Tình yêu trồng răng [Ch.13: Thành kiến 2]

Chương 13: Thành kiến 2

 

Trần Lãng đã thưởng thức xong rượu vang đỏ, đang đưa vào miệng món bánh đậu phụ vàng đặc sản Bắc Kinh do nhà hàng tự chế biến, không hiểu gì bèn liếc nhìn Vu Bác Văn một cái.

 

Vu Bác Văn gật nhẹ đầu: “Thật mà. Hôm nay chuyện cháu ‘chỉnh’ Du Thiên Dã có lẽ đã lan truyền khắp Bắc Kinh này rồi.”

 

Trên cơ bản Trần Lãng không tin nên vẫn dùng hết sức nuốt bánh đậu phụ vàng vào bụng, bấy giờ miệng rảnh mới nói: “Đến mức đó cơ à? Chẳng lẽ các nha sĩ của chúng ta đều có tố chất làm ‘bà tám’?”

 

Vu Bác Văn vẫn cười: “Không hẳn như vậy. Trần Lãng à, cậu nói cho cháu biết nhé, phạm vi ngành nha khoa không lớn, quay đi quay lại đâu đâu cũng gặp người quen. Cứ coi như cháu mới vào nên chưa quen biết ai, nhưng chẳng bao lâu sau cháu sẽ phát hiện ra rằng vốn dĩ tất cả đều có ngọn nguồn. Vả lại, người nổi tiếng như Du Thiên Dã, mỗi lần hội nghị trồng răng quy mô toàn quốc được tổ chức đều có nội dung tọa đàm của cậu ta. Việc này thật sự hiếm có đối với một bác sĩ làm việc ở phòng khám như cậu ta!” Nói xong lại liếc nhìn Trần Lãng: “Một người như vậy hôm nay lại gặp tình cảnh ‘lật thuyền trong mương’[1], không ngờ còn bại trong tay cháu!”

 

[1] Ý là một sơ suất hi hữu, vốn dĩ thuyền thường bị lật ở những nơi sóng to gió lớn như biển và đại dương, còn mương là một nơi không có sóng và kín gió mà bị lật thuyền thì không dễ gì xảy ra.

 

Cứ nghĩ đến gương mặt lúc nào cũng cứng nhắc như cây bài tú lơ khơ của Du Thiên Dã, Trần Lãng lại thấy nhức đầu: “Đừng nhắc đến gã đó trước mặt cháu, con người đó theo chủ nghĩa Sô-vanh, chủ nghĩa trọng nam khinh nữ!”

 

Vu Bác Văn mỉm cười, không thay đổi sắc mặt: “Nếu cháu muốn khiến bản thân vĩ đại hơn nữa thì phải tranh thủ cơ hội học hỏi cậu ta nhiều.”

 

Trần Lãng ngẫm nghĩ một lúc, quay đầu hỏi: “Cháu được vào nha khoa Hạo Khang cậu có vui không? Có điều, bây giờ cháu vẫn chưa thể vào được trung tâm trồng răng!”

 

Vu Bác Văn nhìn Trần Lãng, có lẽ vì đã uống rượu vang nên mặt cô ửng hồng, thêm phần hoạt bát hơn lúc làm việc bình thường, thoạt nhìn ngây thơ xinh xắn, rất khó tưởng tượng trước kia cô cũng có gương mặt tròn xoe như viên thịt nhỏ, bụ bẫm đáng yêu đầy nét con trẻ. Vu Bác Văn khẽ gật đầu, nhưng lúc thốt lên lại là: “Dĩ nhiên cậu rất vui. Trước mắt cháu cứ rèn luyện thêm ở khu tổng hợp cũng được, sau này vẫn còn cơ hội mà.”

 

Trần Lãng thở dài: “Tại sao cậu luôn muốn tống khứ cháu vào nha khoa Hạo Khang vậy?” Hình như đây là lần thứ N hỏi câu này.

 

Vu Bác Văn nói: “Cậu cảm thấy nơi đó sẽ cho cháu không gian thích hợp để tự bồi dưỡng bản thân, giúp ích rất lớn cho sự nghiệp làm bác sĩ suốt đời của cháu trong tương lai.”

 

Còn chưa nói xong đã bị Trần Lãng chặn lại: “Cậu lại dùng những lý lẽ rỗng tuếch này.”

 

Vu Bác Văn tỏ ý đầu hàng: “Cậu chỉ biết nói thật lòng mình. Thực ra thì không có nguyên nhân đặc biệt gì cả, chỉ vì cháu muốn đến đó.”

 

Cơ bản, Trần Lãng hoàn toàn không tin, bèn cười hi hi nhìn Vu Bác Văn: “Cậu coi cháu là trẻ con ba tuổi để tha hồ lừa gạt đó hả?!”

 

Vu Bác Văn thở dài: “Cháu xem, cậu nói thật thì cháu lại không tin. Có điều, Trần Lãng à, nếu đã được nhận vào nha khoa Hạo Khang thì cháu phải biết trân trọng nó. Giờ đây, Hạo Khang là phòng khám nha khoa hàng đầu cả nước, bên trong có ‘ngọa long tàng hổ’, có vô vàn thứ đáng cho cháu học hỏi đấy.”

 

Trần Lãng gật đầu, tỏ ý đã rõ, lại nghe thấy Vu Bác Văn hỏi tiếp: “Hôm nay giành được giải nhất có cảm nghĩ gì không? Vui lắm chứ gì?”

 

Trần Lãng khẽ nhấp một ngụm rượu, nhớ lại suốt quá trình hôm nay bèn lắc đầu: “Cái đó không quan trọng, quan trọng là… haha, hôm nay cháu đã thắng!!!”

 

Trần Tụng cũng ghé mặt sang: “Chị kể cho em nghe chi tiết cuộc thi hôm nay đi, em hỏi cậu, cậu chẳng chịu hé miệng, bảo em đi hỏi chị.”

 

Nhờ có hơi men của rượu Trần Lãng vô cùng đắc chí kể lại cả quá trình của cuộc thi hôm nay, nghe xong mọi người vô cùng kích động. Bà Vu Nhã Cầm và ông Trần Lập Hải đã sớm không còn quan tâm đến vở Côn khúc kia; cùng với sự phát triển đầy kịch tính qua lời kể của Trần Lãng, khi thì họ hồi hộp, khi thì thở dài.

 

Trần Lãng chẳng hiểu tại sao lại vậy: “Tại sao mẹ thở dài?”

 

Bà Vu Nhã Cầm nói: “Mẹ có thể không thở dài sao? Thế giới bên ngoài hiểm ác như thế. May mà chuyện hôm nay xảy ra với con, nếu Trần Tụng gặp phải chuyện này chắc đã sớm bị quật ngã.” Nói xong bà nhìn Vu Bác Văn: “Giống như mẹ và cậu con. Từ thuở nhỏ mẹ đã chẳng có tiếng tăm gì trong trường, thường bị người khác khinh thường. Cậu con kém mẹ ba tuổi nhưng thành tích lại luôn đi trước, còn vênh váo đắc ý về nhà khoe khoang, làm hại mẹ bị ông bà ngoại các con mắng cho một trận!”

 

Vu Bác Văn vội gắp thức ăn cho Vu Nhã Cầm: “Chị à, bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn kể lể chuyện đó cho lũ trẻ nghe? Ăn đi, mau ăn đi.”

 

Trần Tụng ngồi bên cạnh lại gật gù: “Chẳng khác gì con và chị, nhưng phải nói ngược lại mới đúng. Rõ ràng chị ấy lớn hơn con nhưng cái gì cũng giỏi hơn con, đúng là không công bằng!” Ba người lớn trao đổi một ánh mắt, cùng cúi xuống ăn cơm không ai bình luận gì cả.

 

Trần Lãng cũng sững người một lát, màn đối thoại giữa Vu Bác Văn và Vu Nhã Cầm mà cô vô tình nghe thấy hơn hai năm trước thoắt cái lại xuất hiện trong đầu. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại, cô vẫn lên tiếng an ủi em gái: “Nhưng em trẻ trung, xinh đẹp hơn chị, điều này quan trọng hơn mọi thứ nhiều!”

 

Trần Tụng gắng gượng chấp nhận lời an ủi này, bỗng tỏ vẻ hâm mộ nói với Trần Lãng: “Chị à, chị thật cool, em hâm mộ chị chết đi được!!!”

 

Lần này đổi lại tất cả mọi người đều kinh ngạc, đây là đâu với đâu vậy? Thấy tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đầy ngỡ ngàng nhìn mình, Trần Tụng vội vàng lên tiếng giải thích: “Hồi nhỏ khi còn đi học, con có mấy đứa bạn tranh thủ đọc tiểu thuyết, đọc truyện tranh trong giờ học thường bị thầy cô phạt đứng. Vì vậy ngày nào con cũng nằm mơ được rạng danh trước mặt mọi người, ví dụ như trong giờ học giả bộ lén lút xem này xem kia, đúng lúc thầy cô giáo đi tóm học sinh làm việc riêng thì càng tốt, để họ phát hiện ra rằng lúc đó con đang đọc sách giáo khoa đành phải xuống nước xin lỗi con…”

 

Nghe xong Trần Lãng thấy rất buồn cười. mặc dù trên một vài phương diện Trần Tụng không bằng cô nhưng Trần Tụng lại thường là thần tượng của cô, nhất là tính cách lúc nào cũng cười rạng rỡ, đem ưu phiền quẳng khỏi đầu và cả những ý nghĩ quái gở, trên mây trên gió như thế này của cô em gái, vì thế cô bèn hỏi với giọng đầy hứng thú: “Sau đó thì sao? Có thực hiện được không?”

 

Trần Tụng rầu rĩ đến cực điểm, thở dài thườn thượt: “Không được một lần nào. Xem ra em không có năng khiếu làm diễn viên bẩm sinh, mỗi lần em giả bộ đang đọc truyện, thầy cô đều dùng ánh mắt ‘ta đây đã hiểu rõ sự đời’ nhìn em, chẳng ai ra tay túm em cả. Chính vì vậy, chị à, em kính chị một ly, chị là anh hùng trong lòng em!”

 

‘Anh hùng’ cười hi hi nâng chén uống cạn với Trần Tụng, đúng lúc đó thì vở côn khúc kia đến hồi kết, bên tai vang lên tiếng vỗ tay rào rào đầy nhiệt tình và tiếng trầm trồ khen ngợi không tiếc lời. Trần Tụng vừa ngoảnh lại liền kêu lên: “Chao ôi, có cả trai đẹp lên tặng hoa kìa!”

 

Trần Lãng cũng nghiêng đầu sang xem náo nhiệt. Ôi mẹ ơi, ghê tởm quá, đúng là có một nam thanh niên lên sân khấu tặng hoa, còn thân thiết thơm lên má của “Liễu Mộng Mai”[2] nữa chứ. Ngay tức thì, tiếng chỉ trích của Vu Nhã Cầm cất lên: “Chậc chậc, thói đời gì thế này? Trước mặt bao nhiêu người thế này mà hai thằng con trai ngang nhiên đứng đó ôm ôm ấp ấp.”

 

[2] Nhân vật nam chính trong vở “Mẫu đơn đình”

 

Còn Trần Tụng thì giả bộ như sắp khóc: “Trời ơi, một đôi trai đẹp nhường này. Thật quá đáng, hễ là trai đẹp lọt vào mắt mình thì một là có bạn gái, hai là có bạn trai, có còn để cho chúng con sống không hả trời?”

 

Lúc này Vu Nhã Cầm không phê phán trai đẹp nữa mà chuyển sang trách móc Trần Tụng: “Tụng Tụng, con nói chuyện kiểu gì vậy? Dạo này có chuyện gì mà mẹ thấy tư tưởng của con cứ là lạ.”

 

Ông Trần Lập Hải dĩ nhiên ra mặt giảng hòa: “Trẻ con nói đùa thôi, bà đâu cần cho là thật chứ!”

 

Trần Tụng bĩu môi: “Mẹ à, mẹ đúng là người cổ hủ lạc hậu!”

 

Vu Nhã Cầm trợn mắt: “Mẹ cổ hủ á? Đứng ra mượn cho con mớ tóc giả vớ vẩn, chẳng ra sao kia về tận nhà mà còn dám nói mẹ cổ hủ?!”

 

Ông Trần Lập Hải vẫn tiếp tục giảng hòa: “Con nói mẹ cổ hủ, bố cũng không đồng ý đâu.”

 

Cứ như vậy, ba người lâm vào một cuộc đại chiến đấu khẩu.

 

Trần Lãng và Vu Bác Văn không chen vào được bèn trao đổi một ánh mắt, Vu Bác Văn chỉ tay ra ngoài: “Ra ngoài hít thở không khí nhé?”

 

Trần Lãng gật nhẹ đầu, hai người cầm theo hai ly rượu vang rời khỏi Chái phòng, đứng dưới tán cây hòe già trong sân, nhìn phục vụ tấp nập đi đi lại lại thu dọn sân khấu vừa diễn ra vở “mẫu đơn đình”. Vu Bác Văn hỏi: “Bao giờ cháu đi làm chính thức?”

 

Trần Lãng ngẫm nghĩ: “Họ bảo tùy cháu, nhưng có lẽ là tuần sau cháu sẽ đi, vừa hay lại là mồng một đầu tháng, như vậy cũng dễ tính lương.” Đang trò chuyện thì trông thấy hai người con trai vừa ôm nhau thân mật trước mặt bàn dân thiên hạ đi về phía này, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần… Trần Lãng đờ đẫn nhìn theo chàng trai cao hơn trong hai người nọ, lòng rên lên thảm thiết: Hắn… hắn không phải là cái gã làm đổ xe đạp, định lừa đảo cướp tiền của mình hay sao?

4 comments on “Tình yêu trồng răng [Ch.13: Thành kiến 2]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s