất lên đã có chút đè nén, đã run rẩy và khàn khàn: “Đông Thiết Hà, đây là ở nhà. Anh nhìn cho rõ đi, tôi là Cảnh Tự Đoan.”

“Phải, cô là Cảnh Tự Đoan… Cảnh Tự Đoan, cô không phải đang đóng vai vợ hiền à? Sao thế, tôi đã về đây cho cô cơ hội rồi, sao cô không thể hiện tốt một chút đi hả?”

“Anh…”

Tự Đoan hất mạnh bàn tay anh ra.

Cô ép bản thân  mình phải nhẫn, phải nhịn hơn nữa. Cô biết nếu cô càng phản ứng mạnh anh ta sẽ lại càng hiểm ác. Đơn giản nhất là mặc kệ anh ta, lên phòng trước.

Người cô hơi run rẩy. Không biết là vì lạnh hay là vì kích động nữa. Đèn trên lầu hai vẫn sáng, nhưng cửa phòng khách vẫn đóng chặt. Tự Đoan không biết trận xô xát vừa rồi của họ dưới lầu, mẹ chồng cô có nghe thấy hay không nữa, nhưng dù sao bà cũng không xuất hiện… Tự Đoan không khỏi thở dài, bước nhanh lên lầu, vào phòng riêng của mình, đem chiếc áo bành tô của Đông Thiết Hà ném mạnh lên sofa. Hơi thở cô gấp gáp, trên mặt cũng nóng bừng bừng.

Đông Thiết Hà vẫn ngồi đó, tay vẫn cầm cốc thủy tinh kia. Anh khẽ vuốt ve những đường nét hoa văn trên thân cốc, đây là sản phẩm của Khải Kì cũng đã có lịch sử lâu đời. Tự Đoan không thích đồ xa xỉ đắt tiền nhưng lại thích những thứ tinh tế, cho nên cốc chén, bình lọ hay bát đĩa trong nhà đều là hàng cao cấp. Đông Thiết Hà khẽ buông tay, chiếc cốc thủy tinh rơi cạch một tiếng xuống mặt đất. Anh đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng.

Kì thưc, đêm nay anh không uống được bao nhiêu. Chỉ là đi gặp mấy ông khách hàng Mỹ, nói chuyện hợp tác, sau khi ăn cơm xong lại kéo nhau đến quán bar gần khu sứ quán ngồi một lát. Trong khoảng thời gian ấy, cô có gọi điện thoại cho anh hai lần giục về nhà. Anh chỉ có thể kéo dài thời gian. Không phải cố ý chỉ là công việc vẫn chưa ổn thỏa. Không biết tại sao sau khi lên xe đầu óc lại váng vất như vậy.

Lúc gõ cửa lại càng đau đớn hơn.

Đã không còn nhớ lần cuối cùng bước vào căn phòng này đã cách đây bao lâu. Là một tuần trước, một tháng trước, một năm trước… hay là, từ trước đến nay chưa từng bước vào?

Thực sự không còn nhớ nổi nữa.

Anh thuận tay khép cửa lại

Đây là một căn phòng rất rộng. Vào cửa là phòng sinh hoạt, bên tay trái là phòng đọc sách và phòng xem phim, tay phải là phòng ngủ. Trong phòng đọc sách vẫn sáng đèn,, trên sofa là một quyển sách khép hờ, trên thảm trải sàn có một chiếc gối ôm tròn bị rơi xuống, chứng tỏ cô vẫn đọc sách từ nãy đến giờ.

Đông Thiết Hà đứng trong phòng sinh hoạt một hồi, rồi tiến vào phòng ngủ.

Không thấy bóng dáng Tự Đoan đâu.

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Cuối giường đặt một bộ áo ngủ được gấp gọn gàng mới tinh như vừa xé mác. Đông Thiết Hà ngồi xuống mép giường.

Trong phòng tắm rất nóng. Hệ thống sưởi bật số quá lớn rồi.

“Tắm không? Nước đã pha rồi!” Cô đi ra từ phòng tắm, hỏi anh.

Đông Thiết Hà ậm ừ một tiếng.

Tự Đoan đứng một lúc rồi giục: “Đi nhanh đi.” Cô đi ra khỏi phòng ngủ. Nghĩ một chút rồi khóa cửa phòng lại.Thấy đèn trong phòng đọc sách vẫn bật cô mới nhớ ra công việc vẫn chưa làm xong. Con chuột quang trên bàn làm việc chợt lóe lóe lên ánh sáng màu đỏ rực. Tự Đoan bước vào, lấy hai quyển sách từ trên giá, giở tới trang có tài liệu soạn bài gấp đánh dấu lại rồi nhét vào cặp sách. Sáng mai cô có lớp, giờ này mọi hôm cô đã lên giường ngủ lâu rồi.

Tự Đoan tháo đồng hồ đeo tay xuống, đặt bên cạnh cặp sách.

Ngơ ngác nhìn kim đồng hồ chạy từng giây

Cô tắt đèn.

(Thế này nhé, hôm qua mình mới check số chương, chỉ có 12 chương nhưng 1 chương chia thành gần 30 chap, nên tính ra là có 347 chap chính văn và 50 chap ngoại truyện. Con số này rất lớn, vì thế mình mong những ai có thể chờ đợi hẵng nhảy hố, bạn hãy xác định trước là có thể chờ đợi được không? Vì mình làm truyện còn tốn công và mất sức hơn các bạn đọc truyện rất nhiều lần vì thế nếu đã xác định nhảy hố thì mình mong các bạn đừng có giục, bởi vì phải có lý do gì đấy thì tớ mới không thể đăng chap mới. Mong các bạn hiểu và thông cảm. Thân!)

Advertisements

11 comments on “Chầm chậm yêu em – Ch.1.2

  1. Hu hu, mình nhảy, mình nhảy hố chung với bạn mà ! Lỡ yêu cái văn án, lỡ yêu văn phong của bạn rồi, vậy thì cứ hăng hái mà theo bạn thôi, có điều cái con số 347 chap & 50 NT nghe cũng đồ sộ quá nhỉ? Mình ủng hộ bạn, cảm ơn bạn nhiều nhé!
    Ko biết có phải TĐ muốn thay đổi mối quan hệ lạnh lùng = 1 đêm ấm nóng , nên mới gọi ĐTH về nhà?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s