Tình yêu trồng răng [Ch.18: Chung tình 1]

Chương 18: Chung tình 1

 

Bao Huân xách một túi Durex tiến vào trung tâm trồng răng tìm Du Thiên Dã và Vương Hâm, quả nhiên bị hai người này khinh bỉ nặng nề. Du Thiên Dã liếc qua rồi không thèm nói năng gì nữa, Vương Hâm cũng ra vẻ không chịu nổi: “Không phải nói anh đâu, nhưng đầu óc anh quả thật chẳng có ý tưởng mới mẻ gì cả, sao lại tặng huynh đệ món đồ chơi này làm quà cưới vậy?”

 

Bao Huân cười vô tội: “Cái này có gì không tốt? Tôi bảo tặng tiền thì hai người bảo quá dung tục, tặng quà thì ai mà biết họ thiếu thứ gì, đi hỏi ‘thiên thần’ thì anh ấy lại ấp a ấp úng luôn miệng nói không cần tặng gì cả. Còn nữa, party diễn ra vào tối nay mà hai người đến giờ không ai chịu ra ngoài mua quà. Tôi cảm thấy món đồ này rất tốt, vô cùng thực tế, vả lại còn là hàng chất lượng cao hết sức cần thiết trong đêm động phòng!”

 

Vương Hâm xếp từng hộp ra mặt bàn: “Anh mua mấy hộp thế này? Mười hai hộp sao?! Anh… anh quả là thằng nhóc xấu xa, muốn làm ‘thiên thần’ mệt đến chết sao?!”

 

Bao Huân nhìn Vương Hâm bằng ánh mắt khinh bỉ: “Cái này thì cậu không hiểu rồi. Mỗi tháng một hộp đó, tôi dùng món đồ này để chúc họ kết hôn năm đầu tiên, mỗi ngày đều ngọt ngào!” Chợt nhớ ra điều gì đó, liền giơ tay vỗ mạnh vào đầu Vương Hâm: “Cậu giỏi lắm, dám cưỡi lên cổ tôi giả bộ oai phong hả? Dám làm chuyện khiến người đời kinh hãi, to gan nhỉ?!”

 

Vương Hâm cười hì hì, lắc đầu quầy quậy, thấy Du Thiên Dã vẫn không nói năng gì.

 

Bấy giờ Du Thiên Dã mới thở dài một tiếng: “Hôm nay nó làm được một việc nên bây giờ có chút ‘không tìm được hướng bắc’[1]”

[1] Sao bắc cực ở hướng chính bắc của trái đất, người xưa đã sớm nhận ra hiện tượng này nên mỗi khi bị lạc đường thường dùng la bàn tìm đường theo hướng bắc. Cho nên câu “không tìm được hướng bắc” nghĩa là làm việc không đúng hướng, bị sai phương hướng. Người Bắc Kinh rất thường dùng câu này. Còn trong câu nói kia thì có nghĩa là chậm hiểu.

 

Mắt Bao Huân đảo một vòng, chợt vỡ lẽ: “Vương Hâm, hôm nay cậu phẫu thuật thành công cho bệnh nhân à?”

 

Vương Hâm vừa có phần chột dạ, vừa có phần đắc ý gật đầu: “Em sẽ nhớ mãi ngày này, hôm nay em trồng được cái răng đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ của mình, các anh nói xem em có nên mở tiệc chúc mừng không?”

 

Bao Huân gật đầu: “Được đấy. Xem ra tiểu tử nhà cậu sắp được làm bác sĩ độc lập rồi thật đáng chúc mừng! Đáng lẽ cậu phải mời cơm hai chúng tôi nhưng bỏ đi, thời gian gấp gáp, cậu không cần mời cơm nữa, thôi thì tiền mua Durex hôm nay một mình cậu thanh toán là được.”

 

Vương Hâm ngẩn ra, nhìn Du Thiên Dã bằng ánh mắt cầu cứu.

 

Ba chữ được nhả ra từ miệng Du Thiên Dã là: “Tôi tán thành!”

 

Vương Hâm không thể chịu đựng thêm nữa, ra sức lắc đầu tỏ vẻ phản đối: “Hai đại ca à, đừng cậy đông ức hiếp người ta thế chứ! Tiền lương của hai anh ai cũng gấp mấy lần em, hà tất phải so đo chút tiền lẻ đó với em?!”

 

Ý kiến của Bao Huân vững như bàn thạch, không hề suy chuyển, xua tay: “No, No, No, cái gọi là ‘so đo’ này hoàn toàn để thỏa mãn thành ý của cậu mà thôi.”

 

Du Thiên Dã cố nhịn cười, lần này anh nói nhiều hơn lần trước hai chữ: “Tôi tiếp tục tán thành!”

 

Vốn dĩ, Bao Huân cũng kể sơ qua việc gặp phải Trần Lãng ban nãy và cả trò đùa độc ác trong đầu anh nhưng giây phút lời sắp trôi ra khỏi miệng, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, bèn uất nghẹn nuốt mấy câu đó vào bụng.

 

Ngày đi làm đầu tiên, Trần Lãng đã bị hành hạ đến độ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sự mệt mỏi này chủ yếu đến từ cơ thể, đứng suốt bảy, tám tiếng đồng hồ khiến hai chân cô gần như đã không còn là của mình nữa. Dĩ nhiên, không phải không có một chút mệt mỏi nào từ tinh thần. Lúc tan ca, Trần Lãng vào phòng thay đồ, ngay lập tức sự huyên náo mới vừa nãy vẫn còn trong phòng lập tức biến thành im ắng không một tiếng động, điều này khiến Trần Lãng cảm thấy hết sức khó chịu, chẳng khác nào một trái tim vốn ấm áp lập tức bị ngâm vào một cốc nước đá lạnh toát, còn phát ra một tiếng “tách” nhỏ, rất nhiều sự ấm áp bay lên và biến mất theo làn khói lạnh lẽo kia.

 

Trên đường về nhà, Trần Lãng nhận được điện thoại của Trần Tụng, đầu dây bên kia rất ồn ào bởi tiếng người cười nói, xem ra party mà Trần Tụng nhắc đến đã chính thức bắt đầu rồi, tuy vậy, Trần Lãng vẫn từ chối đề nghị muốn mình tham gia của Trần Tụng. Trong một buổi tối sức cạn lực kiệt thế này, Trần Lãng chỉ muốn mau chóng trở về nhà, ăn những món ăn mẹ nấu, tắm táp sạch sẽ sau đó quẳng mình lên giường, lặng lẽ, cẩn thận hồi tưởng lại một lần toàn bộ quá trình trị liệu mà hôm nay cô được quan sát, chắt lọc những tinh hoa trong đó.

 

Bên này, Trần Tụng bỏ điện thoại di động vào túi xách, ghé sát vào tai “Kim tử đa” ngồi cạnh hô to: “Chị em bảo không đến đâu!”

 

“Kim tử đa”, dĩ nhiên các bạn đã sớm biết cậu ta chính là anh bạn Vương Hâm đã lên sân khấu rất nhiều lần từ các chương trước, cũng ghé sát vào tai Trần Tụng, nói to: “Vậy thì tiếc quá, ai cũng nói chị em là mỹ nữ, lần trước phải làm thêm nên anh mới không có cơ hội được gặp!”

 

Hai người ngả lưng lên một góc sô pha trong phòng tổ chức party của Cashbox, trao đổi với nhau bằng cách hét thật to. Trần Tụng nói: “Không phải anh nói ‘Văn võ toàn tài’ và ‘Sắc lặc ca’ hôm nay có đến sao?”

 

Vương Hâm cũng hét lên: “Hai người đang đỗ xe, sẽ lên ngay thôi.”

 

Trong phòng tổ chức party đã có khoảng hai mươi ngày, thậm chí đã có người chiếm dụng micro gào to với chất giọng khản đặc: “Dù chết vẫn phải yêu, Không vui sướng nếu không lâm ly tới tận cùng, Tình yêu dù sâu nặng cũng chỉ có thể này, Mới đủ để thổ lộ.”

 

Trần Tụng nghe xong thấy thật buồn cười, lắc lắc bộ tóc giả nhiều màu trên đầu, ghé sát vào tai Vương Hâm, hét thật to: “Người anh em này là ai vậy? Phần cao độ quả là của một cơn bão từ Bắc Kinh đến London, cuối cùng còn rẽ qua Nga nữa, đúng là khiến người ta phải sợ hãi!”

 

Vương Hâm trừng mắt nhìn rất lâu nhưng chỉ lắc đầu, hô to: “Anh cũng không biết, chắc là người mới.”

 

Trần Tụng chỉ một đôi đang anh anh em em ngồi trong một góc khác của phòng bao, hô tiếp: “Đến chào hỏi ‘Thiên Thần’ và ‘Hạt gạo nhỏ’ chưa?”

 

Vương Hâm gật đầu, cũng hô to: “Đã chào hỏi xong, còn tặng cả quà tân hôn nữa rồi!”

 

Trần Tụng tò mò hỏi lớn: “Tiết lộ chút đi, anh tặng quà gì vậy?”

 

Đúng lúc này ca khúc đi đến đoạn kết, người anh em hát bài “Chết rồi vẫn còn yêu” kia cũng ngậm miệng, căn phòng yên ắng hẳn. Vương Hâm hô to với Trần Tụng nhưng tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy rõ: “Còn có thể là cái gì? Là đồ chơi của người lớn, trẻ con không cần biết!”

 

Sau khi hét xong Vương Hâm há hốc miệng, Trần Tụng thì xấu hổ đến chín cả mặt, tất cả mọi người sững sờ, câm nín.

 

Rất lâu sau mới có người phì cười một tiếng, sau đó cả hội trường náo nhiệt hẳn lên. Đúng lúc Vương Hâm và Trần Tụng đều hết sức xấu hổ thì có người mở cửa phòng bước vào, hai người đều là những anh chàng đẹp trai nhưng người đi trước thần thái bay cao dường như rất quen thuộc, so sánh với người đi phía sau có dáng vẻ trầm tĩnh, nho nhã, thì anh chàng đi trước thu hút Trần Tụng hơn.

 

Người đầu tiên hét to chính là “Thiên Thần”, anh lao lên phía trước dùng cả hai tay vỗ mạnh lên bả vai Bao Huân – người đi trước: “Thằng em ‘Văn võ’, lâu rồi không gặp, anh đây nhớ mày muốn chết!” Sau đó lại ghé sát miệng vào tai Bao Huân, thầm thì: “Món đồ chơi vừa nãy ‘Kim tử đa’ tặng anh có phải là chủ ý của chú em không? Người hiểu anh nhất không ai ngoài chú mày, hoàn toàn hợp ý anh!”

 

Bao Huân chính là một trong những “nguyên lão” của diễn đàn “Oai phong”, “văn võ toàn tài” lấy từ chữ “Huân” trong tên anh. Tên anh do ông ngoại đặt, cái tên chính là nơi gửi gắm tất thảy kỳ vọng của ông lão với Bao Huân: Vừa có văn, vừa có võ, vừa có tiền! Bao Huân vẫn chưa kịp đáp lại bằng một câu thăm hỏi ân cần tràn trề nhiệt huyết thì “Thiên Thần” đã quẳng Bao Huân sang một bên, trao một cái ôm nồng thắm cho Du Thiên Dã – người đứng sau Bao Huân: “’Kim tử đa’ nói đại nhân cậu cũng đến, mới đầu tôi còn không tin. Hôm nay được gặp cậu vui chết đi được, người anh em, cậu thật nghĩa khí!”

 

Hóa ra Du Thiên Dã chính là một nguyên lão khai quốc khác của “Oai phong” – “Sắc lặc ca”, chẳng có chút sáng tạo nào giống hệt Bao Huân, tất cả đều được lấy từ tên thật của anh, bởi lẽ trong “Sắc lặc ca” có nói: “Thiên thương thương dã mang mang, phong xuy thảo đê kiến ngưu dương”[1]

 

[1] Nghĩa là “Trời xanh ngắt, đồng ruộng mênh mang, gió thổi cỏ cây cúi mặt nhìn trâu dê”

 

Du Thiên Dã lách người ra khỏi vòng ôm của “Thiên thần”, hỏi: “Ngày vui của ngài,  tôi dám không đến sao?! ‘Kim tử đa’ nói ngài cầm dao hùng hồn tuyên bố trên diễn đàn rằng: đám người đánh cầu cùng nhau năm đó, nếu ai không đến, ngài sẽ băm nhỏ người đó!”

 

“Thiên thần” cười sung sướng: “Nếu tôi không nói vậy, đời nào lừa được cậu ra đây?”

 

“Hạt gạo nhỏ” bên này cũng nhào tới bắt chuyện với Bao Huân: “’Văn võ toàn tài’, nghe nói trên diễn đàn than phiền lâu rồi không thấy cậu xuất hiện, rất nhiều em gái nhỏ mỏi mắt chờ mong, muốn lão Phật cậu hiện thân đấy!”

 

Bao Huân nhìn “Hạt gạo nhỏ” bằng ánh mắt vô tội: “Nhưng em biết phải làm sao bây giờ? Trong mắt em chỉ có chị thôi, vậy mà chị lại bị “Thiên thần” cướp mất!”

 

“Hạt gạo nhỏ” cười toe: “Cái miệng này của em chính là cái mà chị đây thích nhất đấy, chi bằng chúng ta bỏ mặc “Thiên thần”, tối nay bày kế trốn đi?”

 

Bao Huân giả bộ sợ sệt: “Vậy có được không? Vợ bạn không thể bắt nạt, em nào dám trêu chọc chị, nhỡ lại bị ‘Thiên thần’ băm nhỏ thì thảm lắm!”

 

Dù đứng với Du Thiên Dã nhưng “Thiên thần” vẫn ghé một tai về phía này, nghe được cuộc đối thoại giữa bà xã và Bao Huân liền thấy khiếp vía, vội vàng nói xen vào: “Không có chuyện chỉ băm nhỏ một cách đơn giản như vậy đâu! Trước khi băm phải tra tấn đến chết, ít nhất cũng phải mang kẻ gian phu quẳng vào chuồng heo!” Miệng nói, tay vội vàng kéo “Hạt gạo nhỏ” đứng tránh xa Bao Huân: “Người anh em, tôi phải mang bà xã tôi đi giấu, còn những mỹ nữ trong phòng này cậu có thể tùy ý bắt nạt!”

 

“Hạt gạo nhỏ” tỏ ra không tình nguyện lắm khi bị “Thiên thần” lôi đi, miệng vẫn nói: “Văn võ à, lần sau đến Singapore đừng quên tìm chị nhé!”

 

Bao Huân giơ tay chào tạm biệt, lơ đãng quét mắt quanh toàn bộ hội trường, dễ dàng phát hiện ra tỉ lệ nam nữ trong phòng rất cân đối, gần như là năm mươi – năm mươi, nhưng một nửa số mỹ nữ đó hầu như đều giống Trần Tụng bị ánh mắt của anh phóng điện, trái tim thiếu nữ đập điên loạn. Du Thiên Dã không đợi Bao Huân kết thúc nghi thức phóng điện thì đã tự mình đi về phía Vương Hâm. Phóng điện xong, Bao Huân cũng đi theo sau, tiến về phía Trần Tụng.

 

Trần Tụng luôn là người thích được góp vui, vốn vẫn cười tươi như hoa nhìn cảnh tượng trước mặt, dù cô hoàn toàn không nhận ra Bao Huân vừa bước tới gần mình chính là “người qua đường Giáp” tối hôm đó trong lời chị gái mình. Nhưng quả thật, bề ngoài tuấn tú, dung mạo, khí chất như làn gió mát lành vô cùng cuốn hút nàng Tiểu Bạch mới ra lò – Trần Tụng. Theo khoảng cách ngày càng gần mình của Du Thiên Dã và Bao Huân, trái tim Trần Tụng đập thình thịch càng nhanh hơn. Khi Du Thiên Dã chọn ngồi bên trái Vương Hâm còn Bao Huân đặt mông ngồi xuống vị trí bên phải của Trần Tụng thì cô đã hoàn toàn tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng của cô là vì tiếng tim đập ngày càng lớn của mình, rõ ràng bên tai như trống trận; cô tuyệt vọng là bởi trái tim không thể khống chế, nhảy lên nhảy xuống liên tục trong lồng ngực; cô tuyệt vọng là bởi hóa ra trên đời này thực sự có ngoại lệ ngẫu nhiên, ông trời đứng trước mặt cô vẩy mực viết bốn chữ thật to: NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH!

 

(Nhất kiến chung tình: Yêu từ cái nhìn đầu tiên) haha~

 

Advertisements

3 comments on “Tình yêu trồng răng [Ch.18: Chung tình 1]

  1. Thaatj may là Trần lãng k đi dự buổi party này, để bọn họ gặp nhau sự thế không hot lắm, phải để cho bọn họ đấu nhau sứt đầu mẻ trán ở bệnh viện đã rồi biết đến thân phận trên mạng sau cũng được. Một tuần một chương, buồn quá Nấm ơi. Cảm ơn bạn , truyện hay lắm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s