Cuộc đời thật hạnh phúc (Ch.19.2)

Chương 19: Xuất viện 2

Bị ánh đèn chói lóa làm đau mắt, Mạnh Đề chớp mắt rồi híp lại, quay người một vòng trong lòng Triệu Sơ Niên, nhìn về phía sau – nơi phát ra tiếng bước chân, liền bắt gặp Trịnh Bách Thường cầm túi xách đứng đó, đang dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn mình và Triệu Sơ Niên.

“Các cháu… Đây là?” Trịnh Bách Thường cau mày.

Giống như chiếc đèn sáng trưng, não bộ trì trệ thật lâu đột nhiên xuất hiện phản ứng.

Mạnh Đề cúi đầu thấy hai tay Triệu Sơ Niên vẫn ôm quanh vai mình. Ban nãy rõ ràng chẳng cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng gì nhưng trong giây lát bầu không khí khác hẳn, mặt cô đỏ bừng, lập tức tránh người ra mỉm cười gượng gạo với Trịnh Bách Thường, đôi môi run run mở ra: “Bác Trịnh… À… Thật trùng hợp ạ!”

Nét mặt Triệu Sơ Niên bình thản, nụ cười không đổi, ánh mắt nhìn Trịnh Bách Thường cũng không mảy may trốn tránh: “Phó khoa, Mạnh Đề tới đưa cho cháu chút đồ, nhân thể tìm cháu hỏi bài!”

Trịnh Bách Thường vẫn nhíu mày, đôi mắt đảo qua đảo lại trên hai người, những gì nên thấy đã thấy cả rồi, ông bình thản lên tiếng hỏi: “Chuyện gì đây? Quan hệ của hai đứa tốt như thế này từ bao giờ?”

Dù gì cũng đã công tác nhiều năm trên cương vị cao, khi cần thiết khí thế quả là đáng sợ, nghe câu này không rõ là phẫn nộ hay tức giận nhưng sự bất mãn hiện ra rất rõ ràng. Trong lòng Mạnh Đề, Trịnh Bách Thường có một nửa địa vị của người cha, bị ông phê bình thật sự khiến lục phủ ngũ tạng cô thít chặt lại, bắp chân cũng cảm nhận được cơn co rút nhẹ, nên nói tiếp thế nào cũng quên sạch.

Triệu Sơ Niên mỉm cười bước gần về phía ông mới cúi người xuống và trả lời: “Vẫn luôn là như vậy ạ. Thời gian này thỉnh thoảng chúng cháu hay ngồi với nhau bình luận về những tác phẩm văn học, v.v. Hôm nay chỉ là trùng hợp mà thôi. Phó khoa Trịnh, sao bây giờ chú mới ra về ạ?”

Chàng thanh niên trước mặt vô cùng trấn tĩnh, Trịnh Bách Thường nghĩ đến biểu hiện suốt nửa năm nay ở trường của anh, thật sự không phải người không đáng tin, lúc đó sắc mặt mới dịu đi một chút. Ông liếc nhìn Mạnh Đề đang trốn phía sau người đó, thầm đoán trong lòng về mối quan hệ của hai người, nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì:

– Chú đang xem dở tài liệu này, lúc đứng lên thì muộn quá rồi!

– Cuối kỳ nhiều việc lắm ạ.

Hai người nói xong những lời này liền trò chuyện khi đi xuống cầu thang một cách tự nhiên. Những bậc thang ngắn ngủi nhanh chóng đến điểm cuối, chỉ một loáng đã xuống dưới tầng, trăng sáng đáng kinh ngạc chiếu xuống con đường nhựa trong sân trường, tựa như một nhánh sông tĩnh lặng.

Triệu Sơ Niên quay lại, cười trấn an cô:

– Được rồi, không có gì đáng ngại đâu. Muộn rồi, em về cùng phó khoa Trịnh nhé?

Giọng anh bình thản hoàn toàn không nhận ra đây là một chuyện lớn cỡ nào, giọng nói đó như một liều thuốc trấn an, Mạnh Đề dạ một tiếng, bản thân cô căng thẳng đến mức này cũng chẳng có tích sự gì. Cô hít sâu, tạm biệt Triệu Sơ Niên rồi rời đi cùng Trịnh Bách Thường.

Cứ tưởng trên đường đi sẽ bị truy hỏi rất nhiều chuyện nhưng kết quả Trịnh Bách Thường không nói gì thêm nữa; chỉ hỏi cô dạo này học hành có căng thẳng quá không, sao không thấy sang nhà ông ăn cơm; còn người có tên là Triệu Sơ Niên dường như đã bị ông quẳng ra khỏi đầu. Chỉ có điều, lúc cuối, khi đi đến sân khu ký túc xá giáo viên, ông đột nhiên trở nên nghiêm túc khác hẳn ngày thường:

– Tiểu Đề, bác nhớ hết năm nay cháu đã tròn hai mươi hai tuổi rồi!

Mạnh Đề chờ đợi và lo âu suốt quãng đường, vất vả lắm mới nghe thấy một câu then chốt liền cuống quýt gật đầu:

– Vâng, bác Trịnh. Bác muốn nói gì ạ?

– Con gái hai mươi hai tuổi yêu đương không có gì lạ cả. Cháu còn hơn những cô gái khác, cháu biết điều hơn người ta. – Trịnh Bách Thường nói: – Thật ra Triệu Sơ Niên là chàng trai rất đáng tin cậy, các cháu yêu nhau bác không phản đối, nếu không lúc trước đã không nghĩ đến chuyện giới thiệu cho Tiểu Thanh rồi. Nói tóm lại, cha mẹ cháu cũng nghĩ như vậy đấy. Có điều, phải chú ý ảnh hưởng một chút. Chuyện như ngày hôm nay nếu người trông thấy không phải bác mà là giáo viên khác thật sự không tốt đâu!”

Trên đời này, không phải tất cả các đôi nam nữ thoạt nhìn có vẻ thân mật đều là bạn trai – bạn gái nhưng trong mắt người ngoài luôn tồn tại cảm giác mờ ám, Trịnh Bách Thường nghĩ thế cũng không lạ. Mạnh Đề dù bất đắc dĩ nhưng vẫn cảm động, liền vội vàng giải thích:

– Bác Trịnh, cháu hiểu rồi. Nhưng cháu và thầy Triệu không phải đang yêu nhau!

– Thôi nào, không cần giải thích gì với bác cả, bác Trịnh của cháu tuy già rồi nhưng chẳng lẽ ngay cả việc này cũng không nhìn ra? – Trịnh Bách Thường phẩy phẩy tay, lấy chìa khóa ra mở cửa: – Nói chung là yêu nhau chẳng có gì phải xấu hổ cả, cháu không cần căng thẳng như thế. Nếu cậu ta không tốt với cháu, cháu hãy nói cho bác biết, bác giúp cháu dạy bảo cậu ấy.

Mạnh Đề không biết nói gì nữa đành bất lực dạ một tiếng rồi lên cầu thang về nhà mình. Rầu rĩ đặt cặp lồng giữ nhiệt lên bàn trà rồi thả người nằm xuống ghế salon, chẳng buồn bật đèn, cảnh ban nãy trong hành lang tăm tối lại lần nữa hiện lên trong lòng.

Khi sợ hãi có người bên cạnh thật là ấm áp!

***

Cuối tuần cô đến bệnh viện đón Vương Hy Như xuất viện. Dự tính vốn là để ngày mốt mới xuất viện nhưng vì trong nhà bất ngờ có chuyện gấp nên mẹ Vương Hy Như đã về quê hôm qua, không còn người quản thúc, Vương Hy Như ầm ĩ đòi xuất viện.

Cô nàng ở trong bệnh viện hai, ba tháng, thu xếp lại cũng thành ra một đống đồ đạc lớn, giờ là giữa mùa đông, quần áo vừa dày vừa nặng, còn cả sách vở của cô ấy đủ nhét chật một hòm và ba túi du lịch. Thu dọn xong, Vương Hy Như đi chào tạm biệt. Vương Hy Như rất được lòng người, hai tháng trời trong bệnh viện, bác sĩ, y tá, bệnh nhân bên cạnh đều đã thân quen, đi tạm biệt cũng mất nửa tiếng.

Mạnh Đề lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Triệu Sơ Niên, hỏi anh có thời gian rảnh không, muốn nhờ anh tới mang đồ giúp đồng thời đưa Vương Hy Như về trường. Nhưng điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy có tiếng rít trầm trầm của động vật.

Triệu Sơ Niên chưa từ chối lời nhờ vả của cô bao giờ, giờ đây cũng vậy. Anh không nói lời thừa, vừa lên tiếng đã là:

– Có rảnh, em ở đâu? Tôi tới ngay đây.

Mạnh Đề chần chừ một lát:

– Thầy Triệu, thầy đang ở đâu?

– Tôi đang ở trại nuôi ngựa ngoại ô thành phố.

Mạnh Đề không muốn quấy rầy anh.

– Vậy thì thôi, em chỉ hỏi thầy cuối tuần thầy định làm gì?

Triệu Sơ Niên nói:

– Hiếm khi thấy em chủ động gọi điện, A Đề.

Mạnh Đề đang định lên tiếng thì đầu dây bên kia có người nói: Cậu Sơ Niên, chủ tịch gọi cậu tới!, âm lượng không lớn nhưng cao vút, chắc là có người gọi Triệu Sơ Niên từ xa.

– Em không có chuyện gì, thầy Triệu cứ làm việc đi ạ.

Triệu Sơ Niên ngập ngừng một lát:

– Được, lát nữa tôi gọi cho em.

Kết thúc cuộc điện thoại vô dụng này, Mạnh Đề thoải mái than vãn với Vương Hy Như:

– Thế thì hết cách rồi, chúng ta phải tự về thôi.

Bạn Vương Hy Như đã khỏi chân, toàn thân sảng khoái vô cùng, mặt mũi rực rỡ:

– Đã nói tớ không còn là bệnh nhân nữa rồi, hà tất phải làm phiền người khác?

Nói đoạn còn nhấc thử một túi hành lý lên rồi ra vẻ áng chừng:

– Chẳng nặng đâu, tớ nằm trên giường hai tháng, đúng là sức lực không có chỗ…

Vừa nói cô nàng vừa nhìn ra cửa, câu đó bị ngắt quãng bởi tiếng “ối”.

Mạnh Đề nhìn theo tầm mắt bạn, Đinh Lôi bướng bỉnh đứng ở đó, lưỡng lự bất định.

Đã gần một tháng không thấy Đinh Lôi, Vương Hy Như cứ tưởng cậu ta sẽ không xuất hiện nữa, giờ lại trông thấy, tâm trạng phấn khởi vì được xuất viện bị phá hỏng gần hết, liền lạnh mặt:

– Cậu tới làm gì?

Đinh Lôi rụt rè tiến vào, rón rén như thể sợ tiếng bước chân quá lớn hoặc sợ giẫm phải kiến đang bò dưới đất. Cậu ta lặng lẽ đánh giá sắc mặt Vương Hy Như, thấp giọng hỏi:

– Cô giáo Vương, cô xuất viện ạ?

Vương Hy Như không muốn quan tâm đến cậu ta chỉ hờ hững “ờ” một tiếng rồi nghiêng đầu gọi Mạnh Đề:

– Chúng ta đi thôi.

Đinh Lôi cười hi hi, có vẻ như tâm trạng rất khá:

– Xuất viện được là tốt rồi. Để em xách đồ giúp cô!

Nói xong liền đưa tay ra, Vương Hy Như hốt hoảng, lùi về sau mấy bước như thể tránh khỏi rắn rết vậy

– Không cần, cậu không chặn đường là tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi!

Sắc mặt Đinh Lôi lập tức tối sầm lại, người khuỵu xuống. Cánh tay vừa đưa ra bẽ bàng giơ ra giữa không trung, thu về cũng không được. Bộ dạng đó như một chú chó lớn bị ruồng bỏ, chỉ nhìn thôi đã thấy tội nghiệp vô cùng.

Mạnh Đề ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi Đinh Lôi, chỉ vào một hòm sách và túi du lịch bên cạnh:

– Cậu xách cái này đi. Giúp chúng tôi tới cổng bệnh viện.

– À, được!

Đinh Lôi cuống quýt gật đầu, suy cho cùng thì cũng là con trai, dù xách hành lý nhưng vẫn đi rất nhanh. Vương Hy Như đi chậm lại đằng sau, nhíu mày nhìn Mạnh Đề:

– Cậu làm gì thế hả?

– Tớ biết cậu không muốn trông thấy cậu ta, tớ cũng không muốn. – Mạnh Đề thả nhẹ giọng: – Nhưng tớ nghĩ không nên công kích cậu ta thì tốt hơn, nhỡ lại gây họa gì nữa thì sao? Dù sao thì chỉ còn nửa năm nữa là chúng ta tốt nghiệp rồi, đúng không?

Vương Hy Như lặng thinh một lát mới gật đầu.

Thực tế, Đinh Lôi không chỉ xách hành lý giúp tới cổng bệnh viện mà còn giúp bọn cô gọi taxi, rồi đặt gọn gàng hành lý vào trong cốp xe.

Vương Hy Như vẫn không chịu nói chuyện với Đinh Lôi chỉ gọi một cuộc điện thoại cho mẹ, nói hai người đã ra khỏi bệnh viện, mình đang ngồi trên taxi và giục Mạnh Đề lên xe; Mạnh Đề ra hiệu cho tài xế chờ mình một lát, nhìn Đinh Lôi rồi nói tiếng cảm ơn:

– À… Không có gì.

Đinh Lôi lắc đầu, ánh mắt đặt trên Vương Hy Như một lát rồi lại nhìn sang Mạnh Đề, vẻ do dự, phân vân, muốn nói lại thôi.

Mạnh Đề nghiêm túc:

– Cậu muốn nói gì? Xin lỗi, nếu có liên quan đến Hy Như thì tôi không có cách nào giúp đỡ cậu cả.

– Ơ… Không phải thế, không liên quan gì đến cô giáo Vương cả. Tôi chỉ muốn hỏi chị một câu…

– Cậu hỏi đi.

– Ừm… Chuyện buổi tối hôm đó thật sự xin lỗi. Tôi sai rồi! – Đinh Lôi cúi đầu xin lỗi cô.

Lời xin lỗi tuy đến muộn hai tháng nhưng dù sao thì có vẫn hơn không. Lại còn chân thành như vậy, không hề có chút giả tạo nào hết. Mạnh Đề nhoẻn miệng cười, vỗ lên vai cậu ta như một người chị gái:

– Không sao, hồi đó cậu vẫn còn nhiều khuyết điểm, sửa chữa là tốt rồi.

– Được. – Đinh Lôi dường như đã quyết định điều gì đó nên gật đầu rất quyết tâm. – Người đàn ông cứu chị hôm đó họ Triệu phải không?

– Đúng thế. – Vẻ mặt Mạnh Đề không đổi. –Sao lại hỏi vậy?

– Mấy hôm trước tôi đến gặp anh ta.

Nụ cười của Mạnh Đề ngay lập tức biến mất gần như hoàn toàn, sự cảnh giác dấy lên như một ngọn lửa bùng cháy. – Cậu đang nghĩ gì?

– Tôi không nghĩ gì. – Đinh Lôi rất ngỡ ngàng trước câu hỏi này của Mạnh Đề, cậu ta có vẻ lo lắng, bất an.

Giọng nói Mạnh Đề thoải mái hơn, nhìn kỹ gương mặt không những không lõi đời mà còn pha chút khẩn trương của cậu ta

– Đinh Lôi, chuyện lần trước tôi không tính toán với cậu nữa. Nhưng thầy ấy không phải người cậu có thể trêu vào, những lời thầy ấy nói với cậu hôm đó là thật, không phải dọa dẫm đâu.

– Tôi biết, tôi sẽ không làm phiền anh ta. – Mặt Đinh Lôi hơi đỏ, tay bóp chặt vai mình, sự đau đớn tại các đốt ngón tay khiến cậu ta nghĩ đến ký ức vẫn còn tươi mới kia: – Tôi… Tôi chỉ tiện miệng hỏi mà thôi.

Hình như không thể nói tiếp nữa. Đinh Lôi hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Vương Hy Như trong xe taxi:

– Cô giáo Vương, cô ra viện em thấy rất vui!

Nói xong liền chạy đi nhanh như chớp, dù sao cũng là kiểu con trai thích vận động, tay dài chân dài, thoắt cái đã sang đường và biến mất ở làn đường bên kia. Lời thông báo vô dụng đó khiến Mạnh Đề dở khóc dở cười, lắc đầu rồi chui vào taxi.

Sau khi quay lại trường dĩ nhiên rất bận bịu, Mạnh Đề và Dương Minh Phi giúp Vương Hy Như thu dọn quần áo và sách vở trong phòng ký túc, sau đó còn thay cả vỏ gối và ga trải giường đã không nằm mấy tháng.

Tóm lại những người khác đều đang ở phòng tự học, thẳng thắn mà nói, hiện giờ chỉ có ba người họ là rảnh rỗi nhất.

Đúng lúc bận bịu đến nỗi tay chân không ngừng nghỉ thì Vương Hy Như lại hỏi:

– A Đề, cậu định ăn Tết như thế nào?

– Chẳng biết nữa, chắc lại đến nhà anh Hiến Văn đón tết thôi.

Vương Hy Như nói:

– Người nhà cậu không ở đây, cũng chẳng có họ hàng thân thích gì, đến nhà tớ ăn Tết được không?

Mạnh Đề ngẩn ra:

– Hả? Nhà cậu á?

– Chính xác. Không phải cậu vẫn muốn đến nhà tớ chơi sao? Giờ không đi, sau này không biết đến bao giờ mới đi được!

Đúng vậy, Mạnh Đề thật sự rất muốn đến nhà Vương Hy Như. Cô là người vừa được rảnh rỗi là chỉ muốn đi chơi nhưng Tây Bắc với cô thật quá xa xôi, có thể nói là một nơi chưa đặt chân lên bao giờ, nên lực hấp dẫn thật sự rất rất lớn.

– Thật ra tớ rất muốn đi. – Mạnh Đề nghĩ ngợi một hồi. –Nhưng đây là Tết mà, một người ngoài như tớ ở trong nhà cậu, có gì không hay không?

– Ai bảo cậu là người ngoài? Cha mẹ tớ chỉ hận không thể tóm lấy cậu làm con gái mình ấy chứ. Vả lại, họ hàng nhà tớ đều rất mến khách! – Vương Hy Như cười tủm tỉm, tiếp tục mời mọc: – Mẹ tớ trước khi về nhắc đi nhắc lại bảo tớ phải mời cậu tới, bà rất muốn gặp mặt cậu trò chuyện nhưng lại sợ cậu có kế hoạch khác nên bảo tớ hỏi ý cậu!

Mạnh Đề nói:

– Vậy tớ phải đến làm phiền nhà cậu rồi!

Vương Hy Như cười ôm chầm lấy cô:

– Mong còn không được ấy chứ!

(Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé. Vẫn post truyện bình thường ạ)

12 comments on “Cuộc đời thật hạnh phúc (Ch.19.2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s