Cuộc đời thật hạnh phúc – Ch.16.1

Chương 16: Mê cung 1

Mạnh Đề chưa từng nghĩ lớn như mình còn có thể đến chơi trong công viên trò chơi.

Tối qua nghĩ đến những điều Trịnh Nhược Thanh nói nên ngủ không được ngon, còn mơ tới lúc nhỏ chơi đùa trong công viên, rõ ràng lúc đầu người cô mơ thấy là Trịnh Hiến Văn, họ ngồi trên một chiếc thuyền thật lớn, lắc lư lắc lư, bay lên rất cao, tựa như muốn bay lên giữa những đám mây; sau đó không biết xảy ra chuyện gì mà người nắm tay cô lại biến thành Triệu Sơ Niên, anh mua cho cô một que kẹo mút màu hồng, rồi hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, nói: “Đừng sợ, đừng sợ! Anh trai ở đây!”

Mơ quá lâu nên sáng dậy cảm thấy vô cùng uể oải, lý trí vẫn còn tồn tại ở góc nào đó trong đầu, tự nhủ sáng chủ nhật có thể ngủ thoải mái, thích dậy lúc nào thì dậy, không ngờ mới tám giờ đã bị Triệu Sơ Niên bắt phải rời khỏi giường, lý do là lát nữa người đến công viên trò chơi đông lên thì không dễ mua vé; cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu, dễ dàng nhìn thấy xe Triệu Sơ Niên đỗ ở quảng trường nhỏ gần trường học, Triệu Sơ Niên ngồi trong xe vẫy tay về phía cô. Đầu tiên hai người đi ăn sáng rồi mới đến công viên trò chơi, từ xa đã trông thấy cổng vào đầy khí thế và rất đông người đứng ở cổng, lúc đó cô mới nhận ra rằng quyết định của Triệu Sơ Niên là hoàn toàn chính xác.

Mặc dù vẫn chưa đến chín giờ nhưng người xếp hàng đã có đến hơn mười người. Hơn nửa số đó là cha mẹ đưa con đến, trước cánh cổng lớn cực kỳ náo nhiệt.

Hôm nay đúng là ngày nắng đẹp, tươi sáng, không một cơn gió, ánh nắng màu vàng sậm chiếu xuống mặt đất tạo thành thứ nước mật làm cách nào cũng không dùng hết, tô đậm thêm cho những tiếng cười rộn ràng của khách chơi, khiến cả thính giác và thị giác của khách hàng đều thỏa mãn. Đúng là một ngày thích hợp cho dã ngoại ngoài trời.

Triệu Sơ Niên tìm nơi đỗ xe, Mạnh Đề thì mua vé vào cửa. Kết quả, không mua không biết, mua vé vào cửa xong mua thêm một quyển hướng dẫn dạo chơi trong công viên, lật giở các trang mới biết hiện giờ giá vé của công viên trò chơi theo chủ đề kiểu này không hề rẻ, một trò chơi bình thường đã tốn vài chục, những trò chơi vào top hot còn đắt hơn nữa.

Cô chậc lưỡi, nói với Triệu Sơ Niên: “Em nhớ khi còn em còn nhỏ nào có đắt như vậy. Hồi tiểu học, anh Hiến Văn có đưa đến đây chơi vài lần, em nhớ tổng chi phí cho tất cả các trò chơi chỉ hơn một trăm đồng thôi.”

Triệu Sơ Niên lật xem quyển sách nhỏ được in ấn rất bắt mắt kia, anh cũng giật mình vì giá của trò chơi trong này quá cao, có một sự hối hận nào đó bắt đầu tràn lên trong lòng, anh nhíu mày: “Tôi thật không ngờ giá lại cao đến mức này. Thế này để em mời tôi thật không phù hợp, tôi trả tiền nhé?”

Đề nghị này khiến Mạnh Đề xua tay liên tục: “Sao vậy được, đã nói để em mời rồi!”

Triệu Sơ Niên trầm ngâm: “Không được, tôi không thể để em tốn nhiều tiền thế này…”

“Không sao ạ, học bổng của em được mấy nghìn cơ…” Mạnh Đề dừng bước, không cho anh nói tiếp: “Thầy Triệu, thầy còn lằng nhằng chuyện tiền nong nữa em sẽ giận đấy!”

Nét mặt cô hoàn toàn nghiêm túc, đúng là đang giận thật, Triệu Sơ Niên kéo tay cô mỉm cười: “Tôi không nói nữa là được chứ gì?”

Lúc đó hai người đã đi qua cửa soát vé, thong thả đi bộ trong phần sân siêu rộng của công viên trò chơi, trên mặt đất còn có một bầy chim bồ câu lông xám đang ăn thức ăn, thấy người đến gần chúng liền vỗ cánh bay lên nóc một tòa nhà cao chọc trời.

Công viên này lấy chủ đề là mạo hiểm, bên trong có đủ kiểu trò chơi thám hiểm, thám hiểu thung lũng, con đường bí mật, thật ra đó là chủ đề mới, trò chơi đã thay đổi diện mạo cộng thêm những hoàn cảnh và thiết bị mới nên hoàn toàn khác với trước kia, ngay cả tố chất của nhân viên phục vụ cũng rất tốt, luôn mỉm cười thật tươi khi trả lời câu hỏi.

Triệu Sơ Niên chỉ vào một đoàn tàu đang phóng rất nhanh vòng quanh công viên hỏi cô: “Có sợ không?”

Mạnh Đề oai phong, hiên ngang vỗ tay: “Sợ? Sao em phải sợ?”

Phải chơi thử mới biết thực ra công viên này không chỉ mở ra cho trẻ con, không ít người thoạt nhìn còn lớn tuổi hơn họ cũng vui vẻ chơi đùa hết mình.

Không hổ là công viên trò chơi mới được tu sửa, tính chất mạo hiểm được nâng lên gấp mười lần. Đoàn tàu lao thẳng xuống từ độ cao hơn mười mét, trong đầu chợt hiện lên câu “Nước bay thẳng xuống ba ngàn thước” [1], ngồi trong toa tàu mà bị lắc rung đến choáng váng trên đường ray, Mạnh Đề cũng hét lên giống mọi người, loại gió lạnh do tốc độ cao cứ vù vù thổi vào cuống họng, có lúc còn không thể hét được nữa. Nói không sợ là dối trá, rõ ràng đã có thể tính toán được vận tốc và gia tốc, biết chắc ngồi trên tàu không thể ngã xuống được nhưng phản ứng tự nhiên vẫn hoàn toàn không theo sự điều khiển của lý trí, xuất hiện như một thứ tình cảm.

Nhưng Triệu Sơ Niên – người cùng cô tham gia tất cả các trò chơi vẫn có dáng vẻ như chẳng có gì xảy ra, trừ việc tóc bị thổi rối tung thì dường như sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí còn cười được; cô buộc phải tỏ ra mình hoàn toàn không bị hù dọa, không cần bàn đến nét mặt, vô cùng thản nhiên và gan dạ vẫy tay: “Thầy ơi, đi tiếp thôi!”

Lời ít ý nhiều, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, nhịp bước chân cũng vô cùng vừng vàng. Một đôi yêu nhau vẫn đi sau họ từ nãy, chàng trai nhìn Mạnh Đề rồi liếc sang cô bạn gái sợ đến mức sắp ngã xuống đất, run rẩy không thể đi tiếp của mình: “Nhìn người ta đi!”

Cô gái đó đã quá mệt mỏi nhưng không biết lấy đâu ra sức lực, lườm Mạnh Đề một cái, giọng nói cao hơn vài nhịp: “Người ta tốt thì anh đi mà theo đuổi đi!”

Khóe miệng Mạnh Đề co lại, kéo tay áo Triệu Sơ Niên chỉ vào trò chơi tiếp theo.

Hết một buổi sáng, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Mạnh Đề đứng bình yên trên mặt đất mà mặt trắng bệch, chân run lẩy bẩy. Chơi quá vui, cũng quá sợ, sự sợ hãi tích lũy cả năm được dùng hết trong ngày hôm nay, nói không chừng còn hơn thế.

Chóp mũi cô bị thổi đến đỏ bừng, Triệu Sơ Niên nhìn bộ dạng tự bắt mình bình tĩnh của cô, anh nghĩ chắc cô sắp không chống đỡ nổi nữa rồi nên chỉ vào một quán ăn anh đã trông thấy từ lâu, nói: “Đến đó nghỉ một lát rồi ăn trưa được không?”

Mạnh Đề mừng còn không kịp, gật đầu liên tục: “Vâng, được, được ạ!”

Cửa hàng bán đồ fastfood đó có mái nhọn, tường vàng, mang phong cách Gothic, bên cạnh đó còn bán rất nhiều những chiếc bánh kem nho nhỏ, tinh tế, lúc này người ăn không đông lắm, hai người tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

Ánh mặt trời ấm áp rực rỡ chiếu tới, gió ấm khô ráo thổi ra từ máy sưởi, khắp người nhanh chóng ấm lên trông thấy.

Hai người ăn bánh kem và uống sữa nóng, tay Mạnh Đề ôm lấy ly sữa nóng nhìn Triệu Sơ Niên. Anh mặc áo khoác mỏng màu sáng, để lộ ra cổ áo sơmi bên trong, chói lóa như một vì sao trên bầu trời đêm trong căn phòng nhỏ ấm áp này. Người phục vụ mặc trên mình trang phục của người hầu gái mắt dán lên người anh, phần bánh kem và sandwich rõ ràng nhiều hơn người khác.

Mạnh Đề mỉm cười kỳ quặc, Triệu Sơ Niên ngước nhìn cô một lát rồi tráo đổi phần đồ ăn của chính mình cho cô.

Điều này thật đúng là dở khóc dở cười, Mạnh Đề muốn đổi lại nhưng Triệu Sơ Niên đã rất tự nhiên, bình thản nhấc chiếc sandwich lên rồi cắn một miếng. Mạnh Đề trợn mắt, sau đó không thể nhịn cười nói với anh: “Thầy Triệu, thật không nhìn ra sự lợi hại của thầy, trò chơi mang tính kích thích cao như vậy sao thầy có thể chơi xong mà tim không đập mạnh, mặt không đổi sắc nhỉ?”

Triệu Sơ Niên mỉm cười nhìn cô, nghĩ tới khuôn mặt nhìn nghiêng bị ánh nắng chiếu lên lúc chơi trò chơi ban nãy của cô, nét mặt tỏa sáng, lóng lánh, trên màu da trắng trẻo là một chút hồng hào, vì phấn khích và bị khích thích nên thứ ánh sáng trong cặp mắt vốn đã to hơn người khác sóng sánh chuyển động, đôi đồng tử đen nhánh như nước sơn kia sáng ngời, chỉ khi nào chớp mắt mới làm chúng biến mất, lần xuất hiện tiếp theo còn sáng hơn cả lần trước.

Anh ngập ngừng nói: “Chỉ là tôi can đảm hơn em một chút thôi!”

“Người can đảm hơn em rất nhiều, kể cả thầy gan dạ hơn em thì cũng chẳng có gì đáng kiêu ngạo!” Mạnh Đề bật cười nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm khái: “Thực ra vẫn rất vui, rất mạo hiểm, lâu lắm rồi em mới được hét to như vậy, có một thứ cảm xúc như được giãy bày hết mọi điều trong lòng ra vậy!”

Triệu Sơ Niên nhìn cô mỉm cười rồi nói: “Hét to một tiếng mở mang đất trời mà. Chiều nay chúng ta đổi sang chơi mấy trò nhẹ nhàng hơn.”

Đến chiều, trò chơi đầu tiên của hai người có tên là “Mê cung đen tối”. Đó là một căn phòng rất rộng nhưng tối om như mực, từ ngoài nhìn vào chỉ đoán được nó rộng khoảng hơn một trăm mét vuông,  mức độ tối tăm trong đó cũng gần được coi là “không nhìn rõ năm ngón trên bàn tay” , chỉ có duy nhất một bóng đèn nhỏ công suất vài watt treo trên đỉnh nhọn của mái nhà ở độ cao bảy, tám mét; người chơi phải nương theo ánh đèn leo lét đó đi tìm và lấy được bảo vật ở giữa mê cung thì mới được ra ngoài, bên cạnh đó người chơi còn có thể chạm mặt trực tiếp với đủ mọi loại yêu ma quỷ quái. Đó quả là một nhiệm vụ cực kỳ gian khổ, Mạnh Đề nghe những du khách đứng bên cạnh nói, xác suất thành công ở trò chơi mê cung này vô cùng thấp, cả ngày chỉ có khoảng vài người lấy được bảo vật mà thôi. Cho nên nhân viên phục vụ đứng ở cửa vào nhấn mạnh, nhắc đi nhắc lại: người có bệnh tim, sức khỏe yếu, nhút nhát, sợ tối tuyệt đối không được bước vào trong.

Hai người đứng khá gần cửa vào, chợt nghe thấy một tiếng hét chói tai không biết truyền ra từ đâu, đây đúng là một minh chứng hoàn hảo cho độ khó của mê cung này. Đứng ở cửa nhìn vào trong, một màu đen sì lại còn lành lạnh, thật khủng khiếp. Mạnh Đề hít sâu một hơi, nhớ đến một bộ phim nói về mê cung đã xem trước đây, nói: “Em nhớ đến Harry Potter!”

Triệu Sơ Niên chìa tay ra: “Nắm lấy tay tôi, không được buông ra!”

Mạnh Đề khoác tay mình vào cánh tay trái của anh, hai người đi dọc theo con đường nào đó và tuyệt đối không thể ngoái đầu lại. Bỗng nhớ tới một câu nói của nhà thơ nào đó: “Khi đưa con người vào bóng tối hiển nhiên sẽ khiến họ mãi mãi hướng tới ánh sáng”. Trong bóng tối, cảm giác của cơ thể là chân thực nhất, nhịp tim, độ ấm của bàn tay anh, trên ngón giữa còn có một vết chai dày. Cô ngửi thấy một hương thơm tươi mát như được phơi dưới ánh nắng mặt trời trên quần áo anh, khiến cô nghĩ đến rừng cây và biển cả, loại hương thơm này giống như một người đang chết lạnh vì tuyết trong đêm đông được đưa vào căn nhà ấm áp.

Một nơi tăm tối thường rất lạnh lẽo, hình như nhiệt độ thấp hơn bên ngoài nhiều, Mạnh Đề cảm thấy gió lạnh thổi thốc vào cổ, nhưng hơi thở trên cơ thể anh lại vô cùng ấm áp, ấm như bếp lò vậy, bất giác cô dựa sát hơn một chút vào anh. Triệu Sơ Niên nhận ra động tác rất nhỏ nhặt của cô, anh siết vai cô chặt hơn, vỗ nhẹ lên tay cô nói: “A Đề, đừng sợ!”

“Em không sợ, tuy không gan dạ lắm nhưng em là người không sợ ma, không sợ tối, kể cả nửa đêm xem phim ma cũng chẳng sợ gì cả!”

Triệu Sơ Niên hỏi bằng giọng điệu khích lệ: “Thật không?”

Mạnh Đề dùng tay kéo một bộ xương khô trắng toát không biết từ đâu bay tới sang chỗ khác, vô cùng hứng khởi nhắc lại chuyện cũ: “Dĩ nhiên cũng có phần hơi phóng đại một chút, nhưng thật sự em can đảm hơn những cô gái khác, hồi năm thứ hai bọn em có đi du xuân, trên ngọn núi đó có một thung lũng không biết tên là gì, nghe nói mỗi khi trời có mưa, ở đó sẽ có tiếng ma quỷ hú hồn rồi thì có nhiều người đã từng qua đời ở đó, v.v. Thế mà vào đúng ngày mưa em còn rủ mấy bạn nam đến đó thăm quan một lượt. Lúc mới phát hiện ra quả thật có nghe thấy tiếng vọng lại, kết cấu của thung lũng đó rất kỳ lạ, có cấu trúc hơi giống Thiên Đàn [1], vọng đi vọng lại nhưng âm ngân rất lâu.”

[1]: là một quần thể các tòa nhà ở nội thành Đông Nam Bắc Kinh, tại quận Xuanwu, Bắc Kinh

“A Đề, đừng làm vậy nữa…” Tim Triệu Sơ Niên đập mạnh, đứng sững lại, mò mẫm xoa nhẹ lên hai má cô, tay anh ôm chặt lấy cô: “Những nơi không biết rõ đừng mạo hiểm đến đó, biết chưa? Nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Có rất nhiều chuyện, chỉ cần nghĩ đến đã là sai lầm rồi. Tôi… Tôi không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa.”

Âm lượng bị Triệu Sơ Niên ép xuống thật thấp, khàn khàn và đau đớn, mấy chữ cuối cùng anh nói ra một lần khẩn cầu; anh nắm tay cô, bướng bỉnh chờ đợi đáp án của cô, Mạnh Đề khẽ đáp lại.

Lúc đó trái tim Triệu Sơ Niên mới được thả lỏng, cùng cô quẹo vào một lối rẽ, bước vào một con đường khác cũng tối như mực.

Mạnh Đề có tâm sự trong lòng nhưng lời lại như bị chặn cứng ở cổ họng, cô bất an bước theo Triệu Sơ Niên, chần chờ hỏi: “Chịu đựng thêm một lần nữa? Thầy… Thầy vừa nhớ tới em gái mình ạ?”

9 comments on “Cuộc đời thật hạnh phúc – Ch.16.1

  1. A Đề ngốc hay mình bị đơ nhỉ, k hiểu thầy Triệu đang làm gì nữa .Khó hiểu quá. Tốc độ truyện hơi chậm thì phải. Thanks Nấm nhiều

  2. hay quá, không biết TSN trả lời là gì? thái độ anh thế nào? MĐ hi vọng câu trả lời ra sao? mỗi nhân vật đều có bí mật riêng, cả TSN, MĐ, THV đều có. k biết thế nào đây, bạn Nấm quả là người biết làm người khác ngóng trông chờ đợi, cảm ơn bạn Nấm nhé, ngày nghỉ mà vẫn có 1 chap, yêu bạn nhiều. cố lên bạn nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s