Cuộc đời thật hạnh phúc (Ch.5.1)

Chương 5: Cửa sông phía nam (1)

Đầu óc Mạnh Đề trống rỗng, gót chân vô thức di chuyển lùi về sau một bước. Khi đứng vững thì nhịp thở mới trở lại bình thường, coi như không có chuyện gì mạnh dạn ngẩng đầu lên, lần cố gắng bình tĩnh này của cô giống hệt như một người đeo mặt nạ. Hôm nay cô mặc một bộ đồ màu ấm, sáng sủa, nụ cười dịu dàng, rất lễ phép: “Thầy Triệu, sao thầy lại ở đây ạ?”

Triệu Sơ Niên lúc mới vén rèm lên thật không ngờ người đứng bên ngoài là Mạnh Đề, đương nhiên vô cùng kinh ngạc, nét mặt chân thành đến mức khiến người khác cảm động: “Mạnh Đề, em cũng đi dạo chợ sách đấy à? Đúng là chân trời góc bể nơi nào cũng có thể gặp quân vương, thật khéo!”

Đúng là khéo thật, Mạnh Đề mím môi rồi bật cười, ông chũ cửa tiệm phía sau nói to: “Đúng rồi, tiểu cô nương, anh ta chính là người cũng thích mua quyển sách của cô đấy!”

Dòng cảm xúc ngờ vực chảy thẳng lên đầu, hóa người hai người đều hướng về cùng một quyển sách,họ nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Triệu Sơ Niên gật đầu rồi lại lắc, không ngừng cảm khái: “Tôi thấy bất ngờ quá, hoàn toàn không ngờ cô gái trông thấy quyển sách kia trước tôi lại chính là em!”

Khóe môi Mạnh Đề hơi nhướn lên, tuy  người trước mặt cô là thầy giáo nhưng cô cũng tuyệt đối không thể từ bỏ quyển “Bụi trần” kia được. Nhìn khuôn mặt đang há miệng, như cười như không của Triệu Sơ Niên, cô dừng lại một hồi mới nói: “Thầy Triệu, thầy đừng chờ mong em tự giác bỏ cuộc. Quyển sách đó là em thấy trước, chính tay em lôi nó ra từ hòm sách cũ kia!” Nói đoạn cô còn tự giơ tay ra, “Thầy xem trên tay em bây giờ vẫn còn bụi này, nói tóm lại là tuyệt đối không thể nhường cho thầy được. Đương nhiên, cho thầy mượn đi photo thì không thành vấn đề.”

“Đó thật là một đề nghị rất tốt, nhưng mà…” Triệu Sơ Niên thấy vẻ mặt cô càng ngày càng trở nên nghiêm túc thì cười lên rồi nói hết câu: “Thêm một điều kiện nữa được không?”

“Gì ạ?” Mạnh Đề căng thẳng nhìn anh, rất sợ một điều kiện kiểu “cắt đất đền tiền”.

“Tôi có thể mượn em quyển sách đó để đọc bất cứ lúc nào, được không?” Triệu Sơ Niên cười, “Bảo đảm sẽ không làm hỏng!”

“Thầy nói thật chứ?” Mạnh Đề hỏi lại, kỳ vòng của Triệu Sơ Niên với quyển sách kia tuyệt đối không thấp hơn cô, vốn còn tưởng là phải nói hết nước hết cái, trong bụng đã chứa đầy đủ mọi loại kịch bản kết quả lại được giải quyết dễ dàng như thế. Khác biệt quá lớn, cô chớp mắt mấy cái tỏ vẻ khó tin: “Chuyện đơn giản đó đương nhiên không thành vấn đề!”

“Nếu em đã thích, tôi dùng cách nào cũng chẳng thể tranh giành với em được!”

Câu nói đó vô cùng chân thành, Mạnh Đề quay đi, nói thầm: thế thì thầy còn bàn điều kiện với em làm gì?

Hai người quay lại tiệm sách kia, đây là điều thuận lợi không gì sánh được. Mạnh Đề trả tiền, không ngại quyển sách bám đầy bụi mà ôm chặt vào ngực mình, rồi chậm rãi thở phào một hơi.

Ánh mắt chủ tiệm sách đảo qua đảo lại trên hai người: “Thấy hai người trò chuyện rất lâu, hóa ra là quen nhau. Thảo nào đều cùng thích quyển sách đó, đúng là có duyên phận, hai người cũng coi là tri kỷ đấy nhỉ?”

Mạnh Đề tán thành: “Nói vậy cũng không sai.”

Triệu Sơ Niên không nói gì chỉ mỉm cười: “Đi thôi.”

Xe đạp của Mạnh Đề dựng ngay ngoài cửa hiệu sách, vì quá sốt ruột nên quên cả rút chìa khóa xe, chìa khóa vẫn còn lủng lẳng trên ổ khóa, lóe sáng cực kỳ chói mắt. Lúc thấy vậy, Mạnh Đề mới cảm thấy sợ hãi. Triệu Sơ Niên nói “Lần sau cẩn thận một chút!” rồi đi lên phía trước dắt xe cô đi, ý bảo cô hãy đi bên cạnh anh, hai người chậm rãi rời khỏi đó.

“Vẫn còn giận sao? Hai tuần trước tôi có hẹn em ra ngoài mà sao không chịu đến?”

“Sao ạ? Em giận thầy?”

Mạnh Đề càng nghĩ càng không hiểu, nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra tại sao anh lại đề cập đến chuyện “giận thầy”, nửa ngày mới nhớ ra sự không thoải mái nho nhỏ buổi tối hôm đó, vội vàng lên tiếng phủ nhận. Thời gian này thỉnh thoảng Triệu Sơ Niên cũng gọi điện hoặc nhắn tin cho cô, hẹn cô ra ngoài hoặc mời cô đi ăn, Mạnh Đề đôi khi cũng rất ngạc nhiên, rõ ràng lịch dạy của anh rất kín, giống hệt như sinh viên đại học chẳng mấy khi có thời gian rảnh, từ thứ hai đến thứ sáu đều bận rộn trong trường, sao có thời gian rảnh rỗi mà hẹn cô nhỉ?

Nhưng đề tài kia khiến cô bận tối mắt cho nên đối với những lời mời đều từ chối như một thứ bản năng, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói nhiều. Triệu Sơ Niên hẳn đã nhận thấy sự không nhẫn nại của cô nên không nói thêm gì, thông thường sau khi nói một câu “Vậy em cứ bận đi” là sẽ không nói tiếp nữa. Những việc nhỏ nhặt này không đáng nhắc tới, Mạnh Đề vô cùng hổ thẹn, cô đành kể rõ ràng vấn đề với đề tài của mình.

Triệu Sơ Niên thở phào nhẹ nhõm: “Thì ra là thế! Mượn được máy tính là tốt rồi”

Sáng nay lúc từ lúc thức dậy đến giờ Mạnh Đề luôn cảm thấy hôm nay đúng là ngày may mắn của mình, chìm đắm trong niềm vui mượn được máy tính và mua được sách, nhiệt huyết xông thẳng lên đầu, cô liền đem chuyện máy tính ba hoa khoác lác với đối phương, Triệu Sơ Niên chỉ mỉm cười, cuối cùng mới nói: “Tôi biết rồi.”

Mạnh Đề bấy giờ mới nhớ ra Triệu Sơ Niên là người có cả bằng đại học về kỹ thuật phần mềm và vi điện tử, cô đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi, nhất thời như quả bóng bay xẹp hơi, cười gượng hai tiếng: “Haha, đúng thế ạ.”

Lúc này đã gần đến trưa, Triệu Sơ Niên nhìn bầu trời rồi nói: “Chúng ta không nói đến chuyện cỗ máy tính đáng sợ kia nữa được không? Vì sao em liều mạng muốn mua quyển “Bụi trần” này đến thế?”

Mạnh Đề hiếm lắm mới gặp được một tri kỷ liền hứng phấn nói một tràng: “Đây là sách của tác giả Phạm Dạ mà em thích nhất, nghe nói Khô Hòe chính là bút danh của ông. Thời gian trước em vô tình thấy có người nhắc đến cuốn sách này, cho nên hôm nay mới đến đây tìm truyện của ông!”

Thật không hổ là tiến sĩ khoa Văn, nếu đổi lại là người khác nghe được tin này chắc chắn sẽ cảm thấy mở rộng tầm mắt, nhưng mí mắt anh không hề động đậy, chỉ gật nhẹ đầu: “Ừm, Khô Hòe đích thực là bút danh của ông. Nhưng hầu như không mấy người biết chuyện này. Đó là lời trong “Thủ ký đọc sách”, tôi nhớ cuốn tạp chí đó chỉ xuất bản nửa năm rồi dừng hẳn, không ngờ em cũng biết, đúng là trùng hợp trong trùng hợp nhỉ?”

Mạnh Đề kích động hơn anh nhiều, giơ tay nắm lấy măng séc tay áo anh: “Ngay cả bác Trịnh cũng không biết quan hệ giữa Khô Hòe và Phạm Dạ thế mà thầy lại biết? Lẽ nào thầy cũng thích tác giả này giống em? Thầy từng tìm hiểu về ông ấy bao giờ chưa? Ông ấy còn có tác phẩm nào nữa ạ? Bây giờ em như đang mò kim dưới đáy bể vậy, tìm hết mọi ngóc ngách tác phẩm của ông ấy, nhưng ngoại trừ quyển “Quán trọ” và quyển sách trong tay lúc này, em chẳng tìm được gì khác nữa.”

Cô nói một tràng, nhìn qua thì đúng là đang phát tiết những nỗi bực tức tích tụ bao nhiêu năm qua mà chưa tìm thấy nơi bộc phát. Triệu Sơ Niên thuận thế cầm luôn bàn tay đang níu lấy măng séc áo anh, mềm mại và đẹp đẽ, dường như là không sờ thấy khớp xương. Anh yên lặng nghe cô nói, gương mặt luôn thường trực nụ cười nhìn cô một hồi rồi sau đó mới nói: “Em nói nhiều như vậy bắt tôi trả lời hết thế nào đây? Hiểu biết của tôi với Phạm Dạ có cảnh giới nhất định, có lẽ là nhiều hơn em một chút, tích cóp rất nhiều tư liệu có liên quan đến ông ấy, sách của ông ấy tôi cũng cố hết khả năng để tìm kiếm.”

Hai mắt Mạnh Đề tỏa sáng, đột nhiên rút tay mình ra từ bàn tay anh mà chuyển sang ôm lấy cánh tay anh, dường như còn muốn nhào cả lên người anh: “Thầy… thầy có tư liệu gì?”

Triệu Sơ Niên đứng như trời trồng nhưng nụ cười vẫn không đổi: “Những tiểu thuyết dưới bút danh Phạm Dạ không khó tìm, tôi đoán em đã có hết, nhưng mục đích sưu tập của tôi là không cần xuất bản, những phiên bản khác nhau cũng đều muốn có hết; tiểu thuyết dưới bút danh Khô Hòe, dù chỉ được xuất bản lần đầu tôi cũng thu gom được ba cuốn. Nếu như tính cả quyển sách đang ở trên tay em thì là cuốn thứ tư.”

Đúng là cao thủ trong cao thủ, Mạnh Đề cảm thấy mình chỉ còn đủ sức than thở mà thôi, hoàn toàn được mở mắt. Mắt cô vốn đã to tròn, lại còn trợn lên trông thật không khác gì hai quả mơ châu Âu, bàng hoàng nhìn Triệu Sơ Niên, đôi đồng tử như sơn rực sáng, một cảm giác hổ thẹn dâng lên trong lòng.

“Vậy thì… Thầy Triệu…” Mạnh Đề ngập ngừng muốn trao đổi với anh: “Thì ra thầy còn thích ông ấy hơn cả em, hơn nữa thầy cũng đã sưu tập được nhiều sách như vậy, thế mà em còn ra tay cướp sách của thầy đúng là mất mặt quá đi mất. Thế này đi, thầy chờ em đi photo một bản sau đó em sẽ trả lại quyển “Bụi trần” này cho thầy.”

Triệu Sơ Niên cuối cùng không thể nhịn được nữa, dùng chân đỡ xe đạp, buông tay đang giữ xe xoa lên đầu cô, dịu dàng nói: “Cảm ơn em đã bằng lòng tặng tôi quyển sách này. Nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa.”

Mạnh Đề “A” lên một tiếng rồi nói: “Sách ở chỗ thầy, em có thể mượn xem được không?”

“Em muốn xem lúc nào cũng được, xem luôn hôm nay cũng không vấn đề gì.”

Máu toàn thân sôi trào nơi huyết quản, có một cảm giác thiêu đốt kịch liệt, Mạnh Đề túm chặt lấy cánh tay Triệu Sơ Niên: “Hôm nay ạ? Vâng. Vâng. Đi luôn, đi luôn ạ.”

Nhìn dáng vẻ kích động đến mức này của cô Triệu Sơ Niên có chút ngỡ ngàng, nhìn cô một lúc, “Sắp trưa đến nơi rồi, bây giờ mua thức ăn về nấu cơm cũng không kịp nữa, chúng ta ăn ở ngoài rồi về được không? Tôi mời.”

“Được, được ạ.” Mạnh Đề liên tục gật đầu, “Có người mời ăn, đương nhiên là tốt không thể tốt hơn.”

Triệu Sơ Niên ngồi lên xe đạp, gật đầu với Mạnh Đề, “Đầu tiên chúng ta về trường cất xe đạp của em rồi đi ăn, sau đó về nhà tôi. Tôi thấy xe em rất chắc chắn, chở hai người chắc không vấn đề gì.”

Mạnh Đề nhảy lên yên sau, nắm lấy vạt áo Triệu Sơ Niên từ phía sau. Triệu Sơ Niên đạp xe, rất nhanh đã ra khỏi chợ sách, rẽ vào đường cái lớn đi về phía trường học. Gió mang theo hơi nước thổi trên mặt, ánh nắng mặt trời chạy theo họ, cơ thể của người đàn ông trẻ tuổi như ẩn như hiện đằng sau chiếc áo sơmi trắng, dường như còn có thể trông thấy từng đường cong, dẻo dai và nóng bỏng.

Hai người về trường, liền phóng xe đạp thẳng vào sân đến tận khu giảng đường mới dừng xe. Những nhóm sinh tốp năm tốp ba bước ra từ phòng học đi về phía căn tin, hơi do dự, Triệu Sơ Niên là thầy giáo của cô, vẻ ngoài quá tuyệt vời… nghe nói, tuy anh mới đến đại học Bình chưa đầy một tháng nhưng hầu như ai trong trường cũng biết anh, một phần vì anh dạy ba môn tự chọn nên sinh viên của anh rải rác trong tất cả các khoa và tất cả các khóa (các khóa là sinh viên năm nhất, năm hai…)… ăn cơm cùng anh trong căn tin, độ hot có thể dự đoán được.

Thực ra căn bản chưa cần đến căn tin, bây giờ hai người vẫn chỉ đang đứng trên đường mà đã có người để ý rồi. Triệu Sơ Niên cười khan, tay anh tìm tay cô, kéo cô ra khỏi cổng trường.

Mạnh Đề không hiểu gì: “Ơ, thầy làm gì vậy?”

“Chẳng lẽ em cho rằng tôi sẽ mời cơm em trong căn tin?”

“Em nghĩ như thế thật đấy, không thì chúng ta đi đâu?”

Triệu Sơ Niên cảm nhận độ ấm của bàn tay cô, cùng lúc đó một thứ hà khắc, mất tự nhiên cũng ào tới, anh xoa nhẹ đầu cô, nở nụ cười quen thuộc: “Đi theo tôi là được rồi.”

Dung mạo chói lóa biết bao! Đối nghịch như ánh nắng mặt trời với băng tuyết vậy, từng sợi từng sợi hòa tan trên tóc mai anh.

(Send to all my reader:

Hôm nay viết tâm thư cho mọi người đây. Dạo này bị buồn vì nhiều chuyện, chuyện nhà, chuyện cửa linh tinh và cả chuyện về niềm ham mê của mình nữa. Chuyện là thế này: Mình đang cố gắng sửa lại văn phong, cố dịch cho thuần Việt và dễ hiểu nhất, đồng thời cố dùng cách nói ngắn gọn, dễ hiểu và sát bản gốc nhất. Mình không phải dân Văn hay chuyên ngữ nên chuyện này tương đối khó khăn, mất khá nhiều thời gian nên yêu cầu 1 ngày 2 chap của các bạn chắc mình không đáp ứng được.

Hiện giờ mình đã dịch xong 21 chương của bộ này, cả truyện là 67 chương nên nếu không được sự ủng hộ của mọi người chắc mình không thể nào làm hết được, vẫn biết thế là không có trách nhiệm với các bạn nhưng mình tin trong bể truyện đầy rẫy tràn ngập như bây giờ để từ bỏ một cuốn truyện và quay sang đọc truyện khác là điều rất dễ dàng. Truyện nào cũng thế, phải từ 30% truyện đổ về sau mới mong có biến cố hay tình yêu nồng thắm hay cuốn hút được, việc mọi người không ủng hộ trong những chap đầu là dễ hiểu, nhưng các bạn có từng nghĩ những chap đầu mới cần đến sự ủng hộ của mọi người nhất? Đầu xuôi đuôi lọt mà, mới ngay từ đầu đã không được ủng hộ thì nào có hứng thú làm tiếp? Mình dịch truyện đơn giản chỉ để cho bản thân mình đọc trước, mình đã đọc xong bộ truyện nên hoàn toàn có thể thôi không dịch nữa, nhưng liệu có làm thế được không khi có nhiều bạn cũng theo dõi truyện của mình mỗi ngày?

Các bạn muốn đọc truyện hấp dẫn ngay từ đầu, ai cũng muốn thế hết, nhưng để tìm được một câu chuyện như vậy trong trăm nghìn câu chuyện có phải chuyện dễ không? Các bạn có nhận ra là những truyện dài đặc biệt là thanh xuân vườn trường thường rất nhàm ban đầu và càng về sau mới càng hút không? Dĩ nhiên, hút ở đây là chỉ hút theo tốc độ chậm, diễn biến chậm và chẳng giật gân cho lắm! Còn nếu các bạn lấy ví dụ về truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn, Diệp Lạc Vô Tâm hay các tác giả nổi tiếng thì xin thưa, truyện đó đâu có dịch theo kiểu ngày nào cũng có truyện đọc và free như thế này.

Xin lỗi vì đã lảm nhảm nhiều mất thời gian của các bạn. Mục đích chính của tâm thư là thế này: có thể đăng xong 20 chap của truyện này mình sẽ cân nhắc đến truyện có nên dịch tiếp nữa hay không, vì làm gần xong mà không đăng nữa thì phí lắm. Kể cũng lạ, hơn 1000 lượt view mà chỉ có 8 cmt, tính cả của hôm qua là sao?

Cuối cùng xin cảm ơn tất cả các bạn vì đã bỏ thời gian đọc truyện, comment và nghe mình lảm nhảm nhé!

PS: Xin đừng gạch đá!!!

Thank all~)

29 comments on “Cuộc đời thật hạnh phúc (Ch.5.1)

  1. Mình thấy văn phong của bạn ổn mà, đọc thấy rất hợp với mình và mình rất thích, không có bỏ bộ nào. Chỉ là thỉnh thoảng bận quá không kịp đọc từng ngày và comment thôi. Mình lại dồn vào đọc và comment như thế này này 🙂
    Cảm ơn Nấm đã tìm và dịch những truyện rất hấp dẫn. Xiexie ^^

  2. moj ngay toan vao doc nhung kbg cmt chj vj luoj nhung hnay vao doc tam thu mjnh thay that co loj qua…tu gjo se co gag sua tjnh net,cham cmt de co vu tjnh than cho nguoj djch truyen…xjn loj nhjeu nhjeu…mog rang se duoc doc het bo truen nay chu k phaj la 20 chuog….

  3. thanks ban. đối vs mình đọc truyện ko chỉ là những tình tiết hấp dẫn mà là những điều nhẹ nhàng trong cuộc sống, một cách để nghi lại cuộc sống. Mình thấy truyện khá hay, văn phong của bạn cũng khá mượt mà. Bạn cố gắng theo đến cùng nha.

  4. Truyện rất hay mà , bạn Nấm dịch thật mượt mà đấy thôi . Đừng tự kỷ nhé ! Mình vẫn đặt gạch hóng truyện bạn mỗi ngày .. Nhưng mình chỉ hóng thôi.. ra ra , vào vào , chứ chẳng dám hó hé gì đâu . Mình biết bạn cũng rất bận , cảm ơn vì đã dịch và đã post .

  5. Đầu tiên là mình muốn nói cám ơn bạn rất nhiều vì đã dịch truyện này. Các truyện dịch của bạn mình đều đã đọc và thấy rất hay. Lúc đầu, mình thấy bạn giới thiệu truyện “Cuộc đời thật hạnh phúc” mình đã bị hấp dẫn ngay bởi cái tên của truyện,bởi vì dạo này tâm trạng của mình ko được tốt lắm nên mình đã quyết định đọc. Bắt đầu đọc chương 1 mình thấy truyện nhẹ nhàng và có gì đó rất lôi cuốn, khiến cho người đọc cứ muốn đọc mãi xem diễn biến của nó như thế nào, và cứ mỗi ngày mình đều theo dõi xem đã cho chương mới chưa, và giờ nó đã trở thành một thói quen hàng ngày của mình. hihi.Mình hy vọng bạn sẽ cùng với các độc giả sẽ đi đến hết câu chuyện của Mạnh Đề. Mình thật sự ko muốn bỏ lỡ một câu truyện hay như vậy. Mong bạn sẽ dịch hết truyện. Một lần nữa cám ơn bạn rất nhiều nha!Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vui vẻ, mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua đi. Hay zui zẻ lên bạn nhé!(p/s:lần đầu tiên mình viết dài như vậy đấy vì tớ luôn là silent reader thui.hihi)

  6. sr bạn mềnh đọc hầu như gần hết các truyện của bạn nhưng jờ ms chịu cm. hỳ. chả là mình rất thjk các câu chuyện của bạn nhưg mỗi tội mình ko có máy tính chỉ toàn đọc bằng đt nên lười cm :-p . mình luôn ủng hộ hết mình cho truyện của bạn, ngày nào cũng vào mấy hóng mấy lượt , mong bạn bỏ qua nhá? ^^

  7. Doc loi nhan cua ban lam minh thay buon qua. Minh nghi it com k co nghĩa la truyen k hay dau, moi nguoi co le quen k com thoi. Mong ban dung nan. Doc truyen ban dich , minh thay hanh van on va mượt ma. Nam cu khiêm ton. Stop truyen la quyen cua ban nhung minh mong ban co gang theo hết nhe. Chung to ung ho ban.

  8. Tớ là người hỏi về truyện của ông Phạm Dạ. Cảm ơn bạn đã trả lời. Và cảm ơn vì bạn đã dịch truyện. Gần đây tớ bận nên đôi lúc chỉ đọc chứ ko comt được. Cố lên bạn nhá. Nhác tới Phạm Dạ tớ có cảm giác bất an nên sẽ chờ xem có biến gì ko nhỉ? Cảm ơn nhiều nhé

  9. Đừng dừng truyện mà bạn. Truyện này nhẹ nhàng mà hay mình rất thích. Mong banh vì những độc giả yêu truyện mà tiếp tục dịch nhé.
    Mình biết những ng dịch truyện rất nhiều áp lực vô hình nhưng mong bạn cố gắng, ngàn vạn lần đừng ngừng lại nhé 😦

  10. chào chị , em là một người đã theo dõi truyện dịch của chị trên trang cá nhân cũng được một thời gian khá lâu rồi, từ lúc những chương đầu tiên của “khi anh gặp em” được đăng . phải nói là mỗi ngày vào trang web này đọc những chương truyện mới nhất được cập nhật đã thành thói quen của em , có những ngày không có chương mới là y như rằng bản thân cảm thấy hụt hẫng và thiếu một cái gì đó . có lẽ chính những độc – giả – thầm – lặng như em , vào đọc truyện mỗi ngày nhưng ko hề comment bình luận hay cảm ơn người dịch, khiến chị cảm thấy không được ủng hộ khi đã phải bỏ ra nhiều tâm huyết . nhưng sự thật không như thế đâu ạ. việc chị có đăng đầy đủ 67 chương của truyện này hay không là do chị quyết định nhưng nếu chị chỉ dừng lại ở chương 20 thì em thấy rất tiếc vì qua những chương đầu em thấy chuyện khá hay , có những chi tiết trong chuyện khiến người đọc phải đoán già đoán non , ví dụ như tác giả phạm dạ là ai trong những nhân vật chính và người đó hay câu chuyện của người đó có liên quan gì đến mạnh đề . đọc “cuộc đời that hạnh phúc” để lại cho em những ấn tượng như khi đọc “khi anh gặp em”
    cuối cùng , em – 1 độc giả chưa bao giờ gửi phản hồi cho người dịch , sau những lời trong tâm thư của chị , quyết định viết những lời này trước là để bày tỏ suy nghĩ của mình , sau là mong chị có thể hồi tâm chuyển ý tiêp tục dịch hết 67 chương “cuộc đời thật hạnh phúc” để thỏa mãn nhu cầu của những người yêu thích câu chuyện này .

  11. Ngày nào mình cũng ra vào nhà bạn để mong xem được chap mới. Cảm ơn bạn đã dich nhiều truyện hay như vậy. Cũng mong bạn thông cảm vì mình không hay để lại comment vì mình hay tranh thủ đọc truyện trong giờ làm, tối về thì bận bịu chăm sóc gia đình và dạy con học nên nhiều khi chỉ kịp bấm like thôi. Cố gắng đến cùng nhé, mình luôn ủng hộ bạn hết mình.

  12. ban Nam oi,minh rat thich nhung truyen ma ban lua chon doc cho rieng ban va san sang chia se voi nguoi doc,day la lan dau tien minh comment o chuong cua Nam.Truyen nay rat hay va rat la boi vi tinh cach cua cau chuyen va nhung nhan vat chinh trong truyen ngay tu dau truyen da lan luot xuat hien,vi the khong de dang doan va de sap xep tinh tiet cau chuyen nhu cac truyen thuong doc khac.Don’t stop dang truyen nay nhe,tuy rang co rat nhieu truyen van duoc dang nhung khong phai truyen nao cung tham thuy va duoc nguoi dich chuyen dat ham xuc.Thanks ban da mang den cho nguoi doc nhung tac pham hay de giai tri,tung chuong duoc post 1 cach dieu dan la dieu rat hiem thay o nguoi dich khac,chuc ban vuot qua duoc nhung chuong ngai hien gio.

  13. Xem truyen cua e van thuong xuyen, nhung nhung luc truyen co khuc mac mac moi binh pham dc, chi nghi e nen tu tin vi nha cua minh va van phong nua, dung buon nhe e, c ung ho e ma.

  14. Ko biết các độc giả khác thế nào chứ với riêng em ngày nào cũng ra vào vài lần để đọc truyện của chị dịch, cố lên chị nhé, chia sẽ miền đam mê yêu thích của mình cùng mọi người cũng là một niềm vui và hạnh phúc lớn. Luôn Ủng hộ chị và luôn đồng hành cùng chị trên mỗi chap truyện .

  15. Em dịch rất hay, truyện nhẹ nhàng nhưng rất lôi cuốn. Chị rất thích những truyện như vậy, giống như mưa dầm thấm lâu. Cố lên nha em

  16. Ôi nhiều người cmt quá, nói ra hết những gì mình muốn nói rồi, -_-
    Mặc dù là đoạn đầu mình thấy không hấp dẫn nhưng mình vẫn sẽ dõi theo và ủng hộ bạn Nấm hết mình mà ^^! Có lẽ tác giả dành phần gay cấn ở những đoạn sau rồi, từ từ mà, ko cần nhiều chương 1 ngyaf đâu, mỗi ngày có 1 chương là tốt rồi, dừng drop truyện nhé Nấm.

  17. Mình rất thích đọc truyện bạn dịch, mỗi một bộ truyện đọc mình cảm nhận được sự tâm huyết cũng như cách lựa chuyện của bạn, đọc rất hay và lôi cuốn, lời dịch cũng mềm mại và trau chuốt, dạo này mình đang bận nên ko ghé thăm gia đình được nên bây giờ mới biết được bộ này, đọc đến chương này thấy đôi lời tâm sự của bạn nên mình cũng muốn viết, mình là một người mê truyện nên cũng có thử mon men là 1,2 chương thử dịch xem. Nhưng quả thật là khó không thể làm được, thế mới hiểu được sự khổ cực của dịch giả ntn. Đê là ra 1 chương chuyện đọc chau chuốt và mượt mà như thế này đằng sau đấy là bao khổ cực. Tâm huyết của mình được làm ra ma lại ko được ai ủng hộ lại càng nản, nhưng bạn ơi mình dù ai ko thích chuyện bạn dịch thì kệ, mình mãi là fan trung thành của bạn, cố lên nhé ^ ^

  18. Ặc ặc, Nấm vừa tung cái tâm thư ra là comments gởi quá xá kể! Hy vọng các bạn đều hiểu được tấm lòng của người editor.
    Thầy Triệu đúng là mẫu người có ý định gì là làm ngay nhỉ, cứ thản nhiên nắm tay con gái người ta tỉnh bơ, lợi dụng MĐ ngây thơ, nên bá đạo muốn có chủ quyền. Mình bắt đầu thích thầy Triệu lắm lắm rồi nha!
    Tks Nấm nhé, and vạn ngàn lần đừng dừng lại nghe Nấm, mình đã bị hụt KAGE rồi, mình thật sự sẽ khóc khi bị hụt truyện này đó. Nhất là mình rất thích truyện của tuổi học trò.

  19. Xem tâm thư của bạn, 1 ng hay tàu ngầm như mình phải đăng nhập ngay để gửi cho bạn những lời này
    Hôm nay tâm trạng mình ko vui, nhìn thấy tên truyện tựa đề Cuộc đời thật hạnh phúc thì nhảy hố đọc ngay. Truyện rất hay, hấp dẫn, mình đang tìm vui vẻ hạnh phúc trong truyện của bạn nè
    Vì vậy bạn hãy cố gắng kiên trì để chúng mình có truyện để đọc, có sự vui vẻ thích thú trong cuộc sống và tâm hồn nhé!
    Mình cám ơn bạn rất nhiều a

  20. Chào bạn!
    Mình là 1 silent reader vì hiếm khi comment, đôi lúc trao đổi với các bạn trên mang về truyện nhưng những tác phẩm hay thì luôn phải để lại 1 vài cảm nhận của mình khi đọc xong.
    Mình đã từng đọc truyện Thành thời gian và phải thú nhận là mình cực thích phong cách này. Truyện có những yếu tố ổn định, tinh tế và chút gì đó hài hước. Mình yin rằng tác phẩm này sẽ không khiến mình thất vọng.
    Bạn trẻ cố gắng lên, vì đam mê của mình, vì tình yêu của mình dành cho tác phẩm và sự mong chờ của các độc giả.
    Xin cám ơn bạn một lần nữa và đón chờ những thành quả tiếp theo của bạn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s