Tình yêu trồng răng [Ch.9: Cuộc thi 1]

Chương 9: Cuộc thi 1

 

Ở Bắc Kinh,Thâm Quyến, Thượng Hải, Quảng Châu, nha khoa Hạo Khang đều có chi nhánh của mình nhưng chỉ ở Bắc Kinh mới có sáu phòng khám, có điều trong thời gian những phòng khám này chọn địa điểm xây dựng đều đã làm không ít các cuộc điều tra, nghiên cứu, trên cơ bản chúng đều tập trung tại khu CBD phía đông hoặc công viên khoa học ở phía Bắc của Bắc Kinh. Đặc điểm chung của sáu phòng khám đó là mỗi sáng sớm đều có quy định mở cuộc họp sáng, giải thích một cách dễ hiểu hơn thì chính là phải tiến hành giao ban như ở những bệnh viện bình thường.

 

Cuộc họp sáng của trung tâm trồng răng thường được tổ chức cùng với khu điều trị tổng hợp, cuộc họp diễn ra ở tầng một, trong văn phòng, các bác sĩ y tá tề tựu đông đủ. Du Thiên Dã náu mình trong một góc nhỏ, lặng lẽ nghe cô nàng Monica trực lễ tân lần lượt đọc to tất cả các cuộc khám chữa đã được lên lịch trước trong ngày hôm nay. Nghe đến thời điểm ba giờ chiều, đó là cuộc thi thực hành của Trần Lãng và bảy vị bác sĩ khác cho nên ngoài cuộc hẹn với các bác sĩ tham gia cuộc thi thì tất cả các cuộc hẹn với bệnh nhân khác đều không được sắp xếp vào thời gian này, chợt Du Thiên Dã nhớ ra điều gì đó. Chờ Monica đọc xong toàn bộ, anh chợt lên tiếng: “Các bác sĩ chiều nay tham gia cuộc thi, đã xác nhận với tất cả các bệnh nhân hẹn trước chưa? Còn nữa, nhất định phải báo trước cho họ đây là một cuộc thi thực hành, có thể còn lắp camera, đừng để đến lúc đó có người phản đối là không được đâu.”

 

Các bác sĩ đăng kí tham gia cuộc thi đều gật đầu, ý bảo tất cả các bệnh nhân được hẹn trước không còn vấn đề gì, có người cười bảo: “Nào có ai phản đối, toàn bộ chi phí cho buổi điều trị hôm nay được giảm 5%, ai cũng bảo giá mà ngày nào cũng tổ chức thi thì tốt quá!” Khiến mọi người cười vang.

 

Du Thiên Dã lại hỏi: “Có hẹn nhiều bệnh nhân không? Hôm nay có khả năng còn có thêm một nữ bác sĩ cùng tham gia thi với mọi người.”

 

Vẫn là Vương Hâm phản ứng nhanh: “Hẹn với cái cô Trần Lãng đó rồi à? Thực ra em cũng có cái răng cần điều trị, nếu không đủ bệnh nhân thì em xin làm bệnh nhân của cô ấy.”

 

Những đồng nghiệp khác đều chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chẳng ai biết người tên Trần Lãng này là thần thánh phương nào. Du Thiên Dã lạnh lùng nói: “Được thôi, nếu cậu muốn bỏ qua cuộc thi hôm nay của mình thì có thể đóng vai bệnh nhân.”

 

Vương Hâm lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn chẳng quên lẩm bẩm: “Các anh cứ coi lời vừa nãy của em là cách thức hóa đi. Coi như em chưa nói gì cả.”

 

Hầu hết các bác sĩ tham gia cuộc thi hôm nay đều còn rất trẻ, tất cả họ đều chủ động đăng ký tham gia bởi số giải thưởng phong phú mà nha khoa Hạo Khang hứa sẽ trao, giải nhất là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, cái Vương Hâm muốn chính là giải thưởng này nên cậu ta mới đăng ký tham gia. Suy nghĩ của các bác sĩ từng trải khác thì không như vậy, họ chỉ mỉm cười đứng bên cạnh bàng quan quan sát, chờ xem kịch hay.

 

Du Thiên Dã nhíu mày nhìn Vương Hâm, nghĩ bụng: Một lúc nào đó mình nhất định phải cắt lưỡi tên này! Anh lập tức xua tay tuyên bố tan họp rồi tính toán xem thế này có thể tranh thủ hẹn thêm một ca bệnh nữa không?

 

Trạng thái tâm lý của Trần Lãng ngày hôm nay hoàn toàn không giống hôm qua. Hôm qua, cơ bản cô không quan tâm gì đến nha khoa Hạo Khang. Từ sau khi nhận ra Vu Bác Văn cũng mong đợi mình được tuyển vào Hạo Khang cô liền cảm thấy có phần không cam lòng, không tình nguyện, tuy nhiên, hôm nay hoàn toàn là do cú đả kích quá mạnh hôm qua, cô nghĩ họ chẳng có gì đặc biệt hơn người, sự kiêu ngạo coi thường người khác đánh thẳng vào tâm lý không muốn chịu thua của Trần Lãng. Vì vậy cô chuẩn bị cho mình một tư thái như sắp lâm trận, ngồi ở nhà chờ đợi suốt buổi sáng, cô bèn thu dọn mấy cuốn tạp chí y học nha khoa nước ngoài mang từ Hong Kong về, ví dụ như “Dental Town”, “Team Work” đều mang ra xem một vài lượt, tự tìm cảm giác cho mình. Xem xong bèn nằm duỗi thẳng người trên giường chợp mắt, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lạ. Trần Lãng nghĩ, hai năm học hành ở Hong Kong, tuy thỉnh thoảng cũng làm việc giúp thầy giáo hướng dẫn, làm chút việc vặt kiếm tiền tiêu nhưng suy cho cùng thì cơ hội ra tay vẫn ít hơn hồi còn ở Đại Lục, bởi vậy mới có chút cảm giác bất an, chỉ còn cách ra sức nhớ lại những điểm quan trọng và những việc cần chú ý trong các thao tác trước kia đã được trải nghiệm. Đầu óc ồn ào như có tiếng mở sách sột soạt, càng giở về cuối sách càng thấy lòng bình an, tĩnh lặng. Xem ra có một những thứ một khi đã khắc sâu vào trí óc thì bất luận làm thế nào cũng không thể nào quên được.

 

Trần Lãng nghe theo lời căn dặn của Diệp Thần, đến khu điều trị tổng hợp của nha khoa Hạo Khang sớm hơn nửa tiếng so với giờ quy định, vừa bước vào phía trong cánh cửa, Monica ở quầy lễ tân đã trông thấy liền đứng dậy mỉm cười: “Là bác sĩ Trần Lãng phải không? Xin ngồi ghế sô pha đợi một lát, em lập tức đi thông báo cho chủ nhiệm Du rằng chị đã tới.”

 

Trần Lãng không khỏi bái phục khả năng “gặp một lần là nhớ mãi” của cô gái trực lễ tân của nha khoa Hạo Khang. Hôm qua cô chỉ tới một lần vậy mà hôm nay đã có thể gọi cả tên họ. Cô gật nhẹ đầu, tự tìm một ghế trống trong đại sảnh khu điều trị tổng hợp ngồi xuống, không kiềm chế được ánh mắt nhìn ngó bốn xung quanh. Hôm qua quá vội vàng nên không có thời gian ngắm nghía kỹ lưỡng, giờ mới để ý tới khu khám bệnh rộng rãi và sạch sẽ, ghế sô pha mềm mại màu xanh da trời, trong góc có giá bày nhiều loại báo và tạp chí số mới nhất, còn cung cấp cả máy tính có thể lên mạng, sàn gỗ nguyên chất nâu đậm, ấm áp, ánh đèn tỏa ra từ nhiều phía khiến người ta cảm thấy thân thiện và ấm cúng.

 

Monica cúp điện thoại rồi bước tới máy uống nước bưng một cốc nước ra, tiến tới đứng trước mặt Trần Lãng: “Bác sĩ Trần à, ngại quá, chủ nhiệm Du vẫn đang họp nên phải chờ thêm một lát nữa, chị uống nước trước nhé?”

 

Trần Lãng vội vàng đứng dậy đón lấy cốc nước: “Không sao, không sao đâu. Là do tôi đến sớm quá!”

 

Chờ Monica rời đi, Trần Lãng lại ngồi xuống ghế, uống từng ngụm nước nhỏ, cô không nhìn quanh bốn phía nữa mà cố gắng hít thật sâu để bản thân bình tĩnh, đột nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười… Hôm qua thì chỉ sợ chạy trốn không kịp, vội vội vàng vàng trở về nhà, vậy mà hôm nay lại chủ động lâm trận, mạo danh xưng hảo hán!

 

Trong tòa nhà cao hai mươi tầng này, trong khu vực hành chính của nha khoa Hạo Khang còn có một phòng hội nghị lớn có sức chứa gần một trăm người. Trong phòng hiện giờ là phần lớn các bác sĩ và y tá của sáu phòng khám ở Bắc Kinh. Bởi, chỉ một lát nữa, ngoài các vị chủ nhiệm được phân đến giám sát các phòng thi riêng và nhóm các bác sĩ đăng ký dự thi thì tất cả mọi người còn lại đều có thể ngồi trong phòng xem tình hình cụ thể của cuộc thi  qua màn hình lớn và camera. Lúc này, Du Thiên Dã đang thảo luận với các vị chủ nhiệm khác, tiến hành phân công công việc. Còn Vương Hâm thì dẫn đầu nhóm các bác sĩ trẻ túm năm tụm ba tụ tập một góc, thảo luận về một số vấn đề, ví dụ loại hình thực hành mà mỗi người dự định triển khai, ví dụ than thở rằng cảm giác bây giờ hồi hộp quá, nếu không thể hiện tốt thì sẽ cảm thấy mất mặt vì có nhiều người theo dõi…

 

Cuối cùng, mười phút trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu, Du Thiên Dã  gọi y tá trưởng Từ Hoa Linh cùng xuống lầu, dẫn Trần Lãng vào phòng thay quần áo mặc áo blouse trắng. Sau khi mặc xong, Trần Lãng được Từ Hoa Linh dẫn đến một phòng điều trị để cô làm quen trước với hoàn cảnh rồi Từ Hoa Linh tóm tắt một cách cơ bản nhất những phương pháp trị liệu thường được nha khoa Hạo Khang tiến hành.

 

Phòng điều trị của nha khoa Hạo Khang được xây dựng theo hình thức khép kín toàn bộ, mỗi phòng là một không gian riêng biệt, chỉ cần đóng cửa lại sẽ là không gian của riêng mình, không giống trong bệnh viện, giữa các ghế nha khoa chỉ là một bức màn ngăn cách mỏng tang, vì vậy có thể nghe thấy rõ động tĩnh ở các ghế bên cạnh. Năm đó, làm bác sĩ trong bệnh viện, Trần Lãng bị quấy nhiễu liên tục, vốn đang giảng giải cho bệnh nhân về tình hình của họ qua phim X-quang thì bên tai truyền đến từng cơn kêu đau thảm thiết của bệnh nhân nằm trên ghế nha khoa bên cạnh. Kết quả, bệnh nhân nghe xong mặt mày xám ngoét, chỉ hận không thể bỏ trốn và biến mất ngay lập tức.

 

Trần Lãng lắng nghe Từ Hoa Linh nhiệt tình giới thiệu dụng cụ và tài liệu với mình, cảm giác trong lòng cô tăng lên một chút. Nếu chỉ nhìn từ góc độ của dụng cụ và tài liệu thì thật sự nha khoa Hạo Khang không có ma lực “sửa xấu thành tốt” như trong truyền thuyết. Tuy có thể nói tất cả mọi thứ trước mắt cô lúc này đều theo tiêu chuẩn cao nhất nhưng toàn bộ chỉ là dụng cụ thường thấy, không có vũ khí bí mật gì.

 

Từ Hoa Linh nhấc một chiếc lọ nhỏ lên, giới thiệu với Trần Lãng: “Đây là bảng thuốc tê. Loại này tiêu hao rất nhanh. Vì em phải dùng tới nó nên trước tiên chị sẽ kiểm tra xem bên trong còn thuốc không?” Trần Lãng nhất thời thấy ngạc nhiên, miệng cô thốt lên rằng: “Ở đây dùng biểu thuốc tê nhiều như vậy sao?” Trong nha khoa cơ hội dùng biểu thuốc tê rất hiếm, chỉ trừ trường hợp nhổ răng sữa hoặc lấy mủ sưng tấy nông bên ngoài, còn lại những thời điểm khác, nó không phát huy nhiều công dụng.

 

Từ Hoa Linh cũng ngạc nhiên mở to mắt nhìn Trần Lãng: “Bôi một chút thuốc tê trước khi tiêm hoặc chích kim thì đến lúc chọc đầu kim vào sẽ không cảm thấy quá đau!”

 

Trần Lãng ồ một tiếng, nghĩ bụng: Quả nhiên những tiểu tiết này rất được chú trọng ở nha khoa Hạo Khang, thảo nào người bệnh thấy thân thiện là phải! Thái độ của Từ Hoa Linh không còn tha thiết như trước nữa, chị thầm nghĩ: lẽ nào cô gái nhỏ này chỉ là “bạc trên đầu giáo”? Vì thế, chị giới thiệu những điều còn lại với Trần Lãng một cách qua loa, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: “Lát nữa khi người bệnh tới, chị sẽ làm trợ lý điều trị của em!”

 

Dĩ nhiên Trần Lãng hiểu ý nghĩa của điều này, cô nhìn Từ Hoa Linh với ánh mắt cảm kích và khẽ nói tiếng cảm ơn. Nhưng Từ Hoa Linh chỉ lãnh đạm cười: “Quy tắc của bọn chị là, y tá dày dặn kinh nghiệm sẽ phối hợp với bác sĩ mới.”

 

Đúng lúc đó, Du Thiên Dã xuất hiện trước cửa, gõ nhẹ cửa phòng ý thông báo về sự tồn tại của mình với hai người trong phòng. Trái tim Trần Lãng đập mạnh một nhịp, cô quay người rồi vội vàng lên tiếng: “Chủ nhiệm Du, anh tới rồi ạ!”

 

Trên nét mặt Du Thiên Dã không trông ra biểu cảm gì: “Bác sĩ Trần, như vậy cô sẽ tiến hành điều trị ngay trong phòng này. Người bệnh cũng được giao hẹn xong xuôi rồi, có lẽ chỉ là một ca bệnh tương đối đơn giản mà thôi. Có vấn đề gì cô có thể hỏi tôi hoặc hỏi y tá trưởng Từ cũng được.”

 

Trần Lãng trịnh trọng gật đầu, vừa ngước lên liền bắt gặp một thứ màu đen được lắp trên góc trần nhà bên phải, thuận miệng hỏi: “Đó là gì vậy, thưa chủ nhiệm Du?”

 

Du Thiên Dã liếc qua, đáp: “Là camera!”

 

Trần Lãng á một tiếng, khóe môi Du Thiên Dã hơi cong lên tạo thành nụ cười, nhưng chất giọng lạnh lẽo như băng tuyết: “Làm vậy thì toàn bộ quá trình tiến hành đều sẽ được ghi lại. Chúng tôi đã thông báo điều này với bệnh nhân rồi. Sao, cô có vấn đề gì không?”

 

Tuy trong lòng thấy khó chịu nhưng ngoài miệng Trần Lãng bảo: “Không có vấn đề gì!”

 

Du Thiên Dã ừm một tiếng, anh không nói gì nữa mà quay người đi mất, để lại Trần Lãng và camera trong phòng. Bỗng nhiên cô cảm thấy không khí hơi loãng, có chút khó thở.

 

Từ Hoa Linh thấy vẻ ngẩn ngơ của Trần Lãng vẫn cảm thấy có chút không đành lòng: “Đừng căng thẳng quá, chiếc camera này được lắp khá xa, nhìn không rõ lắm đâu.”

 

Lúc này Trần Lãng mới định thần lại, bèn nở nụ cười cảm kích với Từ Hoa Linh. Nét mặt Từ Hoa Linh vẫn bình thản như thế, bất giác chị cũng thầm đổ mồ hôi thay Trần Lãng, một cô gái nhỏ dễ bị hoảng sợ thế này liệu có làm được không?

 

Trần Lãng tự cổ vũ mình, nghĩ thầm: “Mình có thể làm được!”

 

Chẳng bao lâu sau, cuộc thi chính thức bắt đầu.

 

Trong phòng hội nghị trên tầng, rất nhiều các bác sĩ nhàn rỗi đang tụ tập với nhau, vừa xem truyền hình trực tiếp qua màn hình lớn vừa thì thầm nhỏ to. Bao Huân chuồn ra khỏi văn phòng, cũng chui vào đám đông góp vui.

 

Anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chăm chú nghiên cứu tám hình vuông nhỏ trên màn hình lớn đến nửa ngày trời, cuối cùng đành bỏ qua, chọc nhẹ vào người một đồng nghiệp tên Liễu Gia Tử ngồi sát cạnh: “Gia Tử, đây gồm những ai vậy? Em nhìn không rõ lắm.”

 

Liễu Gia Tử chỉ hơn Bao Huân mấy tuổi, bằng tầm tuổi Du Thiên Dã, anh ta cũng là phó chủ nhiệm của khu điều trị tổng hợp tầng dưới, hỏi: “Thế cậu muốn nhìn ai?”

 

Bao Huân giả bộ ngẫm nghĩ: “Chẳng phải hôm nay cái người mới đến phỏng vấn cũng tham gia sao?”

 

Liễu Gia Tử chỉ tay: “Chắc là người ở góc bên phải kia, cậu xem, đến giờ vẫn chưa thấy bắt đầu, vẫn trò chuyện với bệnh nhân mãi. Hê hê, lão Đặng là giám khảo phòng này, chắc là cũng đảm nhiệm vai trò đánh giá và nhận xét luôn.” Thực ra lão Đặng chỉ là cách gọi tắt, tên đầy đủ là Đặng Vĩ, là lãnh đạo trực tiếp của Liễu Gia Tử, chủ nhiệm khu điều trị tổng hợp.

 

Bao Huân nhìn rất chăm chú. Không sai, rõ ràng Trần Lãng vẫn đang trò chuyện với bệnh nhân. Nhìn sang hình vuông của những người khác, các bác sĩ đều đã bắt tay vào tiến hành điều trị, thậm chí có người đã xong. Bao Huân chỉ vào hình vuông nhỏ có hình một người mở cửa phòng đi ra ngoài, hỏi: “Đây là ai vậy? Xong nhanh thế sao?”

 

Liễu Gia Tử vừa nhìn liền bật cười: “Còn có thể là ai nữa? Đúng là tên Vương Hâm nhanh tay nhanh mắt thật. Cậu nói xem, nó làm ở trung tâm trồng răng bao lâu nay, còn chạy đến đây ồn ào hùa theo mọi người làm gì nhỉ?”

 

Bao Huân cười mắng: “Thằng ranh này còn có lý do nào ngoài giải thưởng?” Bỗng nhớ ra điều gì, lại hỏi tiếp: “Em nhớ nửa năm trước, các anh thi trị liệu ống rễ răng[1], lần này thì sao? Đề bài là gì?”

 

 

[1] Là phương pháp lấy toàn bộ phần dây thần kinh, mạch máu và phần hư hại trong răng ra ngoài rồi bịt lỗ hổng lại, thường dùng để chữa bệnh Áp-xe răng.

 

 

Tầm mắt Liễu Gia Tử vẫn chưa rời khỏi màn hình: “Lần này đơn giản hơn, là trảm răng[2]!”

 

[2] Trám răng hay hàn răng có thể hiểu một cách đơn giản là dùng vật liệu đặc biệt để khôi phục lại hình dáng và chức năng của răng.

 

Bao Huân cũng gật gù theo: “Đúng là đơn giản thật, ai bị đui mù mà ra đề bài dễ thế?” Ngay lập tức ánh mắt anh bị cuốn theo vị trí của Trần Lãng, hình như cô đã hoàn thành giai đoạn trò chuyện với bệnh nhân, cuối cùng cũng bắt tay vào công việc điều trị. Có điều, kỳ lạ là Từ Hoa Linh lại mở cửa phòng, biến mất một chốc lát rồi cầm thứ gì đó vào trong đưa cho Trần Lãng.

 

Dần dần, những bác sĩ trong các phòng khác lần lượt hoàn thành công việc, chỉ còn mình Trần Lãng. Bao Huân nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường rồi chọc nhẹ vào Liễu Gia Tử: “Cô ta có phải bác sĩ giang hồ không? Sao làm nửa ngày rồi mà vẫn chưa xong? Em thấy trình độ quá kém cỏi!”

 

Liễu Gia Tử lắc đầu: “Cũng không hẳn như vậy. Không thể chắc chắn người làm nhanh là tốt, cũng không chắc người làm chậm là kém cỏi. Khi tất cả họ hoàn thành xong công việc, sẽ có hình ảnh hàm răng sau điều trị được chiếu lên cho chúng ta xem. Vả lại, bệnh nhân, y tá và chủ nhiệm giám thị phòng thi đều phải điền vào một bảng đánh giá, khi đó mới có thể kết luận.”

5 comments on “Tình yêu trồng răng [Ch.9: Cuộc thi 1]

  1. Thật mong đến lúc giám khảo đánh giá, em rể tương lai Vương Hâm kia dám lấy đi cái máy ảnh của chị vợ Trần lãng thì đúng là k muốn sống nữa rồi. Thanks Nấm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s