Cuộc đời thật hạnh phúc (Ch.3.2)

Chương 3: Nhà trọ (P.2)

Một trong những nơi tĩnh lặng nhất trên thế giới chính là thư viện và sân trường đại học buổi tối.

Phòng ốc mờ ảo trong bóng đêm xa xăm, những khu nhà và cây cối đều bị bóng đêm bao phủ, nhìn qua cao hơn ban ngày nhiều. Khu giảng đường vẫn sáng đèn, thi thoảng có đôi ba tốp học sinh và giảng viên phóng xe vụt qua người họ. Bóng đêm chầm chậm như một khúc ca dương cầm, lay động xào xạc lá cây, thỉnh thoảng còn có phiến lá rơi xuống, mỹ lệ như trong thi ca. Cảnh sắc này tuy đã nhìn quen mười mấy năm trời nhưng vẫn không thấy chán.

Bên hồ hơi lành lạnh, hơi nước mang theo hương sơm của hoa sen phảng phất trên chóp mũi. Triệu Sơ Niên thả chậm bước chân: “Em lớn lên ở đây phải không?”

“Đúng thế, em lớn lên ở đây.” Mạnh Đề nhìn bốn phía xung quanh, sự ấm áp  bập bềnh trong lòng, cười đến lông mi cũng cong vút: “Cho nên rất quen thuộc, cũng rất yêu quý!”

Thành phố lớn bị ô nhiễm nặng nề, không trông thấy nhiều sao trời, ngay cả ánh trăng cũng chỉ thấp thoáng trong tầng mây. Trên mặt cô có ánh sáng rạng rỡ nhưng mờ ảo của ánh trăng, Triệu Sơ Niên bị xúc động, giơ tay gỡ phiến lá trên vai cô rồi nắm chặt lại: “Lúc ăn cơm tôi nghe thấy phó khoa Trịnh nói cha mẹ em không ở trong nước? Họ đi đâu rồi?”

Mạnh Đề vừa nhắc đến đề tài này thì mặt mày liền rạng ngời cả lên, không hề chú ý đến động tác của anh: “Họ đi Mỹ chăm sóc chị dâu em ạ. Tháng trước anh trai em gọi điện về nói chị dâu em có bầu, vì mới mang thai lần đầu nên cần người chăm sóc, anh em lại bận việc không có thời gian chăm nom, vì vậy anh ấy gọi điện về xin viện binh. Cha mẹ ruột chị ấy rất muốn đi nhưng lại không biết tiếng Anh, không thể sang Mỹ được. vừa vặn cha mẹ em năm ngoái mới về hưu xong cho nên sang đó luôn.”

“Họ yên tâm để em ở nhà một mình ư? Em không sợ à?”

Mạnh Đề cảm thấy sự lo lắng của anh thật buồn cười, không nhịn được mà cười thành tiếng: “Thưa thầy Triệu, em là người lớn rồi mà, sang năm cũng là hai mươi hai tuổi rồi. Bạn học của em chẳng có ai không phải xa quê ra đây học đại học cả, nhiều bạn còn không về nhà khi nghỉ hè nghỉ đông cơ mà. Huống chi em còn là “thổ địa” ở trường này, ai dám động vào em chứ? Vả lại em ở nhà một mình rất tốt, ở nhà lớn, không ai quản, muốn mấy giờ ngủ thì ngủ…”

Triệu Sơ Niên chớp mắt một cái rồi “ừm” một tiếng: “Anh trai em thế nào? Đối với em có tốt không?”

Triệu Sơ Niên vẫn đứng yên đó chờ câu trả lời của cô, đôi mắt anh rất sáng, ánh nhìn đặt hoàn toàn lên người cô, như ánh mặt trời ấm áp. Cô vô cùng ngạc nhiên với ý nghĩ này trong đầu anh, nhướn môi mỉm cười, nói ngắn gọn: “Anh ấy lớn hơn em mười hai tuổi, tròn một giáp, đại khái là do chênh lệch tuổi tác quá lớn nên chúng em không có cùng quan điểm, anh ấy không nói chuyện nhiều nhưng rất thương em. Anh em rất thông minh, học tập tốt, thể chất cũng tốt, tốt nghiệp đại học xong liền đi Mỹ, hiện giờ đang làm kỹ sư chế tạo máy bay. Bây giờ đi học gặp phải vấn đề nào hóc búa em đều hỏi anh ấy.”

“Anh ấy rất thông minh, học tập tốt, thể chất cũng tốt” Triệu Sơ Niên vô thức lặp lại câu nói đó, nhìn dáng vẻ đầy tự hào của cô liền hỏi: “Thế anh em em trông có giống nhau không?”

“À, thực ra thì mọi người đều nói hai anh em em không giống nhau mấy.” Mạnh Đề bĩu môi, “Anh trai em rất gầy, còn em thì như một viên thịt tròn ấy, thật là đáng buồn…”

Triệu Sơ Niên ra vẻ giật mình thon thót, cố tình nhìn cô thật kỹ từ trên xuống dưới: “Tôi không biết trên đời còn có một viên thịt tròn gầy gò thế này…”

“Khi còn nhỏ em gầy lắm ạ, mãi đến cấp ba mới gầy đi.” Mạnh Đề nói: “Mẹ em bảo, lúc sinh em ra bà đã ngoài bốn mươi rồi, không còn tuổi sinh nở nữa, điều kiện sức khỏe lại không tốt cho nên sinh em ra cân lạng không đủ, nhỏ như một viên đậu đỏ, họ sợ không nuôi nổi cho nên đưa em đi khám Đông y, đồ gì bổ dưỡng cũng nấu cho em ăn, thành ra càng ngày càng béo…”

Triệu Sơ Niên lắng nghe, đặt phiến lá trong lòng bàn tay vào túi áo mới nói: “Mạnh Đề, lúc nào em đem ảnh chụp viên thịt tròn của em cho tôi xem được không?”

“Không được.” Mạnh Đề cự tuyệt thẳng thừng, “Dù sao thầy cũng chưa bao giờ nhìn thấy, cớ gì em phải mang ảnh cho thầy xem? Họ đều cười em là một viên kẹo tròn trịa, chị Nhược Thanh còn bảo em mập không thấy mắt mũi đâu, tròn vo đến nỗi ngay lập tức có thể làm bóng đá, trái tim nhỏ bé trong sáng thuần khiết của em đã bị tổn thương nghiêm trọng…” Nói đến đây, cô liếc thấy sắc mặt Triệu Sơ Niên thay đổi liền im bặt rồi chuyển sang giọng điệu khác: “Chị Nhược Thanh chỉ nói đùa thôi ạ, khi đó chúng em đều là trẻ con ấy mà. Thầy Triệu đừng để tâm, chị Nhược Thanh rất tốt, cũng rất xinh đẹp.”

“Không đâu, em nghĩ nhiều quá rồi.” Triệu Sơ Niên xua tay, “Tôi không biết bữa cơm hôm nay là bữa cơm xem mặt, phó khoa Trịnh bảo tôi đến nhà ông ấy ăn bữa cơm rau dưa bình thường, căn bản là tôi không muốn đi, quà cáp cũng chưa kịp chuẩn bị, nhưng lại không thể từ chối trước mặt được.”

Mạnh Đề ngắt lời anh, liên tục lắc đầu: “Thầy không cần giải thích gì với em cả. Cả nhà bác Trịnh rất tốt, thầy Triệu hay là cứ suy nghĩ một chút đi. Huống hồ bác Trịnh lại là phó khoa, điều này cũng có lợi cho sự phát triển sau này của thầy trong trường mà…”

Triệu Sơ Niên bỗng dừng bước, đứng im tại chỗ, Mạnh Đề lúc đầu còn không để ý đi được mấy bước mới thấy anh không theo kịp, vội vàng định hỏi “Thầy Triệu, sao thầy không đi nữa?” nhưng phát hiện anh đứng dưới ánh đèn, khóe miệng vẫn cong lên rất đẹp nhưng tình cảm ấm áp và ý cười trong đáy mắt đã biến mất không sót lại chút nào, “Mạnh Đề, em sống được bao nhiêu năm? Em yêu đương bao nhiêu lần? Sao lại hùa theo người ta làm mai mối như thế?”

Dù cô ngốc nghếch đến mức nào đi nữa vẫn có thể cảm nhận được trong câu nói này của Triệu Sơ Niên có hàm ý khác, chưa hẳn là giễu cợt ác ý nhưng bất mãn và kiêu ngạo nồng đậm trào ra từ trong ngôn ngữ của anh không chút cố kị. Mặt Mạnh Đề đỏ bừng, nghĩ thầm “Thầy trách móc em gì chứ? Em đâu muốn xen vào chuyện người khác, chỉ suy nghĩ cho thầy thôi mà, thầy không cảm kích thì thôi, hà tất phải dùng loại ngôn ngữ này?” Cô nhẫn nhịn, cố gắng nuốt những từ ngữ đã trôi ra đến cổ họng xuống, cũng chẳng còn tâm trạng đi dạo với anh nữa, cô không mỉm cười mà giơ tay chỉ về phía trước.

“Là em đã xen vào việc của thầy!” Mạnh Đề không hề nhìn anh, “Phía trước chính là cổng phía Tây, thầy Triệu chắc là đã biết đường rồi phải không ạ? Em về đây. Chào thầy!”

Lời tạm biệt của cô thẳng thắn và mạnh bạo, nói xong liền quay đầu đi luôn. Lúc đầu còn tức giận vì sự hảo tâm của mình bị coi là lòng lang dạ thú, sau rồi lại cảm thấy mình đúng là đồ nhiều chuyện, thầy giáo hiền lành là bắt đầu không đúng mực ngay được, vả lại giữa họ chẳng thân thiết gì, kể cả giao tình sâu đậm đến thế nào thì cũng có đạo lý thầy trò mà.

Trên đường đi, lòng cô vẫn bị chuyện “tạm biệt trong không vui” này làm cho bực mình nhưng khi về đến nhà thì tâm trạng đã bình thường lại. Tắm rửa xong nằm trên giường, theo thói quen mở di động nhìn đồng hồ, phát hiện ra có hai tin nhắn chưa đọc, số điện thoại gửi tin nhắn cho cô vô cùng quen thuộc, cô có trí nhớ tốt bẩm sinh đối với những con số, phản ứng đầu tiên chính là nhận ra đây là số điện thoại của Triệu Sơ Niên. Cô cầm điện thoại ngỡ ngàng một lúc, hôm qua lúc Triệu Sơ Niên hỏi số điện thoại của cô, cô không nghĩ anh sẽ liên lạc với mình nên cũng không lưu số anh vào máy.

Mở tin nhắn, cái thứ nhất chỉ có ba chữ “Tôi xin lỗi” vô cùng đơn giản, thời gian gửi tin là lúc hai người mới chào tạm biệt nhau không lâu; cái thứ hai là mấy phút trước, “Tôi vừa nói mà không suy nghĩ nên khó nghe quá, Mạnh Đề, xin lỗi em. Có lẽ em không biết số điện thoại của tôi, tôi là Triệu Sơ Niên.”

Dù thế nào đi nữa thì đối phương cũng là thầy giáo của cô, nhã nhặn nói xin lỗi cô như thế đúng là việc khó chấp nhận. Mạnh Đề vội vàng nhắn tin trả lời, gõ được một nửa thì bị cuộc gọi đến của Triệu Sơ Niên làm gián đoạn. Điện thoại vừa được kết nối, trước khi cô mở miệng, Triệu Sơ Niên đã vội vã nói: “Mạnh Đề, xin lỗi em.”

Đầu dây bên kia có tiếng gió thổi, thổi trúng câu nói của Triệu Sơ Niên khiến nó có phần bập bềnh.

Mạnh Đề căng thẳng, lập tức nói vài tiếng “Không sao ạ”: “Thầy Triệu, em không mang điện thoại đi, về đến nhà mới thấy tin nhắn của thầy, đang định trả lời thì thầy đã gọi tới. Thực ra là do em không tốt, hẹp hòi quay đầu đi luôn, thầy triệu đừng bận tâm ạ.”

Triệu Sơ Niên thở phào: “Vậy là tốt rồi. Nói chung là em đừng hiểu lầm gì cả. Tính cách tôi không tốt lắm, bị người ta giẫm phải đuôi là sẽ nổi trận lôi đình. Sau này tôi sẽ chú ý.”

“Thầy Triệu, tính cách thầy rất tốt, đừng nghĩ bản thân không tốt như vậy, em cũng thấy ngại lắm ạ.” Mạnh Đề muốn chuyển hướng câu chuyện, “Thầy đang trên đường về nhà ạ?”

“Ừ, tôi đang lái xe.” Âm lượng Triệu Sơ Niên ép tới rất nhỏ.

Sau đó hai người đều giữ im lặng, mối quan hệ nào cũng thế, sau khi được hòa giải luôn gặp phải loại tình huống xấu hổ này, giống như hai con vật đấu nhau sứt đầu mẻ trán xong sẽ làm hòa, mỗi bên đều tiến hành thăm dò đối phương. Mạnh Đề  rất khó tiếp tục, cũng không biết nên nói tiếp cái gì, cô nghĩ nếu mình không cúp máy trước, Triệu Sơ Niên tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc tới hai chữ “tạm biệt” vì thế cô đành nói: “Vâng, thế thì thầy Triệu đi đường cẩn thận ạ.”

Triệu Sơ Niên nói: “Ngủ ngon.”

Tâm trạng Mạnh Đề sau khi bỏ điện thoại xuống có phần bất ổn, nằm một lúc suy nghĩ xem rốt cuộc Triệu Sơ Niên có ý gì nhưng mãi mà không nắm được trọng điểm. Để lấy lại tinh thần, cô quyết định cầm cuốn “Nhà trọ” bên gối lên.

Quyển “Nhà trọ” này chỉ dày hơn một trăm trang, là một quyển sách khá mỏng, kể về cuộc sống lưu lạc vất vả của một người cha đơn thân và hai đứa con trai. Nó không giống như những tác phẩm khác của Phạm Dạ, phong cách khác hoàn toàn. Những tác phẩm khác của Phạm Dạ tương đối thương mại hóa, tình tiết đối lập nhau mà ngôn từ lại càng hay ho hơn, hầu hết đều theo một mô típ quen thuộc. Trong tiểu thuyết của ông, sự việc ban đầu thường tới rất tình cờ hoặc liên quan đến một người nào đó, tiếp theo, sự việc càng ngày càng phát triển mở rộng hơn, tâm lý nhân vật cũng rõ ràng hơn, do đó tạo thành một kết cục khiến độc giả có nằm mơ cũng không ngờ tới, nhưng lại được lý giải vô cùng hợp tình hợp lý. Khi đọc tác phẩm của ông, người ta sẽ thấy kích động đến mức không thở nổi; tối tăm, ai oán lấy đi không ít nước mắt của độc giả.

Nhưng quyển “Nhà trọ” này lại không như vậy.

Từ đầu đến cuối tác phẩm chỉ khoảng mười vạn chữ, kể về câu chuyện chỉ vỏn vẹn trong nửa năm trời, lời tự sự không có bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ đơn thuần là kể lại, từ phân tích đến lý giải mỗi một ngày trong nửa năm đó, lắp ghép lại thành một bộ tiểu thuyết hoàn chỉnh. Không nói đến vì sao người cha lại đơn thân, cũng không thấy xuất hiện mẹ của hai đứa trẻ., ngay cả những nhân vật phụ không ít xuất hiện, càng không nhiều đoạn đối thoại, lối hành văn tỉ mỉ đến đáng sợ, có thể tưởng tượng ra những hình ảnh hiện lên khi tác giả viết những tình tiết này ra.

Mạnh Đề lần thứ hai mở trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết. Mở đầu chính là người cha tiều tụy, mệt mỏi, quần áo tả tơi dắt theo hai đứa con trai xuất hiện ở một con hẻm nhỏ nào đó.

Tong…Tong

Nước mưa đêm qua ngưng tụ thành những hạt trâu châu lớn trên cây long nhãn, lặng lẽ nhỏ xuống từ trên xà của ngôi nhà ngói đen rồi liên tục rơi xuống từ mái hiên bên cạnh. Trên mái ngói đã có một lớp rêu xanh dày cộm, dương nanh múa vuốt bao phủ lên ngôi nhà. Mặt trời như một phiến lá nhỏ trong suốt trên không trung, sương mù dày đặc héo hon như những cánh hoa, hệt như gương mặt của người đàn ông đang dẫn theo hai thằng con nhỏ đi vào con hẻm kia, mỏng manh như chỉ còn lại một lớp da, ngón tay nứt toác lộ ra xương trắng bên trong. Phía sau anh ta là một cậu bé gầy trơ xương, cố gắng ôm chặt lấy chiếc ba lô được làm từ vải bố to gần bằng người cậu, bị gió đông bắc lạnh tới thấu xương làm cho mặt mày tái nhợt.

Đó là một con hẻm quanh co, khúc khuỷu, hệt như vô vàn giun và rắn nước bò chậm chạp, nhìn không thấy điểm cuối, tối tăm và tĩnh mịch, đi hết một đoạn đường lại hiện ra một đoạn đường nữa. Những căn nhà hai bên đường đứng lặng lẽ nhìn đối phương, màu vôi ve tường đã cáu bẩn, đen ngòm cho nên không nhìn thấy bất cứ một chiếc cửa sổ nào, bề mặt tường ẩm ướt, loang lổ, phủ đầy rêu xanh mịn như nhung, những cánh cổng gỗ nhuốm đầy màu năm tháng, phần chân cổng bị ngâm nước, phả ra thứ mùi của nấm mốc.

Một phiến đá không bằng phẳng, những tảng đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, cỏ dại nhỏ bé từ khe đá mọc lên tận chân tường, nước bẩn đọng lại khiến muỗi sinh sôi, tiếng muỗi vo ve nghe rõ mồn một. Phía xa có người đang nhóm bếp, làn khói trắng đục thoát ra, bị hơi nước trên mặt đất hút hết, bước chân của người đàn ông đang cõng con trên lưng khựng lại như bàn thạch, khom lưng xuống. Người nhóm bếp là một phụ nữ trung niên béo mập, cả cơ thể không có bất cứ một đường cong đẹp đẽ nào, thịt trên người đang nảy lên, đôi mắt mỏ to như chuông đồng, biểu thị sự phẫn nộ với người đàn ông tự dưng xông tới cúi chào này.

Đứa trẻ trên lưng người đàn ông ngủ say như chết, tóc lưa thưa, màu lông mày cũng nhợt nhạt, trán trụi lủi nhìn không rõ là bé trai hay bé gái, mặt mũi đỏ rực khác thường, trông thế nào cũng thấy có màu tái nhợt của bệnh tật. Người đàn ông chuyển đứa bé sang ôm ở tay trái, bàn tay phải được giải phóng… trên bàn tay chi chít những vết nứt rạn, còn cả những vệt máu đã khô và chưa kịp khô. Người đó giữ im lặng, khuôn mặt gầy gò quá mức, ngay cả vẻ u sầu cũng không thấy rõ, đầu ngón tay gầy guộc trơ xương lấy một tập tiền lẻ rải rác trong túi quần ra.

Đứa trẻ con ngẩng lên, đôi mắt đen láy nổi bật trên gương mặt tái nhợt, dùng tiếng địa phương không trôi chảy lắm, nói một câu: “Bố con cháu muốn thuê nhà ạ!”

Chú thích: Phần được viết nghiêng là trích dẫn nội dung trong tiểu thuyết.

(PS: các bạn đừng coi thường mấy quyển tiểu thuyết của ông Phạm Dạ này, có liên quan cả đấy nhé)

17 comments on “Cuộc đời thật hạnh phúc (Ch.3.2)

  1. Truyện hay quá và người dịch quá chuẩn. Cảm ơn “Nấm” đã bỏ thời gian công sức dịch truyện chia sẻ cho mọi người cùng thưởng thức.
    Ngay từ khi đọc đoạn viết nghiêng mình cũng đã nghĩ chắc là về sau tình tiết trong truyện của Phạm Dạ sẽ có gì đó liên quan đến Triệu Sơ Niên chứ không thể tự nhiên lại có trích đoạn như vậy… Cảm giác như TSN có liên quan thù oán gì đó với gia đình (cha mẹ anh trai) Mạnh Đề…

  2. Mac du moi doc co may chap thoi nhung noi dung rat loi cuon, truyen tinh cam that kho noi phai k a/ yeu nguoi – nguoi yeu dan xen nhau lang man nhung phuc tap, cac ban ay se giai quyet ntn nhir, mong cho qua. Cam on nam nhieu

  3. bạn ơi truyện của ông Phạm Dạ gì đó có thật không vậy? nghĩa là có tìm được tác phẩm đầy đủ để đọc không ấy? tớ bị bồ kết “Nhà trọ” rồi
    Cảm ơn bạn nhiều

  4. Khi thấy Nấm công phu edit đoạn văn của Phạm Dạ, mình đã nghĩ là phải có vấn đề gì rôì, lại thêm đọc dòng PS của bạn thì mình nghĩ rằng chắc chắn TSN là 1 trong 2 cậu con trai? Hồi hộp, ko biết mình đoán đúng ko? Lại thêm cái thái độ ko vui của TSN khi vưà ra khỏi nhà HV, mình nghĩ chắc cũng phải có ân oán gì đó. Chỉ có điều cha mẹ HV là giáo sư và bác sĩ, thì làm sao lại có uẩn khúc được nhỉ? Truyện thật hấp dẫn. Càng hấp dẫn hơn là có lẽ TSN đã yêu thích MĐ rồi, nên anh mới có thể hạ mình xin lỗi cô bé nhiêù lần như vậy.
    Tks Nấm nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s