Cuộc đời thật hạnh phúc – Ch.13.2

Chương 13: Đêm trăng 2

Tắm xong thấy khoan khoái khắp người, thay một bộ quần áo ấm áp, lau qua tóc rồi mới rời khỏi phòng tắm.

Triệu Sơ Niên ngồi trên sofa trong phòng khách chăm chú xem ảnh trong album. Anh mặc đồ của Mạnh Trưng ngược lại trông thật vừa vặn, mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, ngón tay giữa đặt trong quyển album, chăm chú hệt như đang xem tiểu thuyết với dư vị kéo dài, thật lâu sau mới giở sang trang tiếp theo. Tư thế ngồi trên ghế của Triệu Sơ Niên rất chuẩn mực, lưng thẳng tắp, nhưng không phải kiểu cứng ngắc cả người như bị mọc rễ trên ghế quên cả nhúc nhích. Anh tập trung như vậy, căn bản không phát hiện cô đã đứng cạnh mình từ rất lâu.

Mạnh Đề khẽ gọi: “Thầy Triệu, quyển album này xem hay thế sao?”

Triệu Sơ Niên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhưng không nói năng gì. Đèn trong phòng khách vốn tĩnh lặng, nhưng khi chiếu trên mặt anh lại trở nên linh động, cuối cùng là cổ và yết hầu, chảy trong người anh là khí chất lạnh lùng nhưng trong sáng.

Bắt đầu từ khi cho anh xem album, Mạnh Đề đã nghĩ trong lòng rằng: mặc dù anh đang xem ảnh cô, xem con đường trưởng thành trong những năm qua của cô nhưng trong lòng anh, nhất định chỉ có Triệu Tri Dư chứ không còn ai khác.

Ngón tay dài của Triệu Sơ Niên lướt trên mặt trang album, chỉ lên một bức ảnh nào đó: “Đây là ảnh của em?”

Mạnh Đề cúi xuống nhìn, là một bé gái ôm một chú gấu bông bọc vải nhung thật lớn, chú gấu đã che mất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt và mái tóc ngắn.

“Là em đấy, đại khái là tầm hai, ba tuổi. Mẹ em nói lúc đó em khóc nhè đòi con gấu bông này bằng được, nên mới bất đắc dĩ mua cho, em ôm được gấu bông trong lòng liền trở nên rất vui sướng, ôm cả tuần không chịu buông.”

Nhất thời, ánh mắt Triệu Sơ Niên lộ vẻ kinh ngạc, giống như mặt hồ vốn phẳng lặng bị hòn đá làm lăn tăn gợn sóng, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi xuống, tầm nhìn dừng lại trên một tấm ảnh khác: “Tấm này cũng thế à?”

“Đúng vậy, lúc em mười hai tuổi.”

“Em so với khi còn bé, khác nhiều lắm.”

“Đó là điều bình thường mà, trẻ con không thể nhìn ra được điều gì, anh trai em cũng thế, anh ấy bây giờ với khi còn bé hoàn toàn là hai người khác nhau. Vả lại, lúc đầu em quá gầy, sau đó lại quá béo.” Mạnh Đề giở sang một trang khác, “Thầy Triệu đừng cười em nhé, bất luận thế nào đều rất xấu xí cho nên em mới không có nhiều ảnh!”

Triệu Sơ Niên không xem tiếp nữa, anh lắc đầu mệt mỏi, ngón tay run rẩy, động tác đóng quyển album chậm chạp như một cảnh quay chậm, như thể chút sức lực cuối cùng trong người đã bị lấy đi, ngay cả ngẩng đầu lên cũng không muốn.

Căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ, ngọn đèn rung rinh như sắp tắt. Mạnh Đề cướp quyển album trên tay anh đặt gọn lên bàn trà, cô ngồi xổm xuống trước mặt anh, cầm tay anh: “Thầy Triệu, em biết thầy đang nhìn thấy ai. Thầy đừng buồn. Vừa nãy em nói thật đấy, em không ngại việc bị coi là thế thân của Triệu Tri Dư đâu. Nhưng có lẽ em không làm được tốt, nếu như thầy cảm thấy vui hơn khi nhìn thấy em, em sẽ luôn bên cạnh thầy!”

Như bị một viên đạn xuyên thẳng vào trái tim, Triệu Sơ Niên lặng thinh nhìn cô với vẻ ngỡ ngàng, lâu đến nỗi như những sự vật trước mặt không còn chân thực nữa, ánh mắt Mạnh Đề sáng ngời, sáng thành cả một dòng sông.

Trong con người cô tất cả là hình bóng anh, đôi tay bé nhỏ của cô nắm chặt lấy bàn tay anh, Triệu Sơ Niên cảm thấy ngón tay mình đang run lên, giọng nói không chịu khống chế của não bộ, anh bật ra một câu từ cổ họng: “A Đềm có thật không? Em thật sự đồng ý bên tôi?”

Cô không ngờ một câu nói bình thường mọi người vẫn hay nói lại gây ra sự xúc động lớn như vậy với anh, sự mừng rỡ, ngỡ ngàng của anh như thể không tin đây là sự thật. Ý nghĩ vốn đã kiên định trong đầu Mạnh Đề càng kiên định hơn, cô nói từng chữ thật rõ ràng: “Cho đến khi nào thầy tìm được em gái thật sự thì thôi, em sẽ luôn bên thầy!”

Triệu Sơ Niên không nói thêm gì nữa, anh khẽ khàng rút hai tay ra rồi ôm lấy cô, hôn nhẹ lên thái dương cô như chuồn chuồn đạp nước.

“A Đề, em cứ là chính em đi, không cần làm thế thân của Tri Dư. Tuy hai người rất giống nhau nhưng tôi sẽ không nhầm lẫn.”

Đó là một nụ hôn rất nhẹ, chỉ như lông chim lướt trên da mà thôi hoặc là gió nhẹ phất trên gò má, nhẹ đến không có trọng lực, dường như sợ xúc phạm cô, thành kính như mang theo khế ước.

Sao căn phòng vẫn yên lặng thế này? Mạnh Đề nghĩ nụ hôn kia rõ ràng không thành tiếng nhưng tại sao trong cơ thể cô lại sinh ra tiếng vang vọng?

Anh lập tức buông cô ra, nhìn cô một cách tường tận, cô hoàn toàn không giống bé gái lúc đầu gầy gò, xanh xao, sau đó lại mũm mĩm như một quả bóng bay thổi căng trong ảnh, cô đã gầy hơn nhiều so với khi còn bé, dáng người cao dong dỏng; đường cong khuôn mặt trơn nhẵn, góc cạnh rõ ràng, gương mặt vừa giống trái xoan vừa giống trứng gà, to thêm một chút thì quá béo, ít đi một chút lại quá gầy, chiều ngang, chiều rộng đều chuẩn xác.

Đúng là một gương mặt tuyệt đẹp, đáng tiếc lúc này gương mặt ấy có chút buồn cười, thuốc mỡ bôi khi còn trong bệnh viện sau khi tắm xong đã hoàn toàn biến mất, dưới ánh đèn rực sáng, tất cả những vết trầy xước đều hiện lên rõ ràng không chút giấu giếm, giống như vết trầy trên đồ sứ mỹ nghệ, rất nhỏ nhưng rối loạn.

Triệu Sơ Niên cầm túi thuốc trên bàn: “Tôi bôi thuốc cho em.”

Thuốc chữa vết trầy da là loại thuốc bôi màu vàng, khi bôi lên vết thương hở sẽ đau và xót trong khoảng mười phút, nhưng so với đau đớn của Vương Hy Như, đây chẳng là gì hết.

Bàn tay Triệu Sơ Niên không nhỏ nhưng không ngờ những việc tỉ mẩn thế này lại được anh hoàn thành xuất sắc, lực tay còn nhẹ hơn cả y tá trong bệnh viện, dùng đầu ngón tay lấy thuốc rồi nhẹ nhàng bôi lên, cô cảm thấy như có con kiến đang bò trên mặt mình, sự đau đớn nhất thời xuất hiện.

Triệu Sơ Niên bôi xong còn giúp cô xử lý vết thương trên bắp chân, lấy một chút dầu hoa hồng bôi lên, sau đó dùng băng gạc quấn quanh hai vòng vết thương là xong.

Tay Mạnh Đề sờ lên băng gạc, độ chặt rất vừa phải, không chặt không lỏng, cô thả ống quần xuống, nói cảm ơn thầy Triệu.

Triệu Sơ Niên lắc đầu, rồi anh giơ tay chỉ vào phòng sách đối diện phòng khách: “Tôi vừa thấy trong phòng sách có một chiếc đàn piano, em còn biết chơi piano nữa à?”

“Biết một chút thôi ạ, khi còn nhỏ em có hai năm đi học.” Mạnh Đề hơi xấu hổ, “Nhưng em không có tài năng âm nhạc thiên phú, không có khả năng bẩm sinh về âm nhạc như anh Hiến Văn, e là bây giờ em chỉ đàn được một khúc nhạc đơn giản nhất thôi!”

“Ồ? Có thể chơi piano theo yêu cầu thính giả không?”

Trông thấy ánh mắt đầy mong đợi của Triệu Sơ Niên, Mạnh Đề ngẫm nghĩ một lát rồi bước vào phòng sách, lật tấm vải che trên mặt đàn lên, lấy hai chiếc bọc ngón tay bằng tre nhét vào hai ngón tay, tay còn lại lấy quyển nhạc phổ bên dưới, quay lại hỏi: “Thầy muốn nghe bài gì?”

Triệu Sơ Niên dĩ nhiên cũng vào phòng sách cùng cô, anh đứng lặng trước khung cửa sổ, dưới ánh đèn chói mắt ngoài phòng khách, trông anh giống một hình ảnh bốn chiều vô cùng chân thực.

“Gì cũng được, nhưng tôi nhớ lần trước lúc còn học đại học có nghe một người trong khoa âm nhạc diễn tấu bài ‘Spring on the Moonlit River’.” Triệu Sơ Niên nói: “Giai điệu uyển chuyển, du dương, em biết chơi bài này chứ?”

“Đúng là làm khó em rồi. Sao thầy lại chọn một bài khó như vậy? Lâu lắm rồi em không động vào đàn.” Mạnh Đề dùng gón tay sờ lên những phím đàn trơn nhẵn, rồi gõ thử đôi ba phím: “Có điều miễn cưỡng cũng chấp nhận được, bài ‘Spring on the Moonlit River’ em vẫn còn chút ấn tượng, hồi cấp hai em cũng từng đi dự thi bằng bài này, số lần luyện tập nó nhiều hơn so với bất kỳ bài nào khác. Thầy cho em đánh thử một lần, xem còn nhớ không. Thầy Triệu, thầy ngồi ghế đi!”

(Bài Spring on the Moonlit River tên khác là Xuân giang hoa nguyệt dạ, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của Trương Nhược Hư thời Đường)

“Được, rửa tai lắng nghe!”

Suy cho cùng vẫn là lâu quá không động vào đàn, vẻ không thạo mới nghe qua cũng đủ biết. Chơi đàn piano, thứ nhất phải dựa vào ký ức, thứ hai phải dựa vào cảm xúc. Nhưng ký ức của cô là một mớ hỗn độn, đánh sai vô số lần, ngón tay cũng trở nên cứng đờ; hơn nữa vì đã học toán quá lâu nên trong đầu ngoài công thức ra thì vẫn chỉ có công thức, âm nhạc là thứ quỷ quái gì đã quên từ lâu. Vả lại, cô không phải người có cảm xúc mạnh với âm nhạc, phải nỗ lực nhiều hơn người khác mới có thể bù đắp vào khoảng trống của tài năng, một ngày không luyện sẽ ngượng tay, còn hao tổn tâm sức nhìn nhạc phổ, khúc nhạc đánh ra nếu không sai thì sẽ ngập ngừng, không được liền mạch, giống như một người bị nói lắp hoặc giả tiếng chim kỳ quặc giữa đêm khuya.

Phải rất lâu sau mới dễ nghe hơn một chút. Trong những nốt nhạc khó lắm mới trôi chảy, Mạnh Đề nhớ tới hình ảnh hiện lên trước mắt khi lần đầu tiên nghe được khúc nhạc này…

Dòng sông xuân nước lên cao, là sông hay biển thật khó phân biệt, trăng mọc lên từ phía đông, chiếu sáng khắp mặt sông. Thuyền cá cập bờ, tiếng chim nhạn phá tan bức tranh tĩnh lặng; hòn đá bên bờ sông bị nước cọ rửa đã nghìn năm nên tất cả góc cạnh đều bị mài mòn. Trong khe đá bí ẩn đó đã tồn tại một sinh mệnh, đó là chồi non xanh biếc nảy lên trong mưa xuân…

Đến khi kết thúc, Mạnh Đề mới dám thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Triệu Sơ Niên: “Thầy Triệu, em đánh xong…”

Tiếng ríu rít im bặt. Triệu Sơ Niên đã tựa đầu lên ghế sofa ngủ say. Mạnh Đề thật sự rất bất ngờ, không ngờ anh có thể ngủ say như vậy trong một không gian với tiếng nhạc không đâu vào đâu, điều đó đòi hỏi phải có một hệ thần kinh dẻo dai và kiên cường biết bao!

Quen biết Triệu Sơ Niên lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh bị người khác quan sát tường tận.

Cả người vùi trong ghế sofa, hơi ngả lưng vào phần dựa của ghế, hai tay thoải mái đặt trên đùi, ngón tay hơi cong, kề sát nhau. Nụ cười thường trực trên môi anh giờ đã bị thu hồi, dáng vẻ bình thản, giống như coi khúc nhạc cô vừa chơi là khúc hát ru hay nhất trên thế giới vậy. Có thể vì nét bình thản đó nên trên mặt anh có một vầng sáng kì lạ.

Mạnh Đề thật sự không muốn làm người khác tỉnh mộng nhưng không thể anh cứ ngủ tiếp như vậy được nên đành lay khẽ anh: “Thầy Triệu.”

Khoảnh khắc thấy đôi mắt đầy mệt mỏi của Triệu Sơ Niên chớp chớp mở ra, quả thật cô đã rất hối hận: “Thầy Triệu, thầy mệt quá ạ? Hay là thầy tới phòng anh trai em ngủ tạm đi, ngủ trên sofa rất lạnh.”

Cặp mắt Triệu Sơ Niên chỉ mê man trong giây lát, anh nhanh chóng tỉnh táo, gương mặt ngẩn ra hơi co rúm lại: “Tôi đang ngủ sao? Xin lỗi em nhé. Em chơi đàn rất hay, tôi ngủ gật lúc nào cũng không biết nữa.”

“Đừng tâng bốc em như vậy mà, em biết rõ trình độ của bản thân…” Mạnh Đề hoàn toàn không tin, cô không biết nên khóc hay nên cười nữa, “Nhưng bây giờ đã không còn sớm nữa, nên đi nghỉ thôi. Hay là tối nay thầy đừng về, xa như vậy mà, ngủ tạm ở nhà em đi, ngủ trong phòng anh em là được.”

“Không, em là con gái ở nhà một thân một mình, nhỡ người khác thấy không tốt.”

Chính là lý lẽ này, hơn nữa dù sao cũng là cô nam quả nữ ở cùng một nhà, đúng là dễ khiến người ta nghi ngờ. Mạnh Đề nói khẽ, “Bây giờ thầy mệt mỏi như vậy, lái xe sẽ khiến người ta không yên tâm.”

Lần này không ngờ Triệu Sơ Niên lại rất biết tiếp thu, gọi một cú điện thoại, theo ý anh là gọi lái xe của Triệu gia tới đón, làm thế Mạnh Đề cũng thấy yên tâm, hai người trò chuyện vài câu, Triệu Sơ Niên dặn cô nhớ bôi thuốc lần nữa rồi mới yên tâm xuống cầu thang.

13 comments on “Cuộc đời thật hạnh phúc – Ch.13.2

  1. Thầy Tr buồn vui.lẫn lộn khi thấy hình còn Nhỏ của MĐ, k phãi m gái mình vui vì có thể tiến thêm bước nữa vs MD thầy nhẹ nhàng và len lỏi vào cs của MĐ mổi ngày hồi nào cô sẻ k ngờ đến… Mình thắc mắc Phạm Dạ có phải là ba của thầy tr k nhỉ?

  2. thích quá, mong bạn Nấm lắm đó. TNS và MĐ liệu có thành một đôi được không? truyện nhẹ nhàng nhưng làm người ta suy nghĩ rất nhiều….

  3. Khi thầy Triệu sững sờ nhìn hình của MĐ lúc nhỏ, có phải đến lúc ấy anh mới chắc chắn rằng cô ko phải là em gái anh? Đọc chương này, cứ thấy cảm động sao ấy… Thấy thương cho TSN, hẳn là bao nhiêu năm nay anh vẫn chăm chăm đi tìm bóng dáng người em bị thất lạc. Biết được chân tướng, sự thất vọng ấy sẽ đau đớn biết bao nhiêu! Nhưng mình cũng thấy mừng, vì như vậy thì anh sẽ có cơ hội gần gũi hơn với MĐ, phát triển thành tình yêu? Tks Nấm nha!

  4. Chương này mang lại cho mình nhiều cảm xác quá, đoạn diễn tả khúc nhạc ấy, mình như cảm nhận đươc giai điệu nhẹ nhàng của dòng sông đang chảy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s