Khi anh gặp em (Ch.22)

22.

Tử Quan hơi nhướn mày, nhưng chỉ lặng lẽ rút tay về…

Lòng bàn tay trống rỗng vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể cô nhưng Tiêu Trí Viễn biết, trong lòng cô, đó cùng lắm chỉ là một chuyện ngoài ý muốn ngẫu nhiên mà thôi… vì thế, anh không cho Đồng Tĩnh San nói ra chân tướng, đơn giản là vì anh đã sớm dự kiến được kết cục sẽ là thế này.

Nhưng cho tới ngày hôm nay, anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết một. Trong lúc cuồng cuồng bất giác anh chạy đến bờ sông tối tăm, nghe được giọng nói mềm mại của cô, còn có mùi hương rất thơm trên người cô, hương vị của một thiếu nữ mới lớn, và có cả hương quất ấm áp, trong gió đêm mùa hạ, những điều ấy rõ ràng tiến vào nơi sâu nhất trong lòng anh.

Lúc ấy, anh còn có một loại xúc động kì lạ, muốn dùng phương thức của người bề trên để ôm chặt lấy cô gái nhỏ kiên cường này nhưng anh lại rất sợ sẽ cắt đứt câu chuyện của cô, cho nên anh im lặng lắng nghe, cuối cùng bạn cô gọi cô đi, anh chỉ kịp nghe được cái tên đó, hình như là “Tang Tử Quan!”

Giả như không có màn gặp nhau trên đường sau đó, Tiêu Trí Viễn cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một đoạn nhạc đệm cho cuộc sống thêm thú vị hơn mà thôi. Không ngờ ngày hôm sau anh chạy đến một thị trấn cổ phía trên thì trên đường lại thấy một chiếc xe bus bị sa lầy, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bảo tài xế dừng xe.

Nữ sinh kia chạy tới, vừa mở cửa sổ xe, anh đã ngửi thấy một mùi thơm rất nhạt, giống như mùi quất ấm áp, anh kinh ngạc nhìn khuôn mặt cô, nghĩ thầm: thì ra cô ấy có vẻ ngoài như vậy, rất sạch sẽ, xinh xắn! Lại sau đó, khi anh giúp cô liên hệ xe bus, cô đã nói: “Em là Tang Tử Quan!”

Anh bật cười, trong lòng lại có một chút vui mừng nhen nhóm, giống như là nhận được một vật gì đó từ trên trời rơi xuống, lại như bị mất đi một thứ khác.

Tiêu Trí Viễn không phủ nhận chính anh là người động lòng trước, lúc đó, anh chỉ là muốn đối xử tốt với cô, nhưng không hề nghĩ tới có một ngày cô thực sự trở thành vợ mình, có điều bức tường ngăn cách giữa anh và cô ngày càng dày hơn, anh cố gắng che giấu tâm ý mình, không nói ra bất cứ điều gì.

“Anh trong lúc vô tình mới nói chuyện này với Tĩnh San, đột nhiên cô ấy có cảm giác điều chế thành công loại nước hoa đó, chuyện là như vậy!”

Ngữ khí Tử Quan hoàn toàn không khác thường: “Vậy sao?”

Sau đó hai người không còn nói đến chuyện này nữa, đúng lúc Trần Phán gõ cửa: “Sếp Tiêu.”

Tiêu Trí Viễn có ý bảo anh ta cứ vào, Tử Quan đem vị trí cạnh giường của mình nhường cho anh ta, nói nhỏ: “Các anh cứ nói chuyện, em bế Lạc Lạc vào phòng trong ngủ.”

Anh gật đầu: “Em cũng ngủ một lát đi”

Anh nhìn bóng lưng cô dần khuất xa, mới chuyển sang Trần Phán “Sao rồi?”

“Không có vấn đề gì lớn.” Trần Phán ăn một miếng lê, “Lúc anh bàn bạc xong tôi đã cho người đưa bản thỏa thuận tới, họ đều đã ký cả rồi.”

“Anh tôi đang ở đâu?”

“Anh ta chưa biết gì, vẫn đang cố gắng thu xếp tổ chức đại hội cổ đông.” Trần Phán cười mỉa một tiếng, “Nếu công văn đó được tung ra thì sẽ không thu lại được một đồng nào. À, còn nữa, mấy hôm nay ảnh chụp anh ta và tiểu minh tinh kia đã được tung ra, hình như rất rùm beng, có lẽ càng là đòn công kích nặng nề hơn.”

Tiêu Trí Viễn nhíu mày: “Là ai làm?”

“Người anh ta đắc tội còn ít sao? Anh ta cũng đâu thiếu ý đồ xấu xa. Có lẽ lần trước Quang Khoa bị anh ta chơi một vố nên lần này trả đũa lại thôi.”

“Được rồi, đừng ra vẻ khoái chí như vậy.” Tiêu Trí Viễn xoa xoa trán, “Anh về dặn dò người bên dưới một tiếng, những gì có thể giấu giếm được thì giấu giếm đi một chút, không nể mặt anh ta thì cũng nên nể mặt cháu trai tôi.”

Trần Phán đáp lời có vẻ không tình nguyện lắm, chẳng biết nghĩ tới điều gì mà khóe miệng mở to hết cỡ: “Sếp Tiêu anh có xem đoạn clip trên mạng không?”

“Gì?”

“Đâm vào Porsche ấy!”

Tiêu Trí Viễn ngược lại có vẻ rất ngạc nhiên, “Ở đâu?”

Trần Phán mở đoạn clip ấy từ trong di động ra, đưa cho Tiêu Trí Viễn.

Trời mưa to, tạp âm ầm ĩ, chất lượng hình ảnh không được rõ nét cho lắm, nhưng anh vẫn có thể trông thấy hoàn cảnh là có bốn năm người đứng một chỗ, trong số ấy còn có cả cảnh sát giao thông, có một người đi về phía một chiếc xe ô tô nhãn hiệu, kiểu dáng rất bình thường, khởi động xe, ầm ĩ rú ga đâm thẳng về phía chiếc Porsche kia. May mà biển sổ xe bị che khuất cũng không thấy rõ đó là người nào. Nhưng Tiêu Trí Viễn lại giận tím mặt: “Là ai quay?”

“Nhiệt tâm võng hữu.” Trần Phán cười haha, “Đây là một chủ đề rất hot trên mạng đấy! Được rất nhiều người chia sẻ…” (Nhiệt tâm võng hữu: tên một nickname)

Dường như anh ta đã nhận ra sự khó chịu của Tiêu Trí Viễn nên vội vàng giải thích: “Nếu tôi không nhận ra đây là xe của chị dâu thì tuyệt đối không thể nghĩ rằng người ngồi trên đó là anh… Nói thật, tôi chưa từng thấy anh bốc đồng như thế bao giờ. Thằng ranh ấy làm gì anh à?”

“Chẳng có gì.” Tiêu Trí Viễn nói qua loa “Nó mắng Tử Quan vài câu.”

“Chậc chậc, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra, chị dâu chính là tử huyệt của anh, người khác tuyệt đối không nên mắng mỏ, đánh đập chị ấy trước mặt anh…” Trần Phán nói đùa nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của ông chủ thì đã lập tức im miệng.

Vừa vặn thư ký gọi điện tới, Tiêu Trí Viễn sau khi bắt máy không nói năng gì hết, anh im lặng một hồi rồi mới hờ hững nói: “Được, cô hẹn thời gian với anh ta đi.”

“Anh lại có việc phải ra ngoài? Chị dâu đồng ý cho anh xuất viện ư?” Trần Phán đưa tập giấy tờ dày tới ba phân cho anh, “Ký trước đi đã.”

Tiêu Trí Viễn cầm trong tay nhưng không vội ký, chỉ nói ra suy nghĩ của mình “Phương Gia Lăng hẹn tôi gặp mặt.”

Trần Phán kinh ngạc, lập tức cười nhạt “Nói vậy có nghĩa là anh ta chắc chắn rằng bản thân cầm chắc phần thắng rồi.”

Tiêu Trí Viễn lắc đầu: “Không biết, đi gặp rồi mới biết được.”

o0o

Tử Quan ngủ trưa cùng Lạc Lạc, lúc thức dậy mới phát hiện Tiêu Trí Viễn đã không còn ở trong phòng bệnh nữa.

Cô đi tìm y tá, y tá cũng đành chịu: “Là bác sĩ đồng ý cho anh ấy ra ngoài.”

Cô bất đắc dĩ, quay về phòng bệnh gọi điện cho Tiêu Trí Viễn.

Lúc Tiêu Trí Viễn nhận điện rõ ràng là đang cố gắng nén tiếng ho của mình, Tử Quan phát hiện ra điều này càng thêm tức giận: “Sao anh lại ra ngoài rồi?”

“Anh về ngay thôi.” Anh xoa dịu cô, “Em bảo tài xế đưa em và Lạc Lạc về nhà đi, tối nay anh về bệnh viện rồi sẽ gọi lại cho em.”

“Tiêu Trí Viễn! Suy cho cùng là công to việc lớn gì mà anh còn coi trọng nó hơn cả sức khỏe của mình vậy?”

Bên đầu dây bên kia, giọng nói của Tiêu Trí Viễn mang theo chút ý cười: “Sếp tổng của em hẹn gặp anh, anh chẳng có cách nào!”

“Phương Gia Lăng?”

“Anh đến nơi rồi.” Tiêu Trí Viễn vội vội vàng vàng, “Đừng lo, anh truyền nước xong mới đi mà, cũng không còn sốt nữa.”

“Trời mới lo cho anh!” Tử Quan bất đắc dĩ cúp máy, vừa ngoái đầu lại đã thấy Lạc Lạc ngồi trên sofa đối diện, rất chuyên tâm nhìn vào màn hình TV.

“Ai cho con xem TV?” Tử Quan trước nay đều rất nghiêm ngặt chuyện này, cô cố gắng hạn chế không cho con gái xem TV nhiều.

Lạc Lạc quay đầu lại, chẳng nói chẳng rằng nhưng dáng người bé nhỏ lại lộ ra nét đáng yêu, chớp chớp đôi mắt nhìn mẹ.

Tử Quan vẫn quyết tâm tắt TV đi, cô nhóc lại chu môi lên mếu méo: “Mẹ, lâu lắm rồi mẹ chưa kể chuyện cổ tích cho con.”

Dịp nghỉ cuối tuần này Tử Quan rất ít có thời gian dỗ con ngủ, câu nói đó của con gái khiến cô hơi áy náy, trái tim lại mềm ra: “Được rồi, cho con xem TV một lát rồi chúng ta về nhà nhé.”

6 comments on “Khi anh gặp em (Ch.22)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s