Cuộc đời thật hạnh phúc – Ch.14.1

Chương 14: Ẩn nấp trong bóng tối (1)

Giấc ngủ có tác động kỳ lạ tới vết thương, đôi khi không cần chữa trị mà khỏi hẳn, ví dụ như vết xây xước nhỏ trên mặt Vương Hy Như sau một giấc ngủ lành đi không ít, đôi khi lại càng làm vết thương nghiêm trọng hơn, ví dụ như Mạnh Đề.

Hôm sau, nửa mặt bên phải vốn dĩ chỉ bị trầy da của cô bị sưng phù lên với tốc độ đáng sợ, giống hệt như chiếc bánh bao bán trong canteen, cảm giác khó chịu khi da căng lên có thể bỏ qua nhưng ngay cả việc mặc áo chui đầu cũng trở nên khó khăn, cả khuôn mặt trông như quả bóng bay, mở mắt cũng thấy khó khăn. Cô đứng trước gương, dè dặt ấn nhẹ lên chỗ sưng, trên da lập tức lõm xuống thành một hố tròn nhỏ xíu, mãi mà không tan. Điều may mắn duy nhất là chân khá hơn, dù đi lại hơi đau một chút nhưng đạp xe thì không vấn đề gì.

Cô đi sớm về sớm, tránh gặp mặt người quen. Nhưng không ngờ vừa đến cầu thang đã chạm mặt Trịnh Hiến Văn vừa mới đi làm về. Kết quả Trịnh Hiến Văn – người sở hữu đôi chân dẻo dai nhanh chóng chạy đến chặn cô lại, vẻ mặt hốt hoảng: “Mặt em sao thế?”

“Ờ… Là em không cẩn thận bị ngã.”

Vừa mở miệng mới biết mặt sưng đau đến mức nào, lúc nói cả da mặt đều bị kéo căng lên, tuy không quá đau nhưng đủ để làm giọng nói thay đổi, giống như tiếng nói phát ra từ máy tính sau khi đã trải qua xử lý âm thanh. Mạnh Đề biết bộ dạng mình bây giờ cực kỳ xấu xí, cô thật sự không tiện kể cho anh toàn bộ câu chuyện mình gặp phải hôm qua, biến phức tạp thành đơn giản kể qua loa những điểm chính nhất: “Tối qua lúc em rời khỏi bệnh viện gặp chút chuyện, bị ngã nên mặt đập xuống đất. Haiz, may mà không đập đầu xuống đường, suýt nữa hôn đất…”

Vết thương trên mặt cô thật sự không giống như bị người khác đánh, nơi sưng đỏ nhìn kỹ còn có thể trông thấy vết trầy do mặt xi măng rải nhựa đường, đã bôi một lớp thuốc mỡ dày, nhìn qua trông rất đáng thương, sau đó nhìn kỹ lại thấy buồn cười. Lúc này trái tim Trịnh Hiến Văn mới hơi thả lỏng.

“Sau này cẩn thận một chút. Vết trầy da này vẫn đang sưng, nếu mặt bị làm sao thì phải làm thế nào?”

Mạnh Đề xua tay: “Bôi thuốc rồi ạ. Bác sĩ nói qua tuần này sẽ không sao nữa, sẽ không bị hủy dung nhan đâu.”

Trịnh Hiến Văn lúc này mới tha cho cô.

Cô gái ai chẳng thích mình xinh đẹp, cô không phải ngoại lệ, chỉ hận không thể trốn mãi trong nhà không ra ngoài; nhưng giờ học không thể không đến lớp, nhất là hôm nay còn phải lên khoa làm thủ tục, ký tên xác nhận gì đó nên dù rất xấu hổ khi khuôn mặt sưng phù lên thế này nhưng vẫn phải ra ngoài. Ra đường mới chứng kiến tần suất người ngoái lại nhìn mình cao biết bao! Bất kể đi đến đâu cũng có người nhìn. Mạnh Đề dù sao cũng được tính là một nhân vật nổi tiếng trong trường, mặt bị thương, người xót cô nhiều lắm, nhất là nam sinh, ai cũng liếc nhìn cô một cái đầy vẻ thương tiếc rồi quay đi thở dài thườn thượt, tuy họ che giấu kỹ càng lắm nhưng vẻ thương tiếc ấy vẫn hiện rõ trên mặt.

Cho nên mới nói, một khuôn mặt đẹp khiến người ta không thể không liếc nhìn, nhưng cô thật chẳng có cách nào!

Cô cảm thấy mình đã sớm qua cái tuổi tự ti về vẻ ngoài của mình nhưng điều đó không đồng nghĩa với hoàn toàn không để ý. Lúc dậy thì cô cũng đặt nặng vấn đề dung mạo, cũng từng ước ao được xinh đẹp động lòng người như những cô bạn gái của Trịnh Hiến Văn, chẳng biết có phải vì ở lứa tuổi ấy bao nhiêu tâm tư cho việc này đã hao tốn hết nên bây giờ mới bình thản thế này không? Cô nghĩ dù mình béo thêm một chút cũng không vấn đề gì.

Dĩ nhiên, thêm một việc chi bằng bớt một việc, để né tránh việc mọi người hỏi han phiền phức, có thể trốn trong nhà hoặc là tránh đến nơi có nhiều người quen là tốt nhất, hôm đó học xong cô đến thẳng bệnh viện luôn.

Vì nguyên nhân công việc nên cha Vương Hy Như đã về mấy hôm trước, giờ chỉ còn mẹ Vương Hy Như ở lại chăm sóc con gái, suy cho cùng người chăm sóc mình là mẹ ruột, cũng là người hiểu rõ mình nhất nên tâm trạng Vương Hy Như rất tốt, cơ thể phục hồi nhanh chóng.

Vương Hy Như đang dán mắt vào máy vi tính làm đề tài vừa thấy mặt cô liền cả kinh, mặt mày biến sắc: “Cậu sao vậy?”

“Bình tĩnh, đừng nóng. Làm trời phải mưa, làm người phải ngã, tớ cũng chẳng thể tránh được, cậu đừng kích động, bình tĩnh nghe tớ trình bày!”

Mạnh Đề kể cho Vương Hy Như hoàn cảnh cụ thể, đồng thời còn dặn bạn đề phòng Đinh Lôi và dưỡng bệnh cho tốt.

Sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên của Vương Hy Như là đấm tay xuống giường, giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Nó thật sự dám đến làm phiền cậu! Cũng may thầy Triệu ở đó, A Đề, nếu cậu thật sự xảy ra bất trắc gì, tớ sẽ hối hận cả đời!”

“Không sao, vết thương của tớ đâu nặng bằng cậu. Cậu lo cho bản thân là tốt rồi!”

Vương Hy Như cảm thấy toàn thân mình đang đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi nắm chặt tay Mạnh Đề: “May mà tớ đã nói trước với thầy Triệu, bảo thầy ấy chú ý cậu một chút!”

Mạnh Đề đang định hỏi bạn việc này, “Tớ đang định hỏi vì sao cậu lại nói cho thầy ấy?”

Vương Hy Như ngọ nguậy muốn bước xuống giường, kéo bạn ngồi xuống cạnh mình mới nói: “Tuy cậu không để trong lòng, nhưng con người của Đinh Lôi quả thật khiến tớ không thể yên tâm. Cậu bất cẩn, không lưu ý đến lời khuyên của tớ, người nhà cậu lại không có ở đây. Những người khác tạm thời tớ không thể liên hệ được nên đành phải nói với thầy Triệu, hai người đều ở trong trường. Mặc dù thầy ấy coi cậu là em gái mình nhưng sự quan tâm đến cậu là thật lòng.”

“Dĩ nhiên là thật lòng quan tâm tớ…” Mạnh Đề chỉ lên mũi mình: “Tớ ấy à, trời sinh tính tình đã vui vẻ. Xem ra đời này của tớ, rất có năng lực đi làm em gái của người ta nha!”

“Cũng đúng. Anh Hiến Văn kia của cậu không cần nói rồi, thầy Triệu cũng vậy, cả hai người đều coi cậu là em gái mình.” Vương Hy Như tỏ vẻ đồng tình, “Có điều, giữa anh trai và bạn trai không xảy ra sự biến đổi về chất, đôi khi còn hoán đổi cho nhau nữa.”

“Không xảy ra với tớ là được.”

Câu nói đùa của cô xua bớt sự lo lắng của Vương Hy Như, Vương Hy Như nhìn cô chăm chú hồi lâu, lặng lẽ quay mặt đi rồi bất chợt thở dài: “Tự nhiên tớ lại nhớ đến Nordisk. Haiz, đối xứng, đối xứng là khái niệm toán học quan trọng biết bao! Quả nhiên là một phát hiện tuyệt vời!”

Mạnh Đề hận không thể cắn bạn một miếng: “Tuy mặt tớ trái phải không đối xứng nhưng tớ tuyệt đối không muốn cậu lấy tớ ra làm ví dụ!”

Vương Hy Như giơ tay, khẽ khàng sờ nhẹ lên nửa bên má bị sưng lên của cô: “Da cậu đẹp như vậy, nếu thật sự để lại mấy vết sẹo thì phải làm sao?”

“Bác sĩ nói không sao đâu. Cơ địa tớ hình như không phải là loại dễ bị sẹo!”

Vương Hy Như chỉ lên thái dương mình: “Nhìn vết thương trên trán tớ đây này, lúc nhỏ chơi gậy tre bị chọc vào, thế mà bây giờ vẫn thấy rõ thế này. Cậu xinh thế kia, mặt có sẹo thì tiếc lắm lắm. Cho nên, A Đề, phải cẩn thận một chút, được không?”

Mạnh Đề ôm lấy cánh tay bạn, lắc nhẹ: “Tớ biết rồi!”

“Sau này cậu không cần tới nữa, chân khập khiễng thế kia!” Vương Hy Như ra lệnh cho cô: “Lần sau khi tớ bệnh viện tớ muốn nhìn thấy gương mặt bình thường của cậu, nghe rõ chưa?”

“Ừ, được rồi!”

Từ trước tới giờ, trong tất cả những người bạn, chỉ có mình Vương Hy Như mới cổ vũ cô, khích lệ cô vô điều kiện như vậy. Rõ ràng bản thân bị tai nạn giao thông nằm trên giường bệnh đến không dậy nổi nhưng vẫn suy nghĩ, vẫn lo lắng tận tình cho cô. Tình cảm này, dù thế nào cô cũng sẽ không bao giờ quên lãng.

Trong những ngày tiếp theo, vết sưng trên mặt ngày càng phồng to lên, cô nhẫn nhịn chịu đựng cố gắng vượt qua thử thách là những đôi mắt sáng ngời của người xung quanh. Trong tất cả mọi người, Triệu Sơ Niên đương nhiên là người quan tâm nhất, luôn dặn dò cô nghìn vạn lần không được quên bôi thuốc.

Bình thường, chỉ cần rảnh rỗi, hai người đều tìm cơ hội gặp nhau, ban đầu còn có lý do, ví dụ như trả quần áo, đưa thuốc, v.v; sau đó, Triệu Sơ Niên không tìm thêm bất cứ lý do nào nữa, buổi trưa sẽ gọi điện thoại cho cô như một thói quen, nếu cô rảnh buổi trưa sẽ cùng ăn cơm, buổi tối không bận việc cũng sẽ cùng ăn cơm tối ở một nơi nào đó, nếu không có thời gian trống, tất nhiên cũng sẽ gặp nhau.

Ngôi trường này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, thi thoảng chạm mặt ở nơi nào đó không phải việc khó. So với việc này, những lời đồn đại, miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ trái lại mới là chuyện khiến người ta phải cẩn thận đề phòng. Tuy Mạnh Đề cảm thấy chuyện giữa mình và Triệu Sơ Niên bất kể thế nào cũng không phải là tình yêu thầy trò, nhưng vào mắt người khác e là hai người đã thân thiết đến độ như cây đinh được đóng trên tấm sắt là điều không thể nghi ngờ. Hơn nữa, quan điểm của dư luận thường vô cùng đơn giản nhưng rất ngoan cố, bất luận đương sự có giải thích thế nào cũng là vô dụng.

Nếu đi trong sân trường gặp phải sinh viên nào đó cả hai người đều biết, họ sẽ bình thản trò chuyện. Điều đáng mừng nhất là, sinh viên dù sao cũng là người lớn, đối với điều chưa từng thấy bao giờ năng lực đón nhận của họ rất mạnh, sẽ không giống như cấp hai, cấp ba chuyện gì cũng thấy ngạc nhiên, đáng sợ.

Khoảng thời gian này Triệu Sơ Niên dẫn cô đến hầu hết các tiệm cơm nổi tiếng ở khu vực xung quanh trường, món ăn không bao giờ trùng nhau, có món canh, có món cháo và cả những món bồi bổ cơ thể nữa. Mỗi quán đều có đặc trưng riêng, khi thức ăn nóng hổi thơm ngon tiến vào dạ dày, gân cốt khắp người như mềm đi rồi giãn ra.

Mạnh Đề biết rõ buổi tối anh vẫn còn giờ dạy môn tự chọn nhưng vẫn dành thời gian đi ăn cùng cô, tình cảm này khiến cả trái tim và gương mặt cô đều nóng lên. Thỉnh thoảng cô thường nghĩ, nếu Triệu Tri Dư còn sống, chắc chắn đã bị Triệu Sơ Niên nuông chiều đến hư thân. Sự dụng tâm và chu toàn của Triệu Sơ Niên đối với cô nhiều đến kinh người, nếu đối tượng là Triệu Tri Dư, e là anh còn nuông chiều đến mất hết nguyên tắc.

Cuối tuần, Triệu Sơ Niên tới đón cô ra ngoài ăn, lần này nơi được chọn không ở gần trường học, anh đưa cô tới thẳng khu vực trung tâm, đó là con đường phồn hoa nhất trong thành phố này, nhà cao tầng, công ty, xí nghiệp san sát nhau.

Ánh mặt trời chiều tà như đổ hết xuống mặt đường, phản xạ ánh sáng trên con đường bằng phẳng, Mạnh Đề trông thấy một bộ quần áo được mặc trên người manequin trong tủ kính của một cửa hàng bán trang phục đắt tiền nào đó, cô khen ngợi mấy câu, Triệu Sơ Niên lập tức dừng xe bên lề đường, kéo cô gái như đang chìm trong sương mù xuống xe, xông vào cửa hàng, bảo nhân viên lấy bộ quần áo đó ra cho cô thử.

Mạnh Đề thảng thốt nhìn Triệu Sơ Niên, cố gắng tự hỏi bản thân không biết lúc nào đã biểu hiện rằng mình nhất định phải mua bộ quần áo này? Cô nhất thời mơ hồ, có cảm giác không biết phải làm sao!

Triệu Sơ Niên không hiểu: “Không phải em rất thích nó sao?”

Mạnh Đề đem quần áo trả lại cho nhân viên bán hàng, kéo Triệu Sơ Niên ra khỏi cửa hàng. Họ đứng dưới ánh sáng của đèn cao áp trên đường, Mạnh Đề nghiêm túc hỏi anh: “Em muốn gì thầy cũng mua cho em sao?”

Triệu Sơ Niên mặt không đổi sắc, nói: “Nếu trong phạm vi có thể mua được, tôi sẽ mua. Cụ thể, em nói đi.”

Mạnh Đề nhức đầu, tức giận chỉ vào chiếc xe đang đỗ bên lề đường của anh: “Xe của thầy, nhà của thầy, có thể cho em không?”

“Em muốn là được!”

Nói xong liền móc chìa khóa giao vào tay cô thật.

Mạnh Đề càng sợ hơn, lùi về sau mấy bước liền, dùng ánh mắt không biết là khóc hay cười quan sát thần sắc của Triệu Sơ Niên. Triệu Sơ Niên vô cùng bình thản, trấn tĩnh, không hề có vẻ gì là đùa giỡn cả. Nếu cô không nhìn lầm, trong cặp mắt kia của Triệu Sơ Niên thậm chí còn xuất hiện sự hứng khởi khó nhận thấy, trong khoảnh khắc đó, Mạnh Đề có một chút ảo giác… hình như anh đã chờ cô nói những câu này từ rất lâu rồi.

Mạnh Đề chống tay lên trán, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Thầy Triệu, chúng ta cần nói chuyện!”

“Ừm.” Triệu Sơ Niên gật đầu, kéo cô đến nhà hàng gần đó: “Chúng ta tìm chỗ ngồi trước đã!”

12 comments on “Cuộc đời thật hạnh phúc – Ch.14.1

  1. chuyện gi đây? chuyện gì đây? hồi hộp quá, bạn Nấm ơi, một ngày t vào nhà bạn mấy lần để ngóng truyện đó, bạn cố làm nhé, yêu bạn quá. cảm ơn bạn!

  2. Phải nói chuyện là gay go rồi đấy. Mạnh đề k chịu nổi sự ngọt ngào này nữa, thầy Triệu cố gắng nữa, cách mạng chưa thành công. Thanks Nấm.

  3. Mình nghĩ là thầy Triệu dựa vào câu hứa hẹn ko rõ nghĩa của MĐ: *Em sẽ luôn bên cạnh thầy* mà dự định cho cô ở luôn bên anh cả cuộc đời í chứ! Cái cô này thật là hồn nhiên và ngây thơ, những chăm sóc tỉ mỉ của TSN cứ bị cô nghĩ xa cả cây số, là vì xem cô như Tri Dư. Thật hồi hộp, chương tới chắc là anh sẽ tỏ tình? Cô có từ chối ko? Thật ra mình nghĩ, trong tâm thức của MĐ đã quyến luyến TSN rất nhiều, cô ko hề từ chối những cuộc gặp gỡ, hai người gặp nhau mỗi ngày kia mà! Mong ghê…
    Cảm ơn Nấm nhiều nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s