Tình yêu trồng răng [Ch.3: Phỏng vấn 3]

Chương 3: Phỏng vấn 3

 

Bao Huân rầu rĩ dắt xe đạp đến cửa phòng khám nha khoa Hạo Khang, ngẫm nghĩ hồi lâu bèn quay đầu xe đi về hướng ngược lại bởi lẽ diện tích nơi này rộng gần bốn trăm mét vuông, còn cài đặt cả một thứ “vũ khí hạt nhân” của nha khoa Hạo Khang chính là khu phẫu thuật trồng răng. Ở cửa khu phẫu thuật, trợ lý Vương Hâm của chủ nhiệm trung tâm trồng răng Du Thiên Dã đang đứng trước quầy lễ tân dặn dò bệnh nhân những điều cần chú ý: “Trừ những điều tôi vừa nói, nếu sau khi về nhà cảm thấy sưng phù hoặc đau nhức thì cũng chỉ là triệu chứng bình thường thôi. Đây là danh thiếp của tôi và bác sĩ Du, trên đó có số điện thoại di động, có vấn đề gì có thể gọi điện thoại cho chúng tôi. Nếu còn trong giờ làm việc anh nên gọi trực tiếp đến phòng khám thì tốt hơn, nhân viên lễ tân sẽ chuyển máy đến chỗ chúng tôi, bởi vì thời gian đón tiếp bệnh nhân chúng tôi không thể nghe điện thoại di động được.”

 

Bệnh nhân gật đầu, thể hiện lòng biết ơn rồi rời đi. Vừa ngước mắt, Vương Hâm đã trông thấy Bao Huân đang đứng ngoài cửa chơi đùa với chiếc xe đạp bèn tỏ vẻ ngạc nhiên chạy ra đón: “Huân Huân, bảo bối của anh sao lại chồng chất thương tích thế này?”

 

Bao Huân không ngoái lại mà chỉ thốt ra một câu: “Cậu còn gọi một tiếng Huân Huân nữa thì anh chỉ đành gọi cậu là Tinh Tinh[1] mà thôi.”

 

[1] Chữ Tinh và chữ Hâm phát âm gần giống nhau.

 

Vương Hâm rất ấm ức: “Em đâu phải là người đầu tiên gọi anh như thế. Lần trước phu nhân tổng giám đốc tới chỗ chúng ta, đám em gái nhỏ đã nghe trộm được phu nhân gọi anh như thế: ‘Huân Huân, tối nay có về nhà ăn cơm không con?’, ‘Huân Huân, đã mấy ngày không gặp, mẹ rất rất nhớ con!’.”

 

Bao Huân nghe xong liền thấy nhức đầu, anh chẳng thể làm gì được mẹ mình nhưng vẫn có thể thô bạo khống chế Vương Hâm, nghĩ vậy liền quay người đá Vương Hâm một cú: “Nếu còn gọi một tiếng Huân Huân nữa thì chết với tôi!!!”

 

Vương Hâm nhanh nhẹn né về sau một bước: “Đá hụt, đá hụt rồi nhé. Nè, bảo bối của anh gặp chuyện gì thế? Ai dám xúc phạm người có quyền thế vậy?”

 

Bao Huân buồn bã vỗ nhẹ lên chiếc chuông xe đã tàn phế: “Vì tránh một kẻ ngốc dừng lại đột ngột nên làm bảo bối đổ xuống đất.”

 

Vương Hâm rất tò mò: “Sau đó thì sao?”

 

Ngay lập tức Bao Huân tỏ vẻ nham hiểm: “Còn có thể là gì nữa! Kẻ ngốc bảo cô ta sẽ chịu trách nhiệm. Hahha, cô ta còn bảo đền chiếc mới cũng được.”

 

Vương Hâm ặc một tiếng, cũng ồn ào hùa theo: “Kẻ ngốc kia có biết bảo bối của anh là gì không? BMW, BMW đó… Đừng sờ soạng em, chiếc xe này của anh phải đến mấy vạn ấy nhỉ?”

 

Bao Huân vẫn tỏ vẻ ranh ma: “Đâu có. Anh mua nó ở triển lãm xe, giá niêm yết là mười vạn. Mặc kệ cô ta có biết hay không, dù sao thì ‘quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy’!”

 

Vương Hâm lắc đầu: “Ai thèm nói chuyện quân tử với anh, đó chỉ là cú ngã thôi mà. Thôi được, sau đó thì thế nào? Sau này anh đi đâu để tìm kẻ ngốc đó?”

 

Bao Huân cười đắc chí: “Anh đã lấy được số điện thoại di động!”

 

Vương Hâm á một tiếng: “Số điện thoại di động dùng được cái rắm! Nếu em biết anh đang có ý định bắt em xì tiền, em sẽ lập tức đổi sang số điện thoại mới!”

 

Bao Huân chợt nhớ ra: “Không chỉ có vậy, hôm nay cô ta tới phỏng vấn ở nha khoa Hạo Khang của chúng ta, nhất định bây giờ đang ở trên tầng. V ương Hâm, cậu giúp anh trông coi bảo bối nhé, anh đi tìm Du Thiên Dã nói chuyện này. Nếu bảo bối bị mất, anh không cần tìm cô gái kia nữa mà trực tiếp tính sổ với cậu!”

 

Nói đoạn anh lập tức bước vào phòng khám đi tìm Du Thiên Dã, để lại Vương Hâm rầu rĩ và xe đạp, một người một xe chống mắt nhìn nhau. Vương Hâm sửng sốt ồ một tiếng: “Chao ôi, là một cô gái sao? So đo với một đứa con gái có gì hay ho chứ?” Thở dài một hơi xong chẳng biết làm gì hơn đành phải dắt xe đạp vào phòng thay quần áo, lúc khép cửa còn cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh mấy lần.

 

Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ của Du Thiên Dã, kết quả có một bệnh nhân phải lập tức làm phẫu thuật trồng răng bởi mấy ngày nữa anh ta phải ra nước ngoài, những bác sĩ khác không sắp xếp được thời gian nên anh đành phải tới phòng khám làm thêm nửa ngày. Nào ngờ bộ phận nhân sự lại gọi điện tới bảo buổi chiều phải sắp xếp thời gian đi phỏng vấn một người, anh không khỏi thở dài buồn bã, trên gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng thoáng hiện lên nét cười khổ. Xem ra thời gian của ngày hôm nay lại bị tiêu hao ở đây rồi.

 

Anh vừa bật máy tính, định bụng làm cho xong phần mềm trồng răng 3D dở dang tối qua, bỗng nhiên thấy Bao Huân mở cửa rồi bước vào. Du Thiên Dã ngạc nhiên hỏi: “Sao hôm nay cậu nhàn rỗi thế? Mới sáng sớm đã đến chỗ tôi rồi?”

 

Bao Huân thở dài: “Thời gian như nước trong miếng bọt biển, tưởng đã bóp hết nhưng bóp tiếp vẫn thấy nước chảy ra.”

 

Du Thiên Dã hừ một tiếng: “Nói vậy thì thời gian của cậu đều là nước cả sao?”

 

Bao Huân chẳng nói thêm chủ đề này nữa mà chuyển hẳn sang chuyện khác: “À này, hỏi anh một chuyện nhé, anh nói xem, một cô gái thoạt nhìn còn khá trẻ, cô ấy tới phỏng vấn ở nha khoa Hạo Khang của chúng ta, trong sơ yếu lý lịch viết là tốt nghiệp  đại học chính quy, có kinh nghiệm năm năm làm việc nhưng trong túi xách của cô ta còn có một tấm bằng tốt nghiệp thạc sỹ ở một học viện nha khoa nào đó ở Hong Kong, như thế chứng minh điều gì?”

 

Du Thiên Dã không buồn ngẩng đầu mà vẫn tiếp tục gõ chữ trên bàn phím: “Cậu muốn chứng minh điều gì?”

 

Bao Huân nói: “Là giả! Nhất định cô ta mua một bằng tốt nghiệp giả ở đâu đó.” Đó hoàn toàn là suy nghĩ ban đầu của Bao Huân, trực giác mách bảo anh rằng Trần Lãng chính là kẻ lừa đảo.

 

Du Thiên Dã bật cười: “Vậy nếu cô ta đã mua bằng giả thì sao không viết vào lý lịch là tốt nghiệp thạc sỹ?”

 

Bao Huân sững sờ một lát nhưng vẫn có cách giải thích: “Có lẽ vì cuối cùng cô ta lại sợ bị phát hiện nên không dám điền vào. Nhưng dù nói sao đi nữa thì nhất định nhân phẩm của cô ta cũng có vấn đề!”

 

Du Thiên Dã cười lắc đầu: “Cậu đang ‘người ăn mặn nhai củ cải, người ăn nhạt bận tâm’[2] đấy. Có liên quan gì đến cậu à? Phỏng vấn của nha khoa Hạo Khang vô cùng nghiêm túc, cẩn thận và kỹ lưỡng, kể cả người này có vấn đề gì đi nữa thì cả đoàn phỏng vấn của chúng ta sẽ đánh giá cô ta một cách đúng đắn nhất, thích hợp hay không đến lúc đó hãy nói. À này, sao cậu biết trên lý lịch của người ta viết như vậy?”

 

[2] Có nghĩa là người ngoài quan tâm thái quá đến câu chuyện không liên quan đến mình, nhiều khi sự quan tâm ấy không đúng mức nên không giải quyết được gì.

 

Bao Huân hừ một tiếng: “Sáng nay lúc em đạp xe tới đây thì va phải người đó, đồ đạc của cô ta bị rơi tứ tung, em nhặt đồ giúp nên nhìn thấy.”

 

Du Thiên Dã cười bất đắc dĩ: “Thôi được, vừa nãy Diệp Thần ở bộ phận nhân sự gọi điện tới bảo chiều nay có một cuộc phỏng vấn, có lẽ chính là người cậu nói đấy, thế người đó tên gì?”

 

Bao Huân phấn khởi hẳn: “Em nhớ trên tờ sơ yếu lý lịch em nhặt được có viết tên là Trần Lãng. Lúc phỏng vấn anh nhớ kiểm tra một chút nhé!”

 

Du Thiên Dã gật đầu: “Được rồi. Thực ra phạm vi của ngành nha khoa rất hẹp, đổi qua đổi lại vẫn chỉ là những người đó thôi. Nếu bằng của cô ấy không được cấp trong Đại Lục thì ở bên đó tôi cũng có quen một đồng nghiệp, lúc nào rảnh thì hỏi qua anh ta, điều tra một chút là biết ngay thôi mà.”

 

Bao Huân ồ một tiếng: “Sao không nói sớm? Hại em sốt sắng từ nãy đến giờ, cứ sợ anh sẽ tuyển vào đây một ‘Đông Quách tiên sinh’[3]. Ờ, phải rồi, chiều phỏng vấn ở chỗ nào vậy?”

 

[3] Chỉ những người bất tài mà ăn may được nhận một quyền lợi quá khả năng của mình.

 

“Ở phòng tiếp khách của phòng khám số một, chỗ của tôi đâu phải là nơi ai cũng vào được?” Ngữ điệu của Du Thiên Dã có vẻ bình thường nhưng thực ra vô cùng kiêu ngạo.

 

Đang nói chuyện thì Vương Hâm – kẻ đã đứng ngoài nghe trộm suốt nửa ngày đẩy mạnh cửa bước vào, khiến Du Thiên Dã và Bao Huân giật mình: “Lão đại, em muốn đi theo anh, em phải đến xem kẻ ngốc trong miệng Bao Huân trông như thế nào!”

 

Bao Huân cười đến chảy cả nước mắt: “Trông cậu gấp gáp chưa kìa!”

 

Du Thiên Dã cũng nhắm mắt lại: “Vương Hâm, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? Một người thông minh, giỏi giang phải như thế nào? Phải biết thận trọng, chín chắn! Nếu cậu không sửa được cái tật này thì cả đời chỉ có thể làm trợ lý của tôi thôi.”

 

Vương Hâm cười không biết xấu hổ: “Lão đại, có thể làm trợ lý cho anh cả đời là vinh hạnh của em!”

 

Bao Huân chuyển tầm mắt nhìn về phía Vương Hâm, chậc lưỡi nói: “Được lắm, thằng nhãi này, không ngờ dạo này bản lĩnh cao cường phết, nịnh ngọt như vậy!”

 

Du Thiên Dã đã quen với cảnh này nên chỉ dặn dò: “Vương Hâm, đừng hóng hớt, lắm chuyện nữa, nếu cậu còn chưa mang cho tôi phần số liệu hai tháng gần đây đã được chỉnh sửa xong thì hôm nay đừng hòng được tan ca!”

 

Vương Hâm á một tiếng, hô to “Tuân lệnh!” rồi lập tức biến mất khỏi tầm mắt Du Thiên Dã và Bao Huân.

 

Thấy bên cạnh không còn ai nữa, Bao Huân liền đến gần Du Thiên Dã, hỏi thầm: “Anh và chị em có chuyện gì vậy? Sao cứ lằng nhằng mãi thế?”

 

Du Thiên Dã hơi khó chịu, anh chau mày, đuổi Bao Huân đi: “Đi đi, đi đi. Sao cậu cứ ở đây mãi thế? Thứ nhất, tôi và Diệp Thần vốn chẳng có chuyện gì, là cậu xe duyên nhầm thôi. Thứ hai, cậu và cô ấy có quan hệ huyết thống không mà sao cứ gọi người ta là chị mãi?”

 

Bao Huân hùng hồn nói: “Anh là anh em thì tất nhiên chị ấy là chị em rồi. Thôi được, Vương Hâm bảo tối nay đã đặt được sân đánh cầu, anh đi không?”

 

Du Thiên Dã lắc đầu: “Đợi Vương Hâm sửa sang xong số liệu thì tôi phải gấp rút làm cho xong giáo án PowerPoint, thôi, các cậu cứ đi đi.”

 

Bao Huân thở dài: “Tối nay em cũng không đi được, đã hẹn khách hàng dùng bữa ở nhà hàng đối diện rồi. Xem ra phải giao nhiệm vụ cho Vương Hâm thôi, anh nói xem, cả hai chúng ta đều không đi có phải có tiếng mà không có miếng không? Cứ làm lợi cho tên Vương Hâm thế à?”

 

Du Thiên Dã hoàn toàn không bận tâm: “Đành chịu thôi, dù sao thì tôi cũng không đi được!”

 

One comment on “Tình yêu trồng răng [Ch.3: Phỏng vấn 3]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s