Mảnh hành tây nào không rơi lệ [END]

MẢNH HÀNH TÂY NÀO KHÔNG RƠI LỆ

***

001-romantic-photos

Tác giả: Điền Phản

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

Chuyển ngữ: mushr00m

Độ dài: 37 chương dài và 2 phiên ngoại

Giới thiệu nội dung:

Đây là một câu chuyện xưa kể về tình yêu nồng nàn của tuổi thanh xuân… Ngọt ngào, lãng mạn và một chút ưu thương.

Bước vào cánh cửa đại học, Tô Ái Ái bắt đầu một cuộc sống sinh viên hoàn toàn mới, đi nhầm vào câu lạc bộ văn nghệ, làm quen được với hai tên nam sinh nổi tiếng cả trường là phó chủ nhiệm câu lạc bộ Âu Dương và một người nữa là A Đan.

Tận sâu trong lòng Ái Ái vẫn luôn âm thầm yêu thích một nam sinh đa tài đa nghệ, điềm đạm nho nhã tên Phương Ca – anh là bạn học thuở cao trung (tương đương với cấp ba) của cô, bây giờ đã lên đại học rồi nhưng vẫn cùng trường với cô. Tuy nhiên Phương Ca đã có bạn gái từ lâu rồi, bởi vậy Ái Ái chỉ có thể thầm mến anh mà thôi.

Âu Dương phát hiện được bí mật của Ái Ái, sau đó bất giác đã yêu thương Ái Ái lúc nào không biết.

Ái Ái quyết tâm từ bỏ đoạn tình yêu đơn phương vô vọng đó, tiếp nhận Âu Dương, đúng lúc này, người bạn thân Liệt Tình của cô từ nước ngoài trở về, chuyện tình cảm của cô tan vỡ dẫn đến rất nhiều sự cố liên tiếp xảy ra sau cùng còn khiến Phương Ca tự  sát…

Văn án:

Thanh xuân là gì?

Tô Ái Ái nói: “Thanh xuân là một ly kem nằm trong lòng bàn tay, buộc phải ăn hết cả ly, nếu không nó sẽ chảy thành nước dưới ánh mặt trời.”

Thạch Liệt Tình nói: “Ái Ái, cậu chắc chắn muốn viết đề tài về tuổi thanh xuân sao? Khác người, quá khác người!”

Phương Ca nói: “…Phải trải qua tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được thanh xuân là gì?”

Tô Dương nói: “Ái Ái, tớ nghĩ tớ vẫn luôn rất trẻ trung.” Tiếp theo, cậu ta lắc lắc cái đầu tròn xoe của mình, tiếp tục lẩm bẩm: “Thanh xuân, thanh xuân ơi, rốt cuộc thanh xuân là gì?”

Cuối cùng,

Âu Dương nói: “Hừ, đừng đề  cập đến ba chữ “tuổi thanh xuân” với tôi!”

Thanh xuân giống như một củ hành tây, khi bạn đột nhiên đưa tay chạm lên mắt thì bất giác nước mắt sẽ rớt xuống.

Đem củ hành tây thanh xuân đó, dịu dàng tặng cho anh…

Lời người edit:

Tôi đến với tác phẩm này một cách khá bất ngờ. Trong lòng tôi cũng đã định sẵn là sẽ chuyển ngữ một bộ truyện có đề tài về tuổi thanh xuân, về tình yêu học trò hoặc tình yêu thầy trò, nhưng tôi đã lượn qua rất nhiều các trang web truyện của Trung Quốc và mang một bụng đầy thất vọng, gu truyện của tôi không quá khó chọn nhưng có lẽ tôi không có duyên… Cả một ngày trời tôi không tìm được một bộ nào hết. Tôi một lần nữa mò vào trang web quen thuộc với suy nghĩ, nếu lần này không tìm được nữa thì tôi sẽ từ bỏ. Nhưng rất bất ngờ, tôi chọn trang thứ 85 và ngay lập tức đã bắt gặp truyện này. Tôi biết đến cái tên Điền Phản qua bộ tiểu thuyết “Em là học trò của tôi thì sao?” Tuy nhiên, tôi chưa từng đọc qua truyện đó một lần nào cả. Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều khi chọn bộ này mặc dù độ dài của nó khiến tôi ngần ngại và rồi cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ chọn nó. Tôi làm poster khi còn chưa nghĩ ra nên đặt tên truyện thế nào và ngay chiều nay tôi đã bắt tay dịch những dòng đầu tiên. Mong rằng tác phẩm này có thể khiến các bạn hài lòng. Yêu các bạn nhiều! ♥

MỤC LỤC

****

HẾT

29 comments on “Mảnh hành tây nào không rơi lệ [END]

  1. Pingback: [TQ] Chưa hoàn thành | Mộng Xuân

  2. Pingback: Đã cập nhật | Mộng Xuân

  3. Pingback: List truyện Ngôn tình Chưa hoàn thành | Tử Minh Cung

  4. Truyện rất hay, xin cám ơn Mushroomkious nhé, nói thật đọc cái giới thiệu mang màu sắc “bi thương” quá, đọc từng chương, từng chương thấy tình cảm êm đềm, dịu dàng nhưng ko hiểu sao tâm trạng nó cứ nặng nề vô cùng, đặc biệt là những đoạn cuối (Ái Ái tâm sự với Liệt Tình) thấy nó nhuốm màu u ám quá, bạn có thể nói cho mình biết đây là SE hay HE để mình chuẩn bị tâm lý được ko vậy???

  5. Pingback: List truyện Ngôn tình Đã hoàn thành | Tử Minh Cung

  6. The first memory is the last to go…

    Đọc xong trang cuối cùng của Mảnh hành tây nào không rơi lệ, tác giả Điền Phản, editor Mushroomkious, lòng mình cũng rưng rưng lệ…
    Xuyên suốt truyện là những hồi ức về thời học trò của một cô gái tên Tô Ái Ái, những câu chuyện viết lại những cảm nhận của cô về tình yêu, tình bạn, về những va vấp của thuở chập chững trưởng thành, những buồn vui vây quanh cô và những người bạn gắn bó trong thời thanh xuân ấy .
    Nội dung truyện là sự hoài niệm của Ái Ái về tuổi thanh xuân, là sự nhung nhớ khôn nguôi về thời còn cắp sách đến trường, mắt chưa vướng bận những tất bật của cuộc đời, tâm chưa đau vì những giằng xé của tâm hồn khi phá vỡ vỏ kén để lớn lên , để trả nợ cho cái giá phải trưởng thành…Do đó, khi đọc xong , mỗi một chúng ta sẽ cảm thấy bâng khuâng, sẽ cảm thấy thế nào cũng chưa đủ, dù rằng kết thúc có hậu đến thế kia; dường như chúng ta đang đồng hành cùng Ái Ái, cùng chung niềm vui, nỗi buồn; cùng trưởng thành cùng với cô, cùng thấy thấp thoáng bóng dáng mình trong ấy ! Có lẽ đây là một trong số ( rất ít) những truyện mà mình thấy thấm thía về độ triết lý, về cái nhân sinh quan của cuộc sống. Truyện này luôn luôn hấp dẫn mình mỗi chương, mỗi chương lôi cuốn mình sa vào từng con chữ. Đặc biệt là đoạn cuối của mỗi chương, bao giờ cũng làm mình bồi hồi, vì ẩn ý triết lý sâu xa trong từng con chữ , trong từng suy nghĩ của Tô Ái Ái, cứ như đại diện cho tuổi trẻ của những người con gái chúng mình – Ai chẳng có trong tim một toà thương thành cất dấu bóng hình đầu tiên mình từng rung động, ai chẳng có một thời thiếu nữ ngây thơ, e lệ ?
    Nhân vật bất hạnh nhất trong truyện là Phương Ca, nhưng anh cũng là nhân vật chiếm được trái tim thiếu nữ của cả ba người con gái. Mỗi người mến anh theo mỗi kiểu, muốn có riêng anh trong tim theo mỗi cách khác nhau, nhưng tựu chung, đó đều là những tình cảm đầu đời đầy tinh khôi, đầy xúc cảm. Mình bang hoàng khi đọc đến chỗ Phương Ca tự sát, đau lòng quá đi, cứ như mình mất một người thân vậy . Bao nhiêu chương trôi qua, vẫn bảng lảng bóng hình của một chàng thiếu niên áo trắng tinh khôi, vai mang chiếc đàn violon, bóng lưng thẳng tắp, nụ cười u nhã. Còn đâu nữa, người con trai đã yên lặng chia xẻ những nụ cười cùng Ái Ái, Liệt Tình, Hạo Tử ? Còn đâu nữa, người con trai chia chung với Ái Ái một cái headphone để đắm chìm trong một bản nhạc ưa thích ? Còn đâu nữa, người con trai không vô cớ nói nhiều, chỉ lẳng lặng xoa tóc cô, nhìn cô dịu dàng bằng cặp mắt to tròn, thánh thiện ? Lá thư gởi muộn mười năm của Phương Ca dành cho Liệt Tình làm mình muốn khóc. Nếu đặt mình vào vị trí của Phương Ca, vào lứa tuổi ấy, với thời điểm bị phê phán bất công như vậy, cũng có thể mình sẽ yếu đuối như anh, cũng có thể mình sẽ dùng cái chết để chứng minh cho sự trong sạch, để biểu lộ sự phản kháng của mình về thái độ kết án vội vàng của người đời…Huống hồ gì, cái lý do sâu xa trong ấy còn là vì anh cảm thấy vô vọng với một tình yêu không bến đỗ cùng Liệt Tình, cảm thấy áp lực nặng nề bởi cái trách nhiệm với tình cảm trung thành mười năm không đổi của Tống Tiểu Kiều. Duy nhất một điều, mười năm thư gởi muộn màng đã làm cho Liệt Tình thêm một lần bị xé toác vết thương lòng.
    Mùa xuân năm đó, có một cơn gió xoáy tên là * Âu Dương * bất chợt đem Tô Ái Ái cuốn đi *. Tình yêu của cô và chàng công tử Âu Dương cũng traỉ qua bao nhiêu là thăng trầm, biến động. Từ một mối tình trong khuôn viên Đại Học, hai người thực sự được khảo nghiệm độ cứng của trái tim trong cái nghiệt ngã của cuộc sống. Đời quắt quay vì cơm, áo, gạo, tiền… Thời học trò trôi xa, ai rồi cũng phải trưởng thành, ai rồi cũng phải đối diện với thực tế khắc nghiệt, đôi khi phải thỏa hiệp, phải đau đớn buông tay, chúc phúc cho người mình từng yêu đắm đuối. ..Thật là buồn, cuộc sống thực tế có thể dày vò con người và tình yêu đến thế hay sao ? Tại sao đã cùng nhau đi qua tuổi thanh xuân học trò tươi đẹp, đã nâng đỡ nhau qua bao gian khó đầu đời ; chỉ vì những mệt mỏi của cơm áo đời thường đã không còn thời gian chiều chuộng, chăm sóc, không còn đến cả thời gian nói những lời yêu ; để rồi chia tay nhau đau lòng như vậy ! Đọc đến chỗ Âu Dương trượt mình từ trên cánh cửa, ngồi xuống nức nở, mình chỉ muốn khóc theo…
    May mắn thay, sau chia cách, họ đã học được trưởng thành, càng thấy tình yêu là viên ngọc quý, có trải qua phong ba, mới thấy được bến cảng mình từng trú ngụ mới là nơi bình an vĩnh cửu. Âu Dương và Ái Ái lại về được cùng nhau, tạo nên một kết thúc viên mãn, làm hài lòng những kẻ yêu mến họ trong từng trang sách.

    Dễ thương quá, tuổi thanh xuân cùng những tình yêu chưa vướng phải bụi trần. Truyện này hay ở chỗ, cứ thấy đôi lúc thấp thoáng bóng mình trong ấy, nên càng đọc càng đắm chìm, càng đọc càng say, đôi chỗ mạch truyện như điền văn, nhưng lại cứ như một lời thủ thỉ tâm tình. Nó lay động đến tận cùng đáy tim, nó làm bứt rứt, bâng khuâng mỗi khi đọc xong từng đoạn. Từng chương, từng chương một, đọc xong, có cảm giác như có ai véo lấy trái tim mình một cái. Tình bạn thuở học trò là đẹp đẽ nhất, vô tư nhất ; những rung động đầu đời là thanh thuần nhất, là tinh khiết nhất.

    Mình đặc biệt yêu câu văn : * Sau khi tạnh mưa, chúng ta vẫn sẽ nhớ được cách mỉm cười với quá khứ…* Nó làm mình rung động cực kỳ !

    Đặc biệt hơn nữa, truyện ngôn tình nước ngoài giống như một viên ngọc thô, không gặp được người thợ taì hoa chuốt giũa, chắc chắn nó cũng vẫn chỉ là một viên đá, không hơn…Cho nên, cảm ơn bạn Nấm thật nhiều, đã dùng trí tuệ của riêng mình trau chuốt cuốn truyện tuyệt vời đến vậy.
    Lần nào đọc xong, mình cũng bâng khuâng không dứt, nghĩ ngợi về nhân vật trong truyện, hoài niệm về thời học trò ngây ngô, thơ dại của mình. Chợt nhắm mắt nhớ đến những ngày mới lớn, mình bỗng hiểu ra những điều tác giả muốn gởi gắm trong truyện này; đúng là chúng ta có thể THÍCH một người vì rung động bởi một hình ảnh nào đó, đôi khi lại còn cố chấp không buông tay- nhưng thời gian, thời gian sẽ mài giũa, sẽ cho chúng ta hiểu thế nào là thành công cùng thất bại, và rồi chúng ta sẽ tự trưởng thành.

    * Thanh xuân giống như một củ hành tây, khi bạn đột nhiên đưa tay chạm lên mắt thì bất giác nước mắt sẽ rơi xuống * ( trích Văn án)

    Ôi , Tuổi thanh xuân đã mất, ngày hôm qua không còn…

  7. Trước khi gõ bàn phím, tớ đã nghĩ được rất nhiều điều sau khi đọc song cuốn tiểu thuyết này. Nhưng đến khi bước vào thực hiên lại không biết bắt đầu từ đâu. Trước hết tớ cảm ơn Nấm rất nhiều vì đã dịch bộ truyện này, truyện rất hay, hay đến mức tớ không thể dời mắt ngay từ chương đầu tiên và cũng không thể cầm nước mắt trước những cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại . Thanh xuân là thế nó thuần túy, nhẹ nhàng, tinh tế, chân thành đến kỳ lạ đến cũng nhanh mà ra đi cũng nhanh, đôi khi muốn quay trở lại một lần nữa mà sao khó quá. Thấp thoáng đâu đó trong câu truyện tớ cảm nhân được hình như bản thân mình chỉ cách đây vài năm thôi cũng đã từng như thế. Phương Ca tự sát, đọc đoạn ấy tớ rất xúc động, thiết nghĩ nếu có cơ hội gặp tác giả tớ chỉ mong có một yêu cầu duy nhất đó là anh ấy mất trí nhớ cũng được, bỏ đi cũng được nhưng đừng chết để bộ tứ vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, Phương Ca ra đi ở thời điểm đẹp nhất của cuộc đời, chỉ có tuổi xuân của anh ấy là đời đời bất hủ, cho nên dù có mất mát , bi thương tớ vẫn ủng hộ diễn biến của câu truyện. Đi từ những năm tháng đẹp nhất của quá khứ đến hiện tại Ái Ái, Thạch Liệt Tình… đã tìm được hạnh phúc, nguyện vọng trước khi ra đi của Phương Ca trước khi ra đi được thành toàn, cái kết tuy không quá đẹp nhưng nó đủ để xoa dịu độc giả. Còn nữa, có những cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại, có một sự tiếc nuối nhẹ ở những chi tiết này, nhưng cuộc sống là vậy, bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn cuộc. cảm ơn Điền Phản, hơn thế nữa là cảm ơn Nấm❤❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s