Cuộc đời thật hạnh phúc – Ch.12.2

Chương 12: Bất ngờ (2)

Mạnh Đề và ba người nhà họ Vương ăn xong bữa cơm liền trở về bệnh viện, vì chuyện vui nên ngồi trò chuyện rất lâu, sau đó Mạnh Đề mới ra về. Hai người bọn cô chưa bao giờ thiếu chuyện để nói, bất kể là chuyện gì cũng có thể mang ra buôn dưa; vả lại hai người đều rất vui vẻ nên vừa nói chuyện là không muốn dừng lại, những người khác cũng góp phần làm câu chuyện trở nên hứng khởi hơn; cuối cùng ngẩng lên nhìn đồng hồ mới phát hiện đã hơn mười giờ, lúc này mới lưu luyến nói tạm biệt.

Vì tâm trạng thật sự quá tốt nên buổi tối có uống chút rượu, tuy không đủ khiến đầu óc choáng váng hay hoa mắt chóng mặt nhưng cũng đủ để thân thể nóng ran, lúc đi đi lại lại dạo quanh vườn hoa của bệnh viện, bước chân cô không thể khống chế được cảm giác lâng lâng, bay bổng.

Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối khi Vương Hy Như sắp phải đi nhưng suy cho cùng vẫn thấy vui vẻ. Cô mang theo tâm trạng không rõ tên nhìn bốn xung quanh, đột nhiên hơi ngỡ ngàng.

Nơi đỗ xe lộ thiên ngoài cổng bệnh viện có một chiếc xe trông rất quen thuộc. Cô vô thức dừng lại. Thực ra xe đỗ trong chỗ tối, cửa sổ phản xạ thứ ánh sáng tối tăm, trong xe cũng đen kịt nên không thể nhận ra bên trong có ai hay không. Có điều ánh mắt cô không dừng lại ở đó mà liếc xuống chỗ gắn biển số xe, kinh ngạc không thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là xe của Triệu Sơ Niên.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là trốn ngay ra phía sau, sau đó mới nhanh chóng nhớ ra có lẽ anh không có ở trong xe nên thở phào nhẹ nhõm rồi rời khỏi nơi ẩn nấp. Dưới màn đêm, chiếc xe không còn sự sắc sảo như ban ngày, chỉ giống như một con báo đang say giấc mà thôi.

Mạnh Đề nghĩ, chắc hẳn anh đang trong bệnh viện thăm Triệu Luật Hòa, tuy anh em họ có bất hòa nhưng không thể không quan tâm được.

Cô bước qua chỗ đỗ xe đi xuống lòng đường. Ánh đèn rực rỡ, bước thật chậm để quan sát những ánh đèn với đủ thứ màu sắc hòa vào lòng thành phố khiến nó trở nên phồn hoa, sôi động, những tốp người đi bộ rất nhanh trên vỉa hè, vội vã giống như đang đóng cho một bộ phim nào đó.

Bỗng nhiên có người vỗ vai cô từ phía sau, gọi cô lại.

“Này, cô chờ đã!”

Sự cứng nhắc trong giọng nói khiến cô thấy quen thuộc. Cho nên cô đứng lại, nhíu mày quay về phía sau liền trông thấy người quen. Nam sinh với dáng người cao lớn phía sau đưa lưng chắn ánh đèn, biểu cảm trên mặt không rõ lắm nhưng đôi mắt bừng bừng ngời sáng.

Mạnh Đề liếc cậu ta một cái, chút men rượu trong người tan biến hoàn toàn: “Đinh Lôi?”

Đinh Lôi lạnh lùng nói: “Tôi tìm cô có việc!”

“Vậy nói ở đây luôn đi!”

“Trên đường không tiện, gần đây có một quán cà phê, chúng ta tới đó!”

Sự hùng hổ và căng thẳng trên người Đinh Lôi khiến trái tim Mạnh Đề sinh ra cảm giác phòng bị, câu nói của Vương Hy Như hôm đó vang lên trong đầu cô, Mạnh Đề đành lùi về sau mấy bước: “Xin lỗi, tôi không thích nghe chuyện của cậu. Nếu cậu muốn tìm tôi, sáng mai tới trường tìm!”

Nói xong định quay người bỏ đi nhưng cô không thể ngờ rằng có một đôi tay vươn ra từ phía sau bịt kín miệng cô, động tác làm rất thành thạo, khiến cô không thể phát ra bất cứ âm thanh nào; cô nghĩ thầm không ổn rồi, cố gắng sờ túi áo phía sau tìm điện thoại di động nhưng hai tay đã bị Đinh Lôi kiềm chặt, nhanh chóng kéo vào một con hẻm nhỏ hẹp nào đó nằm giữa hai căn nhà mặt đường.

Mạnh Đề gần như là bị cậu ta nửa kéo nửa lôi đi, cô rất khó có thể theo kịp tốc độ bước chân của Đinh Lôi, cả người lảo đảo không vững, gần như không có thời gian nhìn sự thay đổi cảnh vật xung quanh, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được họ đại khái đã đi qua ba trăm mét dài của con hẻm nhỏ, tới tận đầu cùng mới dừng lại.

Lúc này Đinh Lôi mới buông tay, hung hăng đá mạnh lên một chân cô. Mạnh Đề lảo đảo đi vài bước rồi suýt nữa ngã sấp xuống. Khó lắm mới giữ mình được ổn định, cô nhìn bốn phía xung quanh, bàng hoàng phát hiện ra mình đã bị Đinh Lôi đưa tới một khu công trường đã tiến hành phá bỏ và đã bị bỏ hoang, rộng đến mức không thấy tận cùng, không thấy một bóng người, chỉ có những căn nhà cũ đã bị phá một nửa và hoang tàn, nhìn không ra dáng vẻ ban đầu của chúng, còn cả những khiến trúc thô thiển, trừu tượng; trên mặt đất là thép, xi măng, cát, sỏi, hai chiếc máy khổng lồ dừng bên đường, hệt như một con thú lớn và mang hình thù kỳ dị; cột đèn cao áp từ phía xa lóe lên luồng sáng yếu ớt, phảng phất như đang tuyên cáo đây là một nơi đáng sợ, dù có dùng bất cứ cách gì cũng không thể thoát khỏi nơi đây.

Đó chính là hoàn cảnh “gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không linh”. Nhưng hoàn cảnh này vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.

Thời gian như lắng đọng lại.

Không lâu sau đó, Đinh Lôi phất nhẹ tay, hai bóng người xuất hiện bên cạnh, dần dần lộ dạng dưới ánh đèn, chặn kín tất cả các hướng cô có thể chạy thoát thân.

Gương mặt hai người không rõ lắm nhìn qua có vẻ cao lớn bằng Đinh Lôi, chắc chắn không phải người tốt gì. Mạnh Đề hít thật sâu, bắt bản thân phải trấn tĩnh, sau đó cô nhìn thẳng Đinh Lôi, lạnh lùng nói: “Đinh Lôi, cậu muốn làm gì? Rảnh rỗi quá muốn học những băng nhóm xã hội đen trên TV bắt cóc người sao? Nhưng kể cả là xã hội đen thật cũng sẽ không dùng nhiều người thế này để bắt nạt một đứa con gái!”

Đinh Lôi nổi giận, tiến đến túm lấy vạt áo khoác của Mạnh Đề, vung tay lên định đánh nhưng không biết nghĩ đến điều gì lại cứng nhắc thu tay về, hất cô ra sau: “Mày khiến tao trở thành lưu manh! Hôm nay tao sẽ cho mày tận mắt chứng kiến!”

Mạnh Đề lùi về sau vài bước, cảm nhận được bắp chân mình đang mài trên nền xi măng, cơn đau nhanh chóng xuất hiện; ngược lại cô chỉ hít sâu một hơi rồi nghiêm mặt nhìn Đinh Lôi: “Cậu có biết hành vi hiện tại là gì không? Cậu có thể nói chuyện không, nói chuyện bình thường được không? Cậu lớn bằng này lẽ nào không ai dạy cậu bạo lực không thể giải quyết vấn đề à? Lúc đầu tôi còn tưởng cậu vẫn còn chút ít tình cảm với Hy Như, tốt xấu gì cô ấy cũng là cô giáo cậu. Nhưng cậu… Sao cậu có thể đối xử với bạn cô ấy như thế này?”

Có người cười ầm lên: “Đinh Lôi, con ranh này vẫn còn mạnh mồm lắm!”

Nghe giọng nói cũng đoán được đây hẳn là một cậu nhóc, Mạnh Đề liếc nhìn người vừa nói: “Thật ra tôi còn thấy các cậu ghê gớm hơn, không biết đã đủ mười tám tuổi chưa nữa, nói không chừng ngay cả tuổi chịu trách nhiệm hình sự cũng chưa tới. Có một câu này chẳng biết các cậu đã nghe chưa: ‘Ngu dốt chẳng có gì đáng sợ, theo đúng người mới là thông minh’. Cùng Đinh Lôi đi bắt nạt một đứa con gái chân yếu tay mềm, chẳng lẽ các cậu thấy vẻ vang lắm hay sao?”

Người nọ tiếp tục cười ha ha, giống như mới nghe được câu chuyện cười nào đó hấp dẫn lắm.

“Vẫn còn lẻo mép, không biết dùng mũi dao vẽ vài đường trên mặt nó còn có thể nói cứng không nhỉ?” Đang nói lại dừng, Mạnh Đề thật sự trông thấy cậu ta rút một con dao sắc nhọn từ bên hông ra, chỉ cần nhìn ánh sáng phản xạ trên lưỡi dao và nghe tiếng cười đến chói tai kia đã cảm thấy run lẩy bẩy.

“Tao cảm thấy vẽ lên mặt không hay!” Giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau, Mạnh Đề quay lại, đột nhiên bị người ta bóp chặt cằm, cô trông thấy gương mặt hèn hạ và đôi mắt si mê: “Người xinh đẹp thế này không dễ gặp, chi bằng chúng ta cứ vui vẻ trước đi, không biết trên giường có giỏi như cái mồm này không?”

Có thể chịu đau nhưng không thể chịu nhục, cuối cùng Mạnh Đề đã hiểu được hàm ý câu này, không ngờ lớn bằng này nhưng lại lần đầu tiên bị một đứa con trai hèn hạ khinh bỉ như thế, máu nóng dồn lên não, cô không thể nhẫn nhịn nữa, dùng chân đá một cước, khoảnh khắc cậu ta buông cằm ra, cô lùi về sau mấy bước, cầm gạch vỡ trên đường ném tới.

Không ngờ cậu ta phản ứng rất nhạy bén, dễ dàng né được, nhưng giọng nói bất giác vẫn cao lên vài phần: “Mẹ nó, không biết trên giường có mạnh mẽ thế không?” Nói xong còn ôm chặt vai Mạnh Đề.

Chân Mạnh Đề nhũn ra, sắc mặt Đinh Lôi rất khó coi, một tay vặn cổ tay tên kia: “Ai cho mày động vào nó? Mẹ kiếp, xem AV nhiều quá rồi đấy!”

Hai chân Mạnh Đề bất giác lùi lại phía sau, đúng lúc thấy tên còn lại dường như có vẻ không hứng thú gì với sự tranh chấp của đồng đội, đứng một chỗ quan sát con dao trong tay, xem tình hình.

Những lời chửi tục thô thiển nhất đều được văng ra không kiêng dè gì; Mạnh Đề thừa dịp chúng không chú ý lặng lẽ cúi xuống bê một tảng đá, nhún người nhảy lên đống phế tích, rồi chạy thẳng theo con đường, đầu kia của đống phế tích chính là con đường nhỏ Đinh Lôi dẫn cô vào.

Tốc độ chính là sinh mạng, nghiến răng nén chặt trái tim sợ hãi xuống, cố nhịn cơn đau ở bắp chân, chạy qua đống phế tích gập ghềnh, nhưng cô lại nghe thấy tiếng bước chân đến rất gần mình.

Cô có vóc người cao ráo, chân dài, chạy cũng nhanh, tuy kém những vận động viên chuyên nghiệp rất nhiều nhưng thành tích chạy một trăm mét trong đại hội thể dục thể thao của trường cũng được khen ngợi. Nhưng tình huống bây giờ không như vậy, chạy đi mới biết vết thương do chà sát ở bắp chân nghiêm trọng hơn mình tưởng, hơn nữa chiếc cặp sách trên người cô lúc này cũng là một trở ngại.

Cô nhảy xuống tấm bê tông cuối cùng mới quay lại quả nhiên trông thấy có vài bóng người đuổi theo phía sau, cô giơ tay nhặt đá ném về phía đó rồi tiếp tục chạy đi; đã trông thấy con hẻm nhỏ ở phía xa xa, cô bước nhanh hơn.

Một khi con người quá căng thẳng thường mắc phải sai lầm, thật không ngờ mình lại giẫm phải vũng nước, trượt chân làm cho người té ngã, dưới ánh đèn nhạt nhòa, cô nhìn thấy những bóng người chạy phía sau đang tới rất gần mình, tay bấm xuống mặt đất, nghiêng đầu đi thì má phải lại cọ xuống nền đất lạnh lẽo. Lần này trước mắt cô hiện ra rất nhiều sao trời bay lượn, khuôn mặt nóng rát bắt đầu đau đớn, trong tai ong ong, hàm răng vô thức cắn mạnh lên môi, trong miệng là vị mặn mặn.

Khó lắm mới chống tay để ngồi lên được, quay đầu lại, trong bóng tối Đinh Lôi và đồng bọn của cậu ta đang đến rất gần.

Không thể áp chế cơn sợ hãi kéo từ bụng lên đầu, trong sự áp bách của tuyệt vọng và đau đớn của cơ thể lại cố gắng đứng lên lần nữa, nhưng căn bản là vô dụng, thân thể quá đau đớn, tất cả sức lực trong người đã tiêu tan hết, cả người không còn chút hơi sức nào, khoảnh khắc đó cô tuyệt vọng đến hận không thể chết đi; nhưng giây tiếp theo, một sức mạnh không biết tên từ cánh tay truyền đến, có người ôm lấy hai vai cô từ phía sau, đỡ cô đứng dậy.

Một buổi tối đã phải chịu quá nhiều sợ hãi, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng người giúp đỡ mình là ai. Cô cắn môi, lo lắng quay lại, dưới ánh trăng là khuôn mặt của Triệu Sơ Niên, đường nét rõ ràng, tuấn tú như thần linh.

Mạnh Đề không biết nói gì nước mắt đã vội vã rơi xuống, thế nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nói nên lời, dây thanh quản không nghe theo chịu điều hành của đại não, chỉ biết nắm chặt lấy tay áo anh, không buông.

Triệu Sơ Niên không nói không rằng chỉ đưa tay lau bùn đất trên mặt cô, rồi móc khăn tay từ túi áo khoác của mình lau đi vết máu trên khóe môi cô, sau đó đỡ cô ngồi xuống cạnh một bức tường đã bị phá đi một nửa, dùng một tay kéo khóa áo khoác đánh xoẹt một tiếng rồi phủ lên người cô.

Mạnh Đề như người sợ lạnh túm chặt lấy cổ áo khoác, lặng thinh nhìn Triệu Sơ Niên.

Triệu Sơ Niên xoa má cô, dịu dàng nói: “A Đề, đừng sợ, ngoan nào. Em chờ tôi một chút.”

Anh quay người nhìn về con đường Mạnh Đề vừa chạy, trông thấy Đinh Lôi và đồng bọn cậu ta đuổi tới nơi, ánh mắt hoàn toàn lạnh giá, quét một lần lên gương mặt của từng tên một, dùng ngữ điệu không chút độ ấm nói: “Là chúng mày làm phiền cô ấy?”

Đinh Lôi ngập ngừng không nói.

Người đàn ông trẻ tuổi không biết chui ra từ đâu có dáng người cao ráo, mặc chiếc áo trắng như phát quang trong đêm tối. Tuy không rõ mặt nhưng từ bước đi đến giọng điệu đều có thể phát hiện đây không phải người dễ đuổi đi. Từ giọng nói không nghe ra sự giận dữ chỉ lạnh đến tận cùng, nhưng e là cơn thịnh nộ của người này lớn ghê lắm, ác độc, tàn nhẫn đến cực điểm.

Có người không im lặng mà cười nhạt: “Chui ra từ đâu thì cút lại về đó cho tao, ông mày…”

Còn chưa dứt lời đã nhận hai cái bạt tai, thanh âm vang đội như vậy khiến mọi người sợ hãi; Đinh Lôi càng đứng như trời trồng, cậu ta tự nhận mình là cao thủ đánh đấm nhưng căn bản cậu ta không nhận ra người đàn ông này đến gần bạn mình bằng cách nào và ra tay bằng cách nào, ngỡ ngàng quay sang đã thấy đòng đội bị đánh đau đến mức không đứng vững, thất thểu lùi về phía sau, trong đêm tối mù mịt vẫn có thể trông thấy hai bên má sưng đỏ, máu mũi tong tong nhỏ xuống nền đất.

Đinh Lôi biết lần này mình đã gặp phiền phức lớn nhưng cậu ta là người không chịu thua kém, tuyệt đối sẽ không nói ra nửa câu yếu đuối trước mặt kẻ mạnh, nghiến răng giơ một nắm đấm về phía Triệu Sơ Niên. Cách ẩu đả của lưu manh đường phố dĩ nhiên chẳng là gì trong mắt cao thủ, Triệu Sơ Niên nhanh nhẹn né đi, dùng một tay tóm lấy khuỷu tay cậu ta, tay kia khẽ khàng giữ lấy bả vai đối phương, ngón tay ấn mạnh, tiếng “rắc rắc” vang vọng cùng lúc vang lên với tiếng kêu thảm thương của Đinh Lôi.

Mạnh Đề ngồi trên vỉa hè, trừng mắt nhìn Đinh Lôi ôm cánh tay mềm nhũn ngồi phệt xuống đất, lại nghe thấy một tiếng kêu nữa. Cô ngây người, chưa từng nghĩ Triệu Sơ Niên là người có trình độ cao siêu như vậy, quả xứng là cao thủ mà tiểu thuyết võ hiệp hay nhắc tới, vài giây đã nhanh chóng làm chủ thế trận.

Đầu óc cô không ngừng quay cuồng nhưng mắt nhìn vẫn thấy rõ ràng, tia sáng của con dao hiện lên trong mắt, cô sợ hãi thét lên: “Thầy Triệu, người bên trái thầy có dao!”

Triệu Sơ Niên đâu cần cô nhắc, khoảnh khắc nhìn thấy ánh dao anh đã giơ chân đá bay nó, cú đá đó không biết dùng bao nhiêu sức, một tiếng “rắc rắc” của xương cũng vang lên ngay sau đó, cô chỉ kịp nhìn thấy tên đó nặng nề ngã gục xuống đất, con dao bay ra xa, hình như va vào tảng đá, tiếng va chạm kéo dài bất thường.

Đinh Lôi không rên nữa mà rống lên: “Mẹ kiếp, rốt cuộc mày là ai?”

“Chúng mày nghe rõ đây!” Triệu Sơ Niên trầm giọng nói câu này, ngữ khí kiêu ngạo rồi chậm rãi tiến về phía trước, khom người nhặt con dao trên mặt đất, thổi nhẹ rồi quay lại trước mặt Đinh Lôi, khoan thai ngồi xổm xuống; ánh trăng chiếu lên sống dao, phản xạ lại hai mắt Đinh Lôi, cậu ta không chịu nổi đành nhìn sang hướng khác.

Thần thái Triệu Sơ Niên vẫn bình thản, anh bóp cằm cậu ta bắt cậu ta đối diện với mình, dùng thân dao vỗ nhẹ lên gương mặt cắt không còn hột máu của Đinh Lôi, không nhanh không chậm tiếp tục lên tiếng: “Vì thấy chúng mày còn trẻ, chưa đến nỗi bất trị nên tao bỏ qua cho. Còn hành vi côn đồ mau chóng thu lại đi, nếu còn để tao biết chúng mày cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu, dù chỉ là con mèo hoang trên đường tao cũng sẽ tìm ra tất cả các đối tượng bị chúng mày bắt nạt để tống khứ chúng mày vào tù, bóc lịch vài ba năm. Còn chuyện học hành, cả đời này chúng mày cũng đừng mơ, có ngôi trường nào muốn nhận một phạm nhân đi tù chứ?”

“Dĩ nhiên đó chỉ là cách giải quyết quang minh chính đại, còn việc làm chúng mày tàn phế là quá đơn giản. Những kẻ hai ba ngày lại đi gây gổ như chúng mày xảy ra chuyện là quá bình thường. Nếu muốn thử cảm giác liệt nửa người hay cấm khẩu thì có thể tiếp tục bướng bỉnh cứng đầu. Dù sao chúng mày cũng là nỗi sỉ nhục của cha mẹ nên tao đoán cha mẹ chúng mày cũng chẳng muốn phiền phức thêm nữa đâu. Dù sao không dạy được con cũng là lỗi của cha mẹ mà, phải không?”

Mạnh Đề khập khiễng bước đến bên cạnh Triệu Sơ Niên, từ phía xa liếc nhìn mấy đứa trẻ mười bảy mười tám nằm soài trên mặt đất, lại nhìn gương mặt nhìn nghiêng của Triệu Sơ Niên. Cô hoàn toàn không đồng tình với chúng, lờ mờ đoán ra những lời này của Triệu Sơ Niên chỉ là dọa dẫm, hoặc giả muốn làm tan biết sự ngông cuồng của chúng mà thôi.

Triệu Sơ Niên đứng lên, một tay phi con dao cắm thẳng xuống ngay sát cạnh mũi giầy Đinh Lôi, kết thúc một buổi tối quá nhiều chuyện xảy ra.

Triệu Sơ Niên quay lại, nhìn thẳng vào mắt Mạnh Đề. Trong mắt cô đã không còn sự sợ hãi ban nãy, cảm giác nhiều hơn là kinh ngạc. Triệu Sơ Niên khom lưng bế ngang cô lên, rời khỏi con hẻm nhỏ.

Mạnh Đề chưa từng được người nào ôm bằng tư thế thân mật thế này, nhất thời cơ thể và đầu óc đều cứng đờ, không biết lý trí từ đâu chạy đến, ra lệnh cho tay chân cô từ chối một chút.

Từ chối hoàn toàn vô hiệu, Triệu Sơ Niên ngược lại còn ôm chặt hơn, cúi đầu, chóp mũi cọ lên mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng thì thầm: “Đừng nhúc nhích, ngoan nào. Để tôi ôm em một chút, chân em bị thương rồi thì phải!”

Trên cơ thể và áo quần anh đều có hương thơm dễ chịu, Mạnh Đề nghĩ mình sắp ngủ mất rồi. Rõ ràng mang khí chất sạch sẽ và trầm tĩnh, sao có thể không đổi sắc mặt nói ra những câu như vậy?

Mạnh Đề ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông trẻ đang bế cô có sống mũi cao và thẳng, nhìn thẳng về phía trước, cằm hơi rướn lên, đường cong gương mặt anh khiến người khác động lòng, trong bóng đêm lộ ra màu xanh lam thăm thẳm mờ ảo. Dưới gò má có bóng mờ, giống một dấu vết kéo dài không tan biến. Anh có làn mi dày mà dài nhỏ, màu còn đậm hơn cả màn đêm, vẻ đẹp sâu kín như gặp trong mơ.

(Thật ra không muốn để thầy Triệu gọi mày tao, dưng mờ với giang hồ không thể lịch sự!)

Advertisements

15 comments on “Cuộc đời thật hạnh phúc – Ch.12.2

  1. Thật ko ngờ Đinh Lôi lại tệ đến như vậy nhỉ? Lúc cậu ta đeo bám theo VHN, mình lại thấy mến mến cái ngông cuồng của người tuổi trẻ mới lần đầu biết yêu. Tình cảm ấy, dù trao ko đúng chỗ, dù tặng cho người khác biệt mình đến cả tuổi đời lẫn trí tuệ, dẫu sao vẫn nên được trân trọng. Nhưng đúng là tuổi trẻ nóng nảy, điên cuồng; ở cái giây phút cậu ko đoạt được tình yêu cậu mong muốn, bản chất hoang dã côn đồ đã lấn át cái tính thiện lương. Thật là tiếc! Sự trừng phạt dành cho ĐL là xứng đáng. Chắc cậu ta ko còn dám có ý đồ tấn công MĐ hoặc VHN nữa đâu nhỉ?
    Chao ôi, cái dũng mãnh của thầy Triệu làm mình *mắt toé sáng*, phen này MĐ chắc trao ra con tim??? Đọc đến đoạn: ” Triệu Sơ Niên ngược lại còn ôm chặt hơn, cúi đầu, chóp mũi cọ lên mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng thì thầm: “Đừng nhúc nhích, ngoan nào. Để tôi ôm em một chút, chân em bị thương rồi thì phải!”, mình lờ mờ nghĩ, chắc thầy Triệu biết chắc cô ko phải em gái thất lạc của mình. Bởi vì hành động yêu thương, lời nói dịu dàng như vậy chỉ xảy ra khi người ta yêu dấu một người, có phải ko?
    Cảm ơn Nấm nhiều nhé!

  2. Quá là may khi thầy Triệu đến kịp thời k có thì Mạnh đề gặp nguy rồi, món nợ tình này A Đề cứ từ từ mả trả thôi . he he . Cảm ơn Nám nhiều, chap này ấn tượng đấy

  3. Thật không ngờ là thầy Triệu còn có võ :)) Lần này thì làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi 😡 Cũng không ngờ tính cách Đinh Lôi lại thật sự tệ đến thế 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s