Cuộc đời thật hạnh phúc (Ch.19.1)

Chương 19: Xuất viện1

Bận rộn ở nhà mất một tiếng, sau ba lần thất bại cuối cùng cô cũng hấp được một phần lê trắng đường phèn có thể ăn được, sau đó gọi cho Triệu Sơ Niên xác nhận anh vẫn đang làm việc ở trường rồi mới đem thành quả lao động của mình cho vào cặp lồng giữ nhiệt đã nhiều năm không dùng tới, xuống lầu, đạp xe qua sân trường tới tận khoa Văn.

Hậu quả của việc không đem công việc về nhà làm chính là Triệu Sơ Niên thường xuyên phải ở lại trường bận rộn đến khuya một mình. Cuối kỳ, các loại thi cử bắt đầu cũng là lúc họp lớn, họp bé liên miên. Mặc dù trong phòng có máy sưởi nhưng đã muộn nên dù máy sưởi đã bật hết cỡ thì vẫn có vẻ không đủ ấm, Mạnh Đề thấy bóng dáng mình anh ngồi ở bàn làm việc hăng hái chiến đấu, trái tim lập tức đập mạnh.

Cô đứng ở cửa một lúc mới rón rén bước vào, càng lúc càng đến gần, đến mức có thể nhìn rõ đám thuốc cô mang tới mấy tiếng trước giờ đây đang đặt ngay cạnh tay anh. Cô gọi anh rồi đặt cặp lồng giữ nhiệt lên mặt bàn.

Dù đã báo trước là cô sẽ tới nhưng không ngờ lại tốc độ đến vậy. Triệu Sơ Niên vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên buông bút khỏi tay, hai chữ “A Đề” vừa ra khỏi miệng, tầm mắt đã chạm tới chiếc cặp lồng: “Đây là gì?”

“Lê trắng hấp đường phèn, cổ họng thầy không khỏe nên ăn nhiều cái này, tốt lắm ạ.”

Nói xong Mạnh Đề liền mở nắp cặp lồng ra, mùi hương ngọt ngào của lê trắng và hơi nóng nghi ngút lập tức tỏa ra. Gương mặt Triệu Sơ Niên trở nên mờ ảo dưới lớp khói, đôi đồng tử đen sẫm lóe lên luồng sáng chỉ có những vì sao trên trời mới có.

Anh vội vàng cúi xuống liếc nhìn cặp lồng giữ nhiệt, giọng nói khàn đặc cất lên: “Em làm cho tôi?”

Mặt Mạnh Đề nóng ran, “Dạ… em làm lần đầu không biết có ngon không. Em đã nếm rồi, có thể ăn được ạ. Thầy Triệu, thầy đừng đổ đi nhé?”

“Sao tôi có thể đổ đi được?”

Triệu Sơ Niên vội vàng nói câu đó rồi dùng một tay kéo chiếc ghế ở sau anh ra, nhẹ nhàng kéo tới sau Mạnh Đề: “A Đề, đừng đứng nữa, em ngồi đi. Em quan tâm tôi như vậy, tôi sẽ ăn hết ngay bây giờ đây!”

Dù vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhưng Mạnh Đề đã quen anh mấy tháng nay, cô có thể nhận ra anh đang cố ý giấu vẻ luống cuống bằng lời nói. Đây là lần đầu tiên cô thấy Triệu Sơ Niên lúng túng như vậy, thầm nghi ngờ “Rốt cuộc đã bao lâu không có ai quan tâm đến thầy ấy?”, ý nghĩ đó nhanh chóng choán hết đầu óc cô. Cô ngồi lên chiếc ghế phía sau, suy nghĩ miên man.

Mạnh Đề có thả một bộ thìa và dĩa trong cặp lồng, Triệu Sơ Niên rất nể mặt cô, anh không ngần ngại dùng thìa húp nước, dùng dĩa ăn hết những miếng lê hấp đã được cắt thành miếng nhỏ, “Woa” một tiếng, khen ngợi: “Hương vị rất ngon, không ngọt không ngán.”

Thành quả lao động được khen ngợi luôn khiến người ta thích thú, Mạnh Đề cười: “Dĩ nhiên rồi, em học theo bí quyết gia truyền của bác Liễu mà. Chỉ cần thầy thích, ngày nào em cũng làm cho thầy.”

Triệu Sơ Niên có vẻ không tin: “Thật không?”

“Thật chứ, em rất uy tín!” Mạnh Đề sảng khoái cười hi hi.

Triệu Sơ Niên cười nhẹ, “ừm” một tiếng rồi ăn một miếng lê, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi nhớ rồi!”

Hai người không nói gì nữa, anh ăn lê, Mạnh Đề chống cằm lặng lẽ nhìn anh, hài lòng không gì sánh bằng, còn vui sướng hơn cả thi được điểm cao.

Tiếng bánh xe đạp ma sát với mặt đất ngoài giảng đường dần xuất hiện, thi thoảng còn bay tới một vài câu hát ngân nga cao vút đầy ngẫu hứng. Có lẽ là khu giảng đường đã đóng cửa, sinh viên dưới áp lực của cuộc thi cuối cùng bận đến chóng mặt giờ này mới về ký túc.

Đương nhiên anh ăn chẳng còn bao nhiêu, Mạnh Đề đột ngột nhớ tới một chuyện: “À, thầy Triệu, sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, thời gian này Hy Như vẫn nằm viện, không có thời gian ôn bài. Cô ấy vốn chỉ học môn tự chọn cùng em thôi, dù không cần lo lắng nhiều… Nhưng lúc thi nếu như làm bài không tốt, thầy giơ cao đánh khẽ nhé?”

Triệu Sơ Niên bật cười, buông cặp lồng giữ nhiệt đã trống trơn xuống: “Tôi biết rồi. Tình hình hiện giờ của Vương Hy Như thế nào? Thời gian này tôi bận quá nên chưa kịp đến bệnh viện thăm em ấy.”

“Bạn ấy phục hồi tốt lắm ạ, trừ việc không thể tham gia những hoạt động thể dục thể thao mạnh thì không có vấn đề gì.” Mạnh Đề thở phào nhẹ nhõm, “Sắp xuất viện được rồi ạ.”

“Bao giờ xuất viện?”

“Dự định là cuối tuần.”

“Hay quá, lúc đó tôi đi đón các em.”

“Thôi ạ, thầy bận rộn như vậy cơ mà!”

“Em đừng quên ai là người gây chuyện, chút việc nhỏ nhặt ấy nên làm mà!”

“Thầy nói cũng đúng.” Mạnh Đề gật đầu rồi liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, “Thầy Triệu, đã mười giờ hơn rồi, về được rồi ạ. Nhà thầy lại xa như thế, việc làm chưa xong mai có thể làm tiếp mà!”

“Được, cùng đi nhé?”

Triệu Sơ Niên đồng ý, gập những bài kiểm tra chưa chấm xong lại rồi cho vào ngăn kéo tủ khóa kĩ, sau đó mới đứng dậy mặc chiếc áo bành tô màu nâu treo trên giá, lúc quay lại đã thấy Mạnh Đề thu dọn xong cặp lồng giữ nhiệt.

Hai người đi trên hành lang dài hun hút của khoa Văn rồi cùng xuống dưới. Trên hành lang bật ít đèn, ánh sáng mờ ảo kéo cái bóng của hai người ra thật dài.

Mạnh Đề nói: “Về sau ngày nào em cũng nấu cho thầy, tận đến khi cổ họng thầy khỏi mới thôi.”

Triệu Sơ Niên không trả lời mà dừng lại, khẽ khàng ôm lấy đôi vai cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Đó là một vòng ôm cực kỳ ấm áp, thân thiết, đầy xúc cảm và rất chân thực. Không ai lên tiếng, đứng lặng yên trong gần mười giây, ánh đèn yên lặng biến mất, bóng đen bắt đầu bao phủ, Mạnh Đề dựa sát vào ngực anh, nhớ tới trò chơi mê cung trong công viên trò chơi lần đó anh cũng ôm cô thế này rồi dịu dàng kể về Triệu Tri Dư.

Cô thấy hốt hoảng tiếp tục lặng lẽ chờ đợi. Có thứ gì đó rất dịu dàng… có lẽ là một nụ hôn, qua làn tóc mái chậm rãi rơi xuống trán cô.

Trong bầu không khí tĩnh lặng thế này, cô thậm chí còn nghe được cả tiếng trái tim anh đang đập và ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng sảng khoái trên áo bành tô của anh, cảm nhận được trái tim anh, cái ôm này thật ấm áp. Có lẽ nhiều năm sau, cô vẫn sẽ nhớ đến cái ôm của ngày hôm nay.

Lần này không có Triệu Tri Dư, chỉ có cô.

Từ hôm đó trở đi đều là những ngày vui vẻ, ngày nào cô cũng đúng giờ mang lê trắng hấp đường phèn đến cho Triệu Sơ Niên. Giữa họ có một sự hiểu ý, tối nào cũng gặp nhau trong phòng làm việc vắng vẻ, sau đó Triệu Sơ Niên nhanh chóng ăn hết món ăn vừa ngọt vừa ngấy mà cô đưa tới. Không biết là do thuốc hay do lê trắng hấp đường phèn của cô mà thật sự có hiệu quả, cổ họng Triệu Sơ Niên ngày càng khá hơn.

Đôi khi tới văn phòng của giáo viên xong là sẽ không muốn rời khỏi đó nữa, đang là cuối kỳ, giờ lên phòng tự học chiếm chỗ là việc không thể, cô ngồi ngay cạnh Triệu Sơ Niên đọc sách, ôn bài. Dù sao bây giờ Vương Hy Như vẫn chưa về trường, cô học ở đâu cũng vậy mà thôi.

Thỉnh thoảng làm bài mệt mỏi ngẩng đầu lên cũng chạm phải tầm mắt Triệu Sơ Niên, hai người trò chuyện mấy câu, mệt nhọc tan biến.

Triệu Sơ Niên đôi lúc cũng xem vở cô, tuy anh là giảng viên môn văn nhưng căn bản về khoa học tự nhiên vẫn còn thậm chí còn có thể nói là vững vàng, dù khả năng về môn toán hơi hạn chế nhưng những phân tích, định lý của toán học anh rất hiểu, thậm chí Mạnh Đề còn nghĩ chỉ cần anh bỏ công học cấp tốc vài tháng, trình độ chắc chắn cao hơn cô.

Mạnh Đề buột miệng: “Thầy Triệu, thầy thông minh quá!”

“Cảm ơn sự cổ vũ của em!”

“Không! Không!” Mạnh Đề nói rất chân thành, “Em quen rất nhiều người thông minh, anh trai này, anh Hiến Văn này, họ đều là những người rất thông minh, nhưng em cảm thấy, thầy so với họ còn lợi hại hơn một chút. Em thấy thầy giống Hardy hoặc Russell[1].”

[1]: Hardy: nhà toán học Godfrey Harold Hardy.

Russell: Bertrand Arthur William Russell, Bá tước Russell III, OMFRS (18 tháng 5năm 1872 – 2 tháng 2 năm 1970), là một triết gianhà lôgic họcnhà toán họcngười Anh của thế kỷ 20.

Triệu Sơ Niên gật đầu rồi mỉm cười: “Kiểu khen ngợi này sẽ bức chết tôi!”

Dĩ nhiên, người ta muốn khiêm tốn thì đành phải vậy thôi, Mạnh Đề mỉm cười rồi đột nhiên nhớ tới một buổi học môn tự chọn nào đó liền tỏ vẻ lý thú hỏi: “Thầy Triệu, vì sao thầy lại đổi sang học ngành Văn. Văn học là một ngành rất khó có thể dựa vào hứng thú mà duy trì được lâu. Em nhớ có lần đi dạy, thầy nói thầy bị ảnh hưởng?”

“Tôi tưởng em biết?”

Mạnh Đề “ơ” một tiếng, rụt rè hỏi: “Phạm Dạ?”

Triệu Sơ Niên buông bút đang chấm bài kiểm tra xuống, gật đầu: “Đúng. Lúc học năm thứ ba tôi đọc được tác phẩm của ông ấy tức thì say mê luôn. Quyết định sửa nguyện vọng học nghiên cứu sinh.”

“Cả trang web cũng bỏ ạ?”

“Thời gian đó trang web đang vào giai đoạn phát triển như vũ bão, tôi muốn bỏ người khác cũng không đồng ý, mọi người kiên trì thêm mấy tháng, sau đó bất lực thật sự, đúng lúc có người muốn mua nên đành bán đi, coi như cũng được giá, đó là khoản tiền kiếm được đầu tiên trong đời.”

“Thật tiếc…” Mạnh Đề tiếc nuối.

“Chẳng có gì phải tiếc cả, phải lựa chọn là chuyện hết sức bình thường!” Triệu Sơ Niên mỉm cười: “Chỉ là đi trên một con đường khác, sống một cuộc đời khác mà thôi, chưa hẳn là không tốt!”

Mạnh Đề ngẫm nghĩ một hồi: “Cũng đúng. Em có thể hiểu được trong văn học cũng có cái hay riêng của nó. Gần đây em xem đi xem lại quyển ‘Bạch nhạn’, hay khó tả, tiếc không muốn bỏ xuống.”

Triệu Sơ Niên hỏi cô: “Còn nằm mơ không?”

“Không ạ.” Mạnh Đề nói, “Mỗi lần đọc dường như em lại khám phá ra điều mới mẻ. Em chẳng biết miêu tả thế nào nữa. Lần đầu tiên đọc cảm thấy nghi ngờ, lần thứ hai thấy buồn bã, lần thứ ba lại tràn đầy hy vọng, nhưng bộ truyện đó là tác phẩm em thích nhất tính đến hiện tại.”

“Cuộc đời ông ấy đầy màu sắc bi kịch, tác phẩm đó được viết trong khoảng thời gian ông ấy hạnh phúc nhất, em còn nhớ có một câu trong đó không: Những dấu vết này, sự cảm động một thời, còn cả câu chuyện cũ năm xưa nữa, tất cả đều đang bắt đầu rục rịch trong lòng anh, hương thơm của hoa cỏ ngọt ngào biết bao, cuối cùng anh đã có thể thấy rõ thời gian và sinh mệnh!”

Mạnh Đề xấu hổ: “Những thứ em cảm nhận được làm sao đủ so sánh với thầy? Thực ra… Em không nhớ có câu này, em lúc nào cũng đọc sách một cách qua loa.”

Nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta sa xuống lại một lần nữa hiện trên môi Triệu Sơ Niên: “Không nhớ cũng không sao, nếu nó quá nặng nề với em thì không nhớ cũng được mà.”

Mạnh Đề nghĩ một lát: “Sách của ông ấy em vẫn chưa đọc hết, khi nào em đọc xong rồi đến bình luận cùng thầy nhé?”

“Ừ.”

Đồng hồ treo tường vang lên một tiếng, đã muộn lắm rồi. Trước giờ họ đều rời khỏi đây vào giờ này, Mạnh Đề thu dọn sách vở và cặp lồng một cách nhanh chóng, Triệu Sơ Niên cũng đem bài thi và sách vở cho vào ngăn kéo và khóa lại, tắt đèn trong phòng rồi mới ra khỏi cửa.

Tầng này đều là phòng làm việc của giáo viên, tối tăm không một bóng người, Triệu Sơ Niên khóa cửa.

Bật đèn đúng là phiền toái, Mạnh Đề chợt cười hi hi trong bóng đêm: “Thầy Triệu, thầy biết chuyện ma ở khu nhà này không?”

“Gì cơ?”

“Thầy là giáo viên mới, không biết cũng không lạ.” Mạnh Đề đổi giọng, thần bí kể chuyện ma: “Rất rất lâu trước kia, ở khu nhà này đã từng có sinh viên treo cổ, nhảy lầu và chết đuối. Vì vậy mới có câu chuyện là khu nhà này vào mỗi tối lúc mười một giờ sẽ có hồn ma bay tới tìm dấu vết trước kia của mình!”

Triệu Sơ Niên không biết nên khóc hay cười nữa, “Em nghe ở đâu vậy?”

Mặt Mạnh Đề bí xị, tay vẫy vẫy trong không trung, giọng nói không hề có độ ấm: “Nhất là trên tầng sáu, thỉnh thoảng vẫn trông thấy có một cái bóng trắng toát bay qua bay lại, không phải mới chỉ có một người thấy, trắng hệt như khăn trải giường vậy, cứ bay tự do trong không trung, bay bay bay… Còn có cả tiếng bước chân nữa… Hự, là tiếng gì vậy?”

Cô cố gắng làm cho giọng mình lạnh nhất có thể, trong không gian đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất gấp gáp, càng bất ngờ hơn là bóng đèn hành lang chợt sáng rực như câu trả lời.

Mạnh Đề dù gan dạ đến đâu thì giọng nói vẫn run rẩy, Triệu Sơ Niên kéo cô lại, trấn an cô bằng một vòng tay choàng quanh người.

15 comments on “Cuộc đời thật hạnh phúc (Ch.19.1)

  1. Bạn Nấm tân trang lại nhà đón hè rồi, mình thích thế này hơn, đơn giản và nhẹ nhàng. hi. Ôi, anh Triệu vs MĐ thế nào đây, chưa có lên cũng chưa có xuống, k biết có khóc khi đọc truyện này k nhỉ?
    Cảm ơn bạn Nấm ạ.

  2. Mạnh đề thật có lòng với thầy triệu. Thật là ngọt ngào, hy vọng tình cảm của hai người mãi ngọt ngào như Lê trắng hấp đường phèn. Cảm ơn bạn nhiều.

  3. Có bước tiến triển gữa thầy Triệu & MĐ tuy chậm và chỉ xíu thoáng qua nhưng như vậy cũng tiến bộ lắm với tích cách của 2 người.
    Tường nhà chị thay đổi rất đẹp nhìn mát mẻ.

  4. Sao thầy Triệu lại biết rằng cuộc đời Phạm Dạ đầy bi kịch và tác phẩm Bạch Nhạn được viết trong khoảng thời gian ông ấy hạnh phúc nhất nhỉ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s