Cuộc đời thật hạnh phúc – Ch.13.1

Chương 13: Đêm trăng (1)

Sau khi ra khỏi con hẻm nhỏ mới phát hiện xe của Triệu Sơ Niên đã đỗ ngay lề đường trước con hẻm và trên cửa kính xe bị dán rất nhiều phiếu phạt màu vàng.

Trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của người đi đường anh buông Mạnh Đề xuống, mở cửa xe rồi đỡ cô lên, sau đó không nóng vội lái xe đi mà ngồi vào buồng ghế lái, đầu tiên bật mở hệ thống sưởi ấm rồi nghiêng sang bên cạnh, dùng áo khoác của mình đắp lên người cô thật kín đáo, xong đâu đấy mới rút điện thoại di động trong túi áo ra, bấm một hàng số.

“…Bên đường lớn trung tâm thành phố có một số học sinh bị thương, làm ơn cho xe cấp cứu đến ngay. Địa chỉ cụ thể là…”

Sau khi ngồi tử tế trong xe, tư duy bình thường của Mạnh Đề mới chậm chạp trở về. Thấy anh cúp máy, Mạnh Đề bắt đầu lo lắng cho vết thương của mấy tên lưu manh kia, có vẻ như Triệu Sơ Niên ra tay không nhẹ, đang định mở miệng hỏi thì Triệu Sơ Niên đã nói trước: “Họ không đáng ngại, tôi ra tay thế nào tự tôi biết rõ.”

Mạnh Đề ngây ra, “Vâng” một tiếng: “Vậy thì tốt rồi, em chỉ sợ nhỡ mấy tên đó xảy ra vấn đề gì…” Sợ hãi nhớ lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra, nói năng cũng không trôi chảy được: “Thầy Triệu, nếu hôm nay không phải em gặp được thầy… Em… Em thật không biết…”

Triệu Sơ Niên lặng lẽ vươn hai tay ôm cô, để cô tựa vào ngực mình, đầu anh đặt nhẹ lên vai trái cô, cẩn thận chải lại mái tóc rối bù.

“A Đề, xin lỗi em. Tôi đã tới muộn!”

Trái tim cô hơi rung động, thế nhưng từng lời nói vẫn rất vững vàng.

“…Dạ.”

Triệu Sơ Niên lặng thinh, anh ôm cô rất lâu vẫn không chịu buông ra. Vòng ôm của anh cực kỳ ấm áp, Mạnh Đề thật sự không muốn rời khỏi nó, cuộn tròn người lại rúc sâu hơn vào lòng anh, khẽ hỏi: “Thầy Triệu, sao thầy tìm được em?”

“Tôi vừa từ phòng bệnh của Triệu Luật Hòa đi ra đã trông thấy em đi đi lại lại trên vỉa hè, sau đó nói chuyện cùng một tên nam sinh. Tôi vốn định gọi em thì lại có điện thoại gọi tới, hơn mười giây sau ngẩng lên thì không thấy em đâu nữa.” Triệu Sơ Niên dừng lại, “Mấy hôm trước Vương Hy Như đã nói với tôi rằng có khả năng em đã đắc tội với một học sinh học lớp bổ túc của em ấy, vì vậy tôi rất lo lắng, xuống xe tìm mấy vòng, cuối cùng lòng vòng trong con hẻm đó lại thấy em chạy tới, tôi thấy em bị vấp ngã.”

Nói xong anh đưa tay ra, xoa nhẹ khóe môi Mạnh Đề, nơi đó còn có màu đỏ của máu.

“Cảm ơn thầy đã cứu em, sau chuyện ngày hôm đó em tưởng thầy đã giận em rồi.” Mạnh Đề cụp mắt xuống không dám nhìn anh.

Triệu Sơ Niên thở dài một tiếng, gần như cảm khái: “A Đề, tôi không giận em.”

“Em không muốn cãi cọ gì đâu.” Mạnh Đề xoắn chặt những ngón tay của mình, “Em chỉ không muốn đi chụp MRI, bởi vì không cần thiết… Em thật sự không sao cả, em đã hỏi cha mẹ và cả anh Hiến Văn, họ đều nói đầu em không vấn đề gì.”

Triệu Sơ Niên “ừm” một tiếng.

Mạnh Đề dán mặt lên cánh cửa kính lạnh toát, thì thào độc thoại.

“Haiz, em đúng thật là, sao lại đắc tội với một tên như vậy chứ? Ngày hôm đó em nghĩ gì lại đi chọc giận cái tên bệnh thần kinh ấy? Sao trên đời này lại có người như vậy nhỉ? May mà ngoài xã hội không nhiều lắm, em lớn bằng ngần này, đây là lần đầu tiên gặp phải!”

Bình thường chỉ thấy cô hoạt bát, nhanh nhẹn, đáng yêu, vẻ bất lực đến mức này thật chưa từng thấy bao giờ. Triệu Sơ Niên cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, đến hít thở cũng thấy đau đớn. Những chuyện thế này, tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai.

Anh trấn an cô: “Hôm nay bị tôi dọa dẫm như vậy, có lẽ là cả đời này chúng không dám ỷ thế bắt nạt kẻ yếu nữa đâu. Những tên côn đồ nhỏ tuổi này, hầu hết đều sống trong gia đình không hạnh phúc, lại bị tiểu thuyết, phim truyền hình đầu độc nên mới biến thành như vậy, thật ra chúng chẳng có gì gọi là can đảm cả. Một lần bị dọa dẫm sẽ sợ hãi rất lâu. Đừng lo, tôi sẽ theo dõi chúng, một lần dạy dỗ chưa đủ thì dạy thêm lần nữa!”

“Vâng!”

Mạnh Đề thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt lấy áo khoác của Triệu Sơ Niên, nhìn lên nhìn xuống: “Thầy Triệu, tối nay em cảm ơn thầy ạ. À… Trên người em toàn là bùn đất, làm bẩn áo thầy, xe cũng vậy!”

“Không sao đâu, không cần khách sáo với tôi.” Triệu Sơ Niên nhanh chóng nổ máy.

Bây giờ thật may mắn khi họ không ở xa bệnh viện lắm, hai người ngồi trong phòng sơ cứu kiểm tra một lượt, vết thương chủ yếu của Mạnh Đề là mấy vết thương trên mặt và vết trầy xước ở bắp chân, thoạt nhìn có vẻ đáng sợ nhưng không nghiêm trọng. Bác sĩ nhanh chóng kê đơn thuốc, lấy thuốc sát trùng rửa vết thương cho cô, y tá bôi xong thuốc mỡ lên vết trầy, hai người mới rời đi.

Quần áo đã sớm không còn mặc được nữa nhưng chẳng ai quan tâm đến điều này. Những biển hiệu quảng cáo và đủ loại thông báo, khuyến mại thu hút khách hàng rực rỡ, chói lọi trên hai bên đường, chiếu sáng cả một vùng trời đêm tối thành sáng ngời.

Mạnh Đề dựa đầu lên cửa xe trầm tư một hồi, ngướ mặt nhìn mặt mình được phản chiếu qua chiếc gương chiếu hậu, ở thái dương cũng có vết trầy xước, cô than thở: “Sao em và Hy Như lại gặp xui xẻo thế nhỉ? Đúng là ‘gặp phúc cùng hưởng, gặp họa cùng chịu’, không biết ngày mai đến trường mọi người sẽ nói gì nữa?”

Triệu Sơ Niên phát hiện mình không thể phủ nhận chuyện này, đành cười trừ: “Cũng đáng lo đấy!”

Mạnh Đề quay sang nhìn anh, “Thầy Triệu, suy cho cùng thầy học võ của ai vậy?”

“Theo không ít thầy giáo, chủ yếu là do ông nội yêu cầu!”

“Ông nội thầy?”

Triệu Sơ Niên lái chậm lại, ánh mắt nhìn về phía trước, sau đó mới quay sang trông thấy gương mặt đầy vết thương của Mạnh Đề liền giật mình. Anh không muốn khiến cô mất hứng nhưng lại sợ bản thân mình phân tâm. Sau khi dừng hẳn xe lại mới nói: “Tôi mười một, mười hai tuổi mới quay về Triệu gia. Lúc về đó chỉ có một thân một mình dĩ nhiên sẽ bị người ta bắt nạt. Cho nên mới phải đi học võ phòng thân. Quốc nhược tắc bách sự suy[1], huống hồ là một cá nhân!”

[1] Một đất nước yếu không làm được gì

Mạnh Đề nhìn anh nhưng không biết nói gì, an ủi không đúng chỗ càng tệ hại hơn… Nhưng bây giờ cô đã có thể láng máng hiểu được hận thù giữa anh và Triệu Luật Hòa khởi nguồn từ đâu, cũng lờ mờ hiểu ra vì sao anh đối với em gái mình lại nhớ mãi không quên như vậy. Một vết thương lòng thuở nhỏ sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời!

Cô do dự một hồi mới xoa lên má mình: “À… Chuyện thầy có một cô em gái, em và em gái thầy trông rất giống nhau ạ?”

“Triệu Tri Dư.”

“Dạ?”

“Em gái tôi, con bé tên là Triệu Tri Dư.” Giọng nói Triệu Sơ Niên rất đỗi dịu dàng, dường như đang nhớ tới một câu thơ đẹp nhất trên đời: “Tri trong tri thức, Dư trong để dành!”

Mạnh Đề cúi đầu trầm tư, lát sau mới gật đầu: “Đúng là một cái tên hay.”

Tiếc là, chủ nhân của cái tên đã không còn nữa.

Triệu Sơ Niên nhìn cô thật lâu, như thể bị phỏng sau đó lặng lẽ quay đầu sang nơi khác, cúi xuống, trầm mặc một hồi rồi nói: “Các em rất giống nhau… Con bé…” Khó nhọc nói tiếp: “Năm nay bằng tuổi em.”

Triệu Sơ Niên vừa như một cây đinh sắt dạy dỗ đám lưu manh giờ lại dịu dàng như vậy, mấy từ cuối cùng “Năm nay bằng tuổi em” đó, giọng anh vừa kéo dài vừa run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, Mạnh Đề nghi hoặc không biết có phải anh sắp khóc không nữa. Cô vội vã an ủi, “Thầy đừng buồn, thầy Triệu, nhất định em gái thầy vẫn còn sống!”

“…Ừm.”

“Cái đó…” Mạnh Đề ngập ngừng mở miệng, “Nếu như thầy không ngại, thầy cứ coi em là em gái thầy. Ơ, ý em không phải là em có thể thay thế bạn ấy, chắc chắn em không thể bằng em gái thầy… Nhưng nếu việc coi em là Triệu Tri Dư khiến thầy vui vẻ hơn, em không ngại gì đâu. Thầy Triệu, em không biết nói sao nữa…”

Cô biết đề nghị này vô cùng ngu ngốc, rất không có đầu óc nhưng dưới dáng vẻ u sầu và bi ai thế này của Triệu Sơ Niên, cô nghĩ mình không thể không đề nghị như vậy.

Trong đầu cô chỉ có một ý niệm duy nhất, nét mặt buồn thương đó của Triệu Sơ Niên, cô tuyệt đối không muốn nhìn thấy lần thứ hai trong đời.

Triệu Sơ Niên lát sau mới có phản ứng với những lời này, vuốt ve khuôn mặt bị trầy da của cô, anh khẽ mỉm cười: “A Đề, cảm ơn lời an ủi và đồng cảm của em. Đừng nói gì nữa, tôi đưa em về.”

Không lâu sau xe đã chạy đến trường đại học Bình.

Đã trông thấy khu tập thể giáo viên trong tầm mắt, Triệu Sơ Niên không chạy xe đến sân dưới mà dừng lại trên con đường rộng dẫn vào khu tập thể. Mạnh Đề rất hiểu suy nghĩ của anh, suy cho cùng hai người vẫn còn học tập và làm việc trong trường, biết kín đáo một chút cũng tốt.

Đèn cao áp chiếu vào trong xe, Mạnh Đề đang định cảm ơn Triệu Sơ Niên đã đưa mình về, cuối cùng cô lại giật mình khi thấy anh tắt động cơ, rút chìa khóa và mở cửa xe rồi quay sang nói với cô: “Đi nào. Tôi đỡ em vào nhà.”

“Thật ra chỉ vài bước đi thôi ạ. Thầy Triệu về nhà nghỉ ngơi…” Mạnh Đề trông thấy chiếc áo khoác của anh bị mình làm bẩn, cô nghĩ có lẽ mình nên vào nhà giặt sạch cho anh trước, vì vậy cô cúi đầu, thẽ thọt nói: “Vậy phiền thầy rồi!”

Chân Mạnh Đề giờ này thật ra đã đỡ hơn nhiều, cảm ơn đau đớn đầu tiên qua đi, giờ chỉ còn cảm thấy cứng đờ, giống như bị ngâm trong đá lạnh… Cảm giác đau đớn đã không còn mãnh liệt nữa nhưng vết trầy xước trên mặt càng nhạy cảm hơn, bị gió thổi vào càng thấy đau rát hơn, không có bất kỳ tín hiệu báo trước nào giống như bị người ta đánh bất ngờ.

Đau đớn khiến cô cau mày, Triệu Sơ Niên liền hỏi: “Trên mặt vẫn đau sao?”

Mạnh Đề lắc đầu: “Không sao ạ.”

Quay sang trông thấy ánh mắt thân thiết của Triệu Sơ Niên, nhất thời cảm thấy hoảng hốt, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: giả sử em gái anh vẫn còn trên đời, có một người anh trai quan tâm đến mình như thế thật hạnh phúc biết bao!

Vào nhà, độ ấm bên trong cao hơn nhiều, nhiệt độ rất vừa ý, cảm giác đau và căng cứng trên mặt thuyên giảm không ít, Mạnh Đề mời Triệu Sơ Niên vào nhà rồi bật đèn. Đèn sáng mới phát hiện phòng khách thật lộn xộn, đúng là lôi thôi luộm thuộm, cô ngượng ngùng quay đầu lại, cúi đầu với vẻ vô cùng xấu hổ: “Thầy Triệu, em bày biện quá… Thầy đừng cười em nhé!”

Triệu Sơ Niên đang quan sát căn nhà với vẻ tò mò: “Không sao.”

Đây là lần đầu tiên anh tới nhà cô, bố cục không khác mấy so với nhà Trịnh Bách Thường ở tầng dưới. Một căn nhà hơn một trăm mét vuông, có lẽ nguyên do là vì cha mẹ đều là giảng viên đại học, giảng dạy những môn khoa học tự nhiên nên đồ đạc trong phòng được đặt rất quy củ, sàn nhà lát đá cẩm thạch, kiểu dáng TV hơi lạc hậu, không thanh lịch bằng nhà họ Trịnh, tường sơn màu vàng ấm áp, tôn lên sự sáng sủa của ngôi nhà.

Giữa phòng khách là bộ bàn ghế uống trà làm từ gỗ, trên bàn trà là sách vở và một chiếc laptop chưa đóng, Triệu Sơ Niên lật giở mấy quyển sách, hầu như đều là tài liệu có liên quan đến Toán học.

Mạnh Đề vào phòng sách, lấy cặp sách ra thu gọn hết những quyển sách trước mặt Triệu Sơ Niên vào, rồi thở một hơi cố lấy bình tĩnh, sau đó quay lại phòng khách, bật máy lọc nước, nói: “Thầy Triệu cứ ngồi tự nhiên ạ, đừng khách khí!”

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ không khách khí đâu.”

Nói tới nói lui, cuối cùng Triệu Sơ Niên vẫn không chịu ngồi mà đứng bên cạnh bàn trà nhìn tấm ảnh gia đình khổ lớn treo trên tường: “Hai vị này là cha mẹ em, còn người đeo kính đó là anh trai em? Xem ngày thì là chụp năm năm trước hả?”

“Vâng, đúng rồi ạ. Chụp lúc em lên lớp mười một.” Mạnh Đề tới đứng cạnh Triệu Sơ Niên, chỉ lên bức ảnh, hăng hái giới thiệu, cặp mắt ngời sáng, nụ cười vẫn tươi tắn, không có vẻ gì là khó chịu vì đau đớn cả.

“Người đứng cạnh em là…”

“À, chị dâu em.” Mạnh Đề hưng phấn giới thiệu, “Đó là lần đầu tiên anh trai đưa chị dâu về nhà, à, chính là chị dâu bây giờ đấy ạ, em gọi chị ấy là chị Văn Quân. Anh trai em và chị ấy quen nhau hồi đi du học, đưa chị dâu về nhà khiến cha mẹ em rất vui mừng, sang gọi bác Uông ngay bên cạnh nhờ chụp bức ảnh gia đình, bác ấy là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp.”

Bức ảnh chụp theo khổ ba, bốn mươi centimet, không lớn không nhỏ, nét mặt của cả năm người trong ảnh đều rất vui vẻ. Phong cảnh là một vườn hoa mùa xuân rực rỡ, Triệu Sơ Niên nhanh chóng nhận ra đó là vườn hoa nhỏ ngay bên dưới; ông bà Mạnh ngồi trên hai ghế phía trước, người ngoài năm mươi tuổi không còn những nét trẻ trung nữa, chỉ còn vẻ mặt ôn hòa, vừa nhìn đã biết là phần tử trí thức cấp cao; người đứng giữa hàng sau là một người đàn ông với ngũ quan tuấn tú và đeo kính, tất nhiên chính là Mạnh Trưng; người đứng bên phải anh lại được anh khoác vai là cô gái xinh đẹp với mái tóc ngang vai chắc chắn là người vợ sắp cưới của anh lúc đó, tình cảm giữa họ có vẻ rất sâu đậm, người con gái đó thân mật ôm tay anh; Mạnh Đề đứng bên trái Mạnh Trưng, mặc một chiếc áo váy kiểu rộng, cô khi đó vẫn còn hơi mập mạp, khuôn mặt trái táo điển hình, đầy đặn, mũm mĩm.

Triệu Sơ Niên nhìn cô rồi bật cười: “Khi đó em rất giống mỹ nữ đại Đường trong tranh cổ, phù dung như diện, liễu như mi [2].”

[2] ý là gương mặt như hoa phù dung, lông mày như lá liễu. Người xưa cho là mặt tròn như hoa phù dung, mày thanh như lá liễu mới đẹp

Mạnh Đề bĩu môi bày tỏ khinh bỉ lời khen của anh nhưng lại động đến vết thương trên khóe miệng nên đành chấp nhận, bình thản trả lời: “Không cần nói khéo như thế đâu ạ! Nói thẳng ra là em béo cho xong!”

Triệu Sơ Niên nhìn cô, sau đó tầm nhìn nhanh chóng quay lại bức ảnh: “A Đề, em béo hay gầy với tôi không quan trọng!”

Bị vây trong cảm giác mệt mỏi, Mạnh Đề rúc sâu người vào ghế sofa, ánh mắt mơ hồ, thì thào: “Sao lại không quan trọng? Ai lại thích một cô gái béo mập chứ? Thực ra khi chụp ảnh này em đã gầy đi nhiều, lúc còn bé em xấu lắm.”

Triệu Sơ Niên ngồi xuống cạnh cô: “Lần trước em nói cho tôi xem ảnh ngày xưa của em, bây giờ có thể cho tôi xem không?”

“Vâng, thầy chờ một lát.”

Cô vào phòng sách bê ra cho anh một quyển album ảnh lớn: “Hầu hết ảnh của em và anh trai đều ở đây. Nhưng mà ảnh của em không nhiều lắm, em không thích chụp ảnh!”

“Để tôi xem nào!”

“Hay là thầy thay quần áo trước đi!”

Mạnh Đề dẫn Triệu Sơ Niên đến một phòng ngủ khác, bật đèn rồi mở tủ quần áo, giải thích: “Đây là phòng anh trai em, quần áo cũng là của anh ấy, đều là quần áo sạch. Thầy Triệu, áo khoác thầy bị dính bùn đất, thầy cởi ra rồi thay áo khác đi. Thầy cứ để quần áo ở đây, mai em đưa đến tiệm giặt ủi.”

Bình thường cô không để ý Triệu Sơ Niên mặc gì, chỉ mơ hồ cảm thấy anh thích hai màu trắng và đen, quần áo không nhiều kiểu, từ xúc cảm tuyệt vời khi chạm lên áo khoác anh, cô biết nhất định quần áo anh không phải loại hàng rẻ tiền. Khi học giờ tự chọn từng nghe một nữ sinh khác dùng toàn những từ ngữ tốt đẹp để miêu tả quần áo Triệu Sơ Niên, sau đó đánh giá bề ngoài anh.

Triệu Sơ Niên nhìn tủ quần áo, y phục được gấp gọn gàng, hầu như đều là màu tối và là loại phổ thông. Nhìn thoáng qua cũng nhận ra được chủ nhân của tủ quần áo này là người có trật tự và ngăn nắp, liên hệ với chàng trai trẻ tuổi trầm mặc, kiệm lời đeo kính trên tấm ảnh ngoài kia, hình tượng của anh trai Mạnh Đề – một người anh chưa từng gặp mặt lập tức trở nên sinh động.

Mạnh Đề thấy anh mãi không lấy quần áo liền đích thân động thủ lấy ra một chiếc áo khoác màu nâu đậm, dùng hai tay giũ thẳng rồi kiễng chân khoác lên người anh: “Quần áo của anh em tuy không xịn như thầy, hơi lỗi mốt nhưng rất ấm. Thầy Triệu đừng khó chịu nhé!”

“Không, không đâu, sao tôi lại khó chịu được?” Triệu Sơ Niên vội vàng mặc áo, “Không phải có câu ‘nhìn nhà biết người’ sao? Tôi nghĩ anh trai em nhất định là người rất có trật tự.”

Triệu Sơ Niên mặc quần áo của mạnh  trưng khá vừa vặn, Mạnh Đề nở nụ cười hài lòng: “Chính xác. Anh trai em là người cực kỳ nguyên tắc, là người chỉ hận không thể biến cuộc sống của mình thành ô vuông, xếp thành giàn giáo.”

“Có phải rất thành công?”

“Vâng, anh trai em là người thông minh.” Mạnh Đề cười đến híp mắt nhưng lại động đến vết thương nên ngậm miệng lại, ngồi xổm xuống đất ôm một chiếc hòm nhỏ dưới tủ quần áo ra, mở nắp: “Thầy xem, trong này đều là bằng khen của anh ấy!”

Đủ loại bằng khen, từ “Học sinh ba tốt”, “Học sinh ưu tú” đến các loại bằng khen thi đua đủ cấp bậc, một hòm đầy bằng khen, đúng là đáng tự hào.

Triệu Sơ Niên lẩm nhẩm đọc những loại thành tích được ghi trên bằng khen, “Ừm” một tiếng không rõ cảm xúc: “Anh em thật sự rất giỏi, nhưng mà như vậy cũng khiến em bị áp lực hơn, lúc nào cũng phải sánh bằng anh mình!”

Mạnh Đề lắc đầu: “Không hề, nếu phải thế quả thật em hết đường sống mất. Từ nhỏ đến lớn, những người bên cạnh em, anh trai, anh Hiến Văn, chị Tiểu Thanh, ai cũng thông minh, giỏi giang hơn em. Ngay cả bạn thân nhất – Vương Hy Như cũng lợi hại hơn em. Nhưng cha mẹ em không có yêu cầu quá cao với em, họ căn bản không quan tâm đến thành tích của em có tốt hay không, bình an trưởng thành là được rồi.”

Cô bày ra dáng vẻ rất dễ thương. Triệu Sơ Niên xoa nhẹ lên má cô rồi gật đầu: “A Đề, em đi tắm đi, tắm xong tôi bôi thuốc cho.”

Cả người cô đúng là đã lấm bẩn nhem nhuốc, Mạnh Đề hoàn toàn đồng ý: “Vâng.”

Advertisements

12 comments on “Cuộc đời thật hạnh phúc – Ch.13.1

  1. Đọc chương này, mình có cảm giác TSN hoàn toàn biết rõ MĐ, chắc MĐ ko phải là em gái đâu nhỉ? Sau khi được TSN cứu thoát, rõ ràng MĐ đã ko còn cố chấp với anh, cô đã dịu dàng hơn, dễ thương hơn nhiều. Thật cứ mong cho cặp này thành đôi quá đi mất 😀
    Cảm ơn Nấm nhiều nhé! ❤ ❤ ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s