Thông báo mới (Ngày 6/8)

Sau một hồi thông báo đi, thông báo lại, hôm nay mình chính thức thông báo với các bạn về tình hình cuốn truyện “Khi anh gặp em” như sau:

Với sự giúp đỡ của chị Trần Quỳnh Hương, mình đã được bên Limbooks chính thức ký hợp đồng dịch và xuất bản cuốn truyện có tên như trên của tác giả Vô Xứ Khả Đào

Đồng nghĩa với điều này, mình chỉ có thể đăng truyện Tình yêu trồng răng 1chương 1 tuần cố định vào tối thứ 6 hàng tuần, và truyện mới (mình đã thông báo sẽ đăng chương 1 vào 8/8) vẫn được đăng chương 1 vào 8/8 (lý do đẹp ngày) nhưng chương 2 sẽ đăng vào một thời gian nào đó mà mình sẽ thông báo đến các bạn sau.

Mong các bạn thông cảm và ủng hộ cho mình nhé

Cảm ơn rất nhiều!

Thân,

Nấm

Tình yêu trồng răng [Ch.18: Chung tình 1]

Chương 18: Chung tình 1

 

Bao Huân xách một túi Durex tiến vào trung tâm trồng răng tìm Du Thiên Dã và Vương Hâm, quả nhiên bị hai người này khinh bỉ nặng nề. Du Thiên Dã liếc qua rồi không thèm nói năng gì nữa, Vương Hâm cũng ra vẻ không chịu nổi: “Không phải nói anh đâu, nhưng đầu óc anh quả thật chẳng có ý tưởng mới mẻ gì cả, sao lại tặng huynh đệ món đồ chơi này làm quà cưới vậy?”

 

Bao Huân cười vô tội: “Cái này có gì không tốt? Tôi bảo tặng tiền thì hai người bảo quá dung tục, tặng quà thì ai mà biết họ thiếu thứ gì, đi hỏi ‘thiên thần’ thì anh ấy lại ấp a ấp úng luôn miệng nói không cần tặng gì cả. Còn nữa, party diễn ra vào tối nay mà hai người đến giờ không ai chịu ra ngoài mua quà. Tôi cảm thấy món đồ này rất tốt, vô cùng thực tế, vả lại còn là hàng chất lượng cao hết sức cần thiết trong đêm động phòng!”

 

Vương Hâm xếp từng hộp ra mặt bàn: “Anh mua mấy hộp thế này? Mười hai hộp sao?! Anh… anh quả là thằng nhóc xấu xa, muốn làm ‘thiên thần’ mệt đến chết sao?!”

 

Tiếp tục đọc

Tình yêu trồng răng [Ch.17: Kiêu ngạo 3]

Chương 17: Kiêu ngạo 3

 

Ngày đầu tiên của Trần Lãng ở nha khoa Hạo Khang không tốt cho lắm. Suy cho cùng, Đặng Vĩ dù sao cũng là một vị chủ nhiệm nên rất nhiều bệnh nhân tìm đến anh, dù tất cả đều có hẹn trước nhưng vẫn bận đến tối tăm mặt mày, ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn. Trần Lãng tuy chỉ đứng ngoài quan sát nhưng đến giờ cơm cũng không thể mặt dày một mình bỏ đi ăn được nên đành đứng sau lưng Đặng Vĩ suốt cả ngày như một anh lính canh, lâu đến nỗi cái bụng rỗng tuếch vì đói của cô kêu gào ầm ĩ, xương sống, eo mỏi lưng đau, sức cùng lực kiệt.

 

Sau khi kết thúc toàn bộ công việc của một ngày, Trần Lãng có cảm giác như sức lực toàn thân đã bị rút cạn, chỉ biết lẳng lặng đứng dựa lưng vào tường, nhìn Đặng Vĩ ngồi ngay ngắn trên bàn múa bút thành văn, miệng anh vẫn không quên nhắc nhở: “Xong ngày nào thì phải giải quyết hết bệnh án của ngày hôm đó nhé!”

 

Tiếp tục đọc

Quay về nơi tình yêu bắt đầu (Đăng chương 1 vào 8/8)

Quay về nơi tình yêu bắt đầu

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Dịch: mushroom

18_27_1325203785_95_20111230afamilyvanhoasach-1_53153

 

Giới thiệu nội dung:

Thời khắc đẹp nhất của tình yêu là khi tình yêu bắt đầu.

Thư Hoàn từng nói với Hoắc Vĩnh Ninh: “Nếu em vẫn cho anh cảm giác mới mẻ, có thể để em ở bên anh lâu hơn không?”

Lúc rời bỏ, Hoắc Vĩnh Ninh tự hỏi vô số lần: “Nếu lúc đó mình kiên trì thì bây giờ có thể khác đi không?”

Bình thường, tất cả những gì xảy ra trước khi gặp nhau đều là đợi chờ, khi gặp nhau rõ ràng rất yêu nhưng lại gây tổn thương đối phương. Sau khi biệt ly mới biết hóa ra tình yêu là chân thành nhưng lại không cách nào trở về như trước. Những ái hận tình thù giấu sau bức màn thân thế được lộ tẩy rõ ràng, sự hổ thẹn tự trách hoặc nhiều hơn thế là nỗi oán hận khi hai lần không cách nào bảo vệ người mình yêu của Hoắc Vĩnh Ninh khiến anh chọn yêu bằng một phương pháp khác…

Quá khứ, anh nguyện lùi về sau để bảo vệ tình yêu lần thứ hai của chúng ta được yên bình.

Tình yêu trồng răng [Ch.16: Kiêu ngạo 2]

Chương 16: Kiêu ngạo 2

 

Cuối cùng cũng tới thời gian tổ chức cuộc họp buổi sáng, Đặng Vĩ dẫn Trần Lãng vào văn phòng. Chẳng bao lâu sau căn phòng ngày càng xuất hiện nhiều người, đông đúc tấp nập. Các đồng nghiệp khác người nào người nấy cười vui vẻ đứng tụ tập thành từng nhóm nhỏ, còn khu vực xung quanh Trần Lãng thì không thấy một bóng người nào. Du Thiên Dã bước vào phòng cùng Vương Hâm, chỉ cần đảo mắt đã thấy Trần Lãng cô độc đứng lẻ loi một góc, bất giác thấy sửng sốt, thầm nghĩ: lòng can đảm của cô gái này lớn thật, vẫn dám đến Hạo Khang làm việc!

 

Du Thiên Dã trầm ngâm hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn cùng Vương Hâm bước lại, chìa tay về phía Trần Lãng: “Bác sĩ Trần hôm nay đi làm buổi đầu tiên hả? Chào mừng đến với nha khoa Hạo Khang!”

 

Trần Lãng đã chuẩn bị tốt tư tưởng để đối diện với Du Thiên Dã từ lâu. Nếu xác định đến làm việc tại nha khoa Hạo Khang thì phải cúi mình, vờ khuất phục trước mặt đám người theo chủ nghĩa Sô-vanh kia vậy. Cô cố che giấu cảm xúc chìa tay nắm nhẹ tay anh, dạ một tiếng. Mặt không đổi sắc nhưng đôi môi của Du Thiên Dã vẫn hơi cong lên, ra hiệu với Vương Hâm, ý bảo đến đứng cạnh Trần Lãng.

 

Vương Hâm cười ngoác miệng đến đứng cạnh cô, cũng chìa tay ra, thì thào bảo: “Làm quen đi, em tên là Vương Hâm!”

 

Đây là người đồng nghiệp đầu tiên chìa cành ô-liu[1] về phía mình sau Đặng Vĩ và Từ Hoa Linh. Tuy gã đồng nghiệp này đã khiến cô hơi khiếp đảm trong buổi phỏng vấn đầu tiên, thái độ của cậu ta tương đối kỳ quặc nhưng Trần Lãng vẫn vội vàng bắt tay, còn gấp gáp đáp lời: “Xin chào, tôi là Trần Lãng!”

 

[1] Cành ô liu là biểu tượng của hòa bình

 

Vương Hâm có một hàm răng trắng bóng, trên má còn có đôi núm đồng tiền nhỏ: “Em biết từ lâu rồi, trong cuộc thi hôm đó chị đã cướp mất giải nhất của em!”

 

Trần Lãng không biết còn có chuyện này nên hơi ngượng nghịu ngẩng mặt nhìn Vương Hâm, lại không biết nói gì mới đúng, nửa ngày sau mới thốt lên: “Thành thật xin lỗi!”

 

Vương Hâm an ủi cô: “Có gì mà phải xin lỗi? Lần này chị thắng, lần sau nếu còn cơ hội chúng ta lại so tài!”

 

Du Thiên Dã lắng nghe cuộc đối thoại của hai người nhưng không xen vào, vẫn giữ nguyên nét mặt như trước đứng bên cạnh, chờ mọi người đến đủ, anh mới vỗ tay, nói: “Monica, bắt đầu giao ban đi!”

 

Sau khi Monica đọc lại một lượt tất cả các cuộc hẹn với khách hàng được bố trí trong ngày hôm nay qua hệ thống máy tính, Đặng Vĩ quay sang nhìn Du Thiên Dã: “Chủ nhiệm Du phát biểu đi!”

 

Du Thiên Dã lắc đầu: “Hôm nay anh phát biểu đi!”

 

Đặng Vĩ nhìn Du Thiên Dã thêm lát nữa mới gật đầu: “Thôi được, bây giờ tôi giới thiệu với mọi người một nhân viên mới của nha khoa Hạo Khang chúng ta!” Sau đó chỉ tay vào Trần Lãng: “Đây là bác sĩ Trần Lãng, tuần trước đã tham gia cuộc thi của chúng ta và giành được ngôi vị thứ nhất, đó là một thành tích rất tốt. Mọi người vỗ tay chào mừng nào!”

 

Nhưng tiếng vỗ tay không được ròn rã lắm, chỉ loáng thoáng vài tiếng mà thôi.

 

Đặng Vĩ lại giới thiệu tất cả mọi người một lượt, nhưng có người phản đối: “Nhiều người như vậy cô ấy sao có thể nhớ hết trong chốc lát được, để giới thiệu sau đi!”

 

Đặng Vĩ nghĩ bụng: Cũng đúng, để sau này có cơ hội từ từ làm quen vậy, liền gật đồng tán thành, rồi liếc qua đồng hồ: “Không còn chuyện gì nữa. Nice day!!!”

 

Mọi người cũng đồng thanh hô lên “Nice day!” rồi tự giác đi làm việc của mình. Chỉ trong một nháy mắt mà văn phòng chỉ còn Trần Lãng, Du Thiên Dã và Đặng Vĩ.

 

Nguyên nhân Trần Lãng ở lại đây là vì cô phải chờ phân công tiếp theo thì mới biết được nhiệm vụ của mình hôm nay là gì. Du Thiên Dã không nhìn cô mà nói chuyện với Đặng Vĩ: “Lão Đặng, bác sĩ Liễu hôm nay nghỉ à?”

 

Đặng Vĩ lắc đầu: “Hôm nay có một cuộc tọa đàm về chỉnh hình thẩm mỹ của giáo sư Hàn từ Mỹ về, Liễu Gia tử đi theo làm phiên dịch rồi. Sao thế, có việc gì à?”

 

Du Thiên Dã chau mày: “Đừng nhắc đến nữa. Có một bà phu nhân họ Vương không hài lòng với việc điều trị thẩm mỹ phần răng trước ở chỗ chúng ta, yêu cầu chúng ta phải hoàn trả tiền, đã trực tiếp thông báo đến chỗ của tổng giám đốc Lưu. Tôi không hiểu rõ tình hình lắm nên muốn nói chuyện với anh ta trước để tìm hiểu thực hư!”

 

Đặng Vĩ ồ một tiếng: “Cái này thì tôi có biết một chút, Liễu Gia Tử đã từng kể với tôi về một người như vậy, muốn biết cặn kẽ thì anh phải đi hỏi anh ta. Nhưng theo tôi được biết thì bệnh nhân này rất khó tính, từng được rất nhiều bệnh viện, phòng khám khác nhau tư vấn, hơn nữa, ý định của bà ta thay đổi theo từng ngày. Con người của Liễu Gia Tử anh còn chưa hiểu sao? Anh ta là người rất cẩn thận, ban đầu từ chối điều trị cho bệnh nhân này, kết quả bà ta vẫn vừa ý với Liễu Gia Tử nhất nên cứ bám riết anh ta không rời. Liễu Gia Tử bảo bà ta ký xác nhận, còn mời cả kỹ sư tổ chế tác đến làm cùng; màu sắc, hình dạng đều đã xác nhận nhiều lần với bệnh nhân, đến nỗi mà cái mão răng mẫu phải làm đi làm lại đến mấy lần nhưng cuối cùng bệnh nhân vẫn không hài lòng!”

 

(Mão răng hay chụp răng là một vật liệu nha khoa được đặt lên trên răng bảo để vệ và nâng đỡ răng)

 

Du Thiên Dã chăm chú lắng nghe: “Sau đó thì sao?”

 

“Cái buồn cười nhất chính là ‘sau đó’, dĩ nhiên về sau vẫn phải làm theo ý để bà ta hài lòng. Cuối cùng bà ta đã chấp nhận cái mão răng mẫu loại đó, lúc ấy Liễu Gia Tử mới bắt đầu làm khuôn răng rồi giao cho nhân viên kỹ thuật làm bộ mão răng chính thức. Sau khi mão răng được làm hoàn thành xong xuôi, ban đầu bà ta phàn nàn nhưng sau đó lại hài lòng, đồng ý tiến hành gắn mão răng. Kết quả, ngay hôm sau đã tìm đến tận cửa, bảo anh ta làm xấu quá, yêu cầu hoàn tiền 100%. Nhưng, mười sáu chiếc mão răng sứ đã nằm gọn trong miệng bà ta, dĩ nhiên Liễu Gia Tử không đồng ý, anh ta còn bảo: nếu muốn tôi làm lại từ đầu cho bà, hoặc hoàn trả tiền cũng được, thì bà phải cho tôi dỡ toàn bộ số mão răng trong miệng bà xuống. Dĩ nhiên cái bà bệnh nhân đó không tán thành, nên mới ầm ĩ đến giờ.”

 

Lông mày của Du Thiên Dã càng nhíu lại chặt hơn: “Tôi biết rồi. Mai sẽ tìm anh ta nói chuyện!”

 

Đặng Vĩ liếc anh: “Sao vậy, tổng giám đốc Lưu đẩy toàn bộ việc này cho anh à? Hay là để tôi nói trước với anh ta. Anh cũng biết đấy, anh ta vẫn còn chút thành kiến với anh vì chuyện lần trước!”

 

Du Thiên Dã thở dài: “Vậy cũng được, trước tiên ngày mai anh cứ nói chuyện với anh ta đi, tôi sẽ tranh thủ thời gian hẹn gặp vị khách kia. Sau đó chúng ta lại bàn bạc để thống nhất xem nên làm gì.”

 

Nghe xong nội dung thảo luận của họ Trần Lãng chợt thấy hoảng sợ, thầm nghĩ: Những mâu thuẫn trong giới y học của Trung Quốc quả là gay gắt, thậm chí một phòng khám cao cấp như nha khoa Hạo Khang mà cũng không tránh khỏi mâu thuẫn này. Tuy có thể coi cô đã chiến đấu nhiều năm trong bệnh viện công nhưng nhất định vẫn phải đề cao cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí. Nghe tiếp mới phát hiện hai vị chủ nhiệm bắt đầu nói về mình liền cảm thấy không nên đứng ở đây nữa, bèn rón ra rón rén nhấc chân bước ra ngoài.

 

Còn chưa đi đến cửam Trần Lãng đã bị Đặng Vĩ gọi lại: “Phải rồi, bác sĩ Trần, hai tuần này tạm thời cô cứ đi theo tôi, tạm thời chưa được đón tiếp bệnh nhân, làm quen thêm về môi trường và quy trình làm việc cụ thể của nha khoa Hạo Khang đã.”

 

Lúc Đặng Vĩ nói vậy, Du Thiên Dã không hề hé môi một lần nào, chỉ nghịch chiếc bút ký tên trong tay mình.

 

Trần Lãng dạ một tiếng, mở to mắt nhìn Đặng Vĩ: “Chủ nhiệm, nếu không còn chuyện gì nữa tôi ra ngoài trước!”

 

Đặng Vĩ gật đầu tỏ ý bằng lòng, dặn Trần Lãng cứ đi loanh quanh khu này chào hỏi các bác sĩ y tá khác nhiều hơn. Trần Lãng vừa khuất bóng, Đặng Vĩ liền nở nụ cười khi trông thấy Du Thiên Dã đang nghịch bút: “Đừng giả vờ nữa, cô gái này rất thú vị. Lúc vừa nãy hai chúng ta không ai để ý đến cô ấy mà chỉ nói chuyện với nhau, tôi thấy cô ấy nghe được một lát rồi ra ngoài ngay, một người hiểu rõ nhân tình thế thái như vậy tại sao anh lại thấy không vừa mắt chứ!?”

 

Du Thiên Dã cũng để ý đến dáng vẻ tay chân luống cuống nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh của Trần Lãng vừa nãy. Hồi nãy, tuy tất cả những điều đó là nói chuyện với Đặng Vĩ nhưng ánh mắt vẫn tranh thủ đảo quanh Trần Lãng.  Anh hừ một tiếng: “Ờ thì thú vị, thế nên mới có người rước cô ấy về dinh của mình!”

 

Đặng Vĩ nhìn anh: “Đó là bởi vì trong lòng anh có sẵn thành kiến từ trước. Uổng phí cho Vương Hâm nhà anh luôn miệng tuyên bố với chúng tôi rằng anh là vị chủ nhiệm thương cấp dưới nhất ở Hạo Khang!”

 

Du Thiên Dã không bình luận thêm mà đứng dậy bảo: “Cậu ta nói mà anh cũng tin à? Tôi có một ca phẫu thuật, đi trước nhé!”

 

Đến khi Đặng Vĩ trở về văn phòng của mình lập tức ngỡ ngàng khi nhận ra Trần Lãng đang ngồi chờ mình trong phòng, cô đang sắp xếp lại mấy tập bệnh án trên bàn dựa theo thứ tự giờ hẹn với bệnh nhân theo thời gian biểu trong máy tính. Ngẩng lên thấy anh ta bước vào, Trần Lãng mỉm cười: “Chủ nhiệm, tôi đã xem giờ hẹn với bệnh nhân và đã sắp xếp theo trình tự, còn có việc gì cần tôi làm không?”

 

Đặng Vĩ lắc đầu: “Tạm thời cô cứ đọc bệnh án cho quen rồi đi theo tôi mấy ngày xem cách điều trị ở đây thế nào. À phải, sao cô không đi nói chuyện với các đồng nghiệp khác?”

 

Trần Lãng thở dài nhưng không phát ra tiếng, thầm oán thán: Tôi cũng định đi nói chuyện nhưng vừa thấy tôi đến thì mọi người lại giải tán ngay tức thì. Câu này đã nhai đi nhai lại trong lòng mấy chục lần nhưng nếu nói với Đặng Vĩ, không khéo còn làm gia tăng thành kiến đối với mình của nhóm đồng nghiệp. Vì thế cô chỉ hơi hé miệng coi như mỉm cười, trả lời: “Vừa nãy tôi không gặp đồng nghiệp nào, chắc mọi người đều bận việc của mình. Đến hỏi y tá trưởng Từ, chị ấy bảo phòng anh là phòng này nên tôi đến thẳng đây.”

 

Đặng Vĩ nhìn đồng hồ: “Thôi được, giờ là 9h25, ca bệnh đầu tiên của chúng ta là 9h30, ngày làm việc hôm nay sắp được chính thức bắt đầu rồi!”

 

Trần Lãng nghiêm túc gật đầu bởi kể từ giây phút này trở về sau, cuộc đời cô bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới, cô đã chính thức trở thành một phần tử của nha khoa Hạo Khang!

Tình yêu trồng răng [Ch.15: Kiêu ngạo 1]

Chương 15: Kiêu ngạo 1

 

Thứ Hai, sáng sớm, người đi học phải đi học, người đi làm phải đi làm, ngựa xe như nước, tấp nập ồn ào. Hôm nay Trần Lãng cố tình dậy sớm hơn nửa tiếng so với ngày thường, thậm chí còn đầu tư công sức vào việc ăn mặc của chính mình. Cô chưa học được cách trang điểm nhưng vẫn biết thoa lên môi một lớp son màu hồng nhạt, buộc cao mái tóc dài ra phía sau như một vũ công, làm lộ rõ vầng trán trơn mịn. Sau đó, mặc chiếc áo sơmi trắng cổ cánh sen kiểu cách đơn giản, thoải mái được làm từ chất vải cao cấp, đeo thắt lưng màu đen, váy dài đến đầu gối, phần eo được sơvin hơi phồng ôm lấy vòng hai mềm mại, thon thả. Cách ăn mặc này khiến bà Vu Nhã Cầm rất hài lòng, khen con gái mình được di truyền gen tốt của nhà họ Vu, thoạt nhìn giống y chang Audrey Hepburn trong bộ phim “Roman Holiday”[1], thanh thoát, đoan trang, quyến rũ.

 

[1] Audrey Hepburn (1929-1993) là một diễn viên điện ảnh huyền thoại của những thập niên 1950, 1960. Qua các cuộc bầu chọn, bà thường được xem là một trong những phụ nữ đẹp nhất thế kỷ 20. Bà là nữ diễn viên chính trong bộ phim Roman Holiday.

 

Dĩ nhiên Trần Lãng biết đánh giá của bà Vu Nhã Cầm không hề khách quan, nếu con gái nhà mình là hoa mẫu đơn thì con gái của những gia đình khác chỉ xứng là hoa hồng, vì thế không thể coi lời nhận xét trên là thật được. Dù khi thả bước trên đường phố thỉnh thoảng cũng hấp dẫn được ánh mắt hâm mộ của người đi đường nhưng cô không cảm thấy có gì đặc biệt. Nếu kể đến cảm giác đặc biệt thì nên nhắc đến câu chuyện xảy ra cuối tuần trước, cô bị Trần Tụng kéo đến đánh cầu lông với hội bạn “Oai phong”, kết quả vừa về đến nhà Trần Tụng đã cười khúc khích chỉ một bài post trên diễn đàn cho cô xem, đại ý là: “Chao ôi, chao ôi! Luôn nghĩ ‘Nhiễu chỉ nhất đao’ là một mỹ nữ, không ngờ chị của cô ấy ‘Trời xanh vạn dặm’ còn đẹp như bong bóng xà phòng.”

 

Tiếp tục đọc

Tình yêu trồng răng [Ch.14: Thành kiến 3]

Chương 14: Thành kiến 3
Bao Huân cũng để ý và trông thấy Trần Lãng đằng trước đang dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn mình, có điều cách ăn mặc và khí chất không giống mấy lần gặp trước. Lần đầu tiên khi va phải cô, anh lập tức khắc ghi gương mặt tức tối đến méo mó của cô; lần thứ hai gặp cô trong phòng hội nghị của nha khoa Hạo Khang, mái tóc dài buộc gọn phía sau, mặc áo blouse trắng, từ trên xuống dưới hoàn toàn là trang phục của một nữ office chuẩn mực, nét mặt lạnh lùng, bình tĩnh, thản nhiên. Dĩ nhiên, sau khi bị Du Thiên Dã “bắt nạt” đến nỗi cơn giận bốc lên đỉnh đầu thì chút nhếch nhác đó của cô cũng là điều dễ hiểu; lần gặp thứ ba chính là bây giờ, cô đứng trước mặt anh, mái tóc dài để xõa tung, mặc váy dài, đứng dưới tàng cây, gương mặt như trong tranh, chẳng khác nào một cô nữ sinh trong sân trường. Nhưng điều kỳ lạ là rõ ràng cô vừa dùng gương mặt xinh đẹp của mình liếc mắt đưa tình với gã đàn ông trung niên chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là người thành đạt bên cạnh!

 

Cặp mắt của hai người nhìn chằm chằm đối phương, không ai lên tiếng, “Liễu Mộng Mai” đứng bên Bao Huân phát hiện chút khác thường bèn cất lời: “Huân Huân, đây là bạn con à?”

 

“Anh ta” vừa lên tiếng, Trần Lãng và Vu Bác Văn đều chợt vỡ lẽ, hóa ra là một phu nhân, xem ra chỉ là đóng thế vai “Liễu Mộng Mai” mà thôi. Bao Huân liếc Trần Lãng một cái: “Không phải.”

 

Tiếp tục đọc

Tình yêu trồng răng [Ch.13: Thành kiến 2]

Chương 13: Thành kiến 2

 

Trần Lãng đã thưởng thức xong rượu vang đỏ, đang đưa vào miệng món bánh đậu phụ vàng đặc sản Bắc Kinh do nhà hàng tự chế biến, không hiểu gì bèn liếc nhìn Vu Bác Văn một cái.

 

Vu Bác Văn gật nhẹ đầu: “Thật mà. Hôm nay chuyện cháu ‘chỉnh’ Du Thiên Dã có lẽ đã lan truyền khắp Bắc Kinh này rồi.”

 

Trên cơ bản Trần Lãng không tin nên vẫn dùng hết sức nuốt bánh đậu phụ vàng vào bụng, bấy giờ miệng rảnh mới nói: “Đến mức đó cơ à? Chẳng lẽ các nha sĩ của chúng ta đều có tố chất làm ‘bà tám’?”

 

Tiếp tục đọc

Tình yêu trồng răng [Ch.12: Thành kiến 1]

Chương 12:  Thành kiến 1

 

Trần Lãng về đến nhà đã là lúc nhà nhà lên đèn. Đầu tiên cô đi gặp bệnh nhân vẫn chờ để chính miệng nói tiếng cảm ơn với mình, thậm chí còn trao đổi số điện thoại với nhau, sau đó được Diệp Thần kéo vào văn phòng dùng lời ngon ý ngọt làm công tác tư tưởng, ngoài tỏ ý áy náy chị còn đồng ý sẽ trả cho Trần Lãng mức lương và đãi ngộ hậu hĩnh hơn so với các nhân viên mới bình thường khác. Chủ nhiệm Đặng vừa giải oan cho cô cũng tìm đến, mời Trần Lãng gia nhập đội ngũ nhân viên dưới quyền anh ta. Sau một hồi bị oanh tạc tới tấp như vậy, đầu óc choáng váng thế nào mà cô đã gật đầu đồng ý.

 

Trên đường về nhà, Trần Lãng khó hiểu, tự hỏi bản thân: “Sao mình lại đồng ý nhỉ?” Thậm chí còn mơ mơ màng màng ký tên lên bản hợp đồng được Diệp Thần đưa cho. Bây giờ Trần Lãng không tài nào nhớ nổi rốt cuộc trong bản hợp đồng đó có những nội dung nào, chỉ nhớ Diệp Thần luôn mỉm cười nhìn mình, đôi môi đỏ thắm hết đóng lại mở. Trần Lãng sợ hãi bởi chính suy nghĩ của mình, ặc, mình đang nghĩ cái gì thế này? Mình đâu phải lesbian! Trần Lãng lập tức quăng hết những suy nghĩ kia ra khỏi đầu, cố gắng hồi tưởng lại nội dung của cuộc nói chuyện cuối cùng trong buổi chiều nay. Nhưng đến tận cửa nhà rồi mà đầu óc vẫn trống không, sau khi nhấn chuông cửa còn cố tự trấn an mình: “Haiz, dù sao cũng là cậu Vu Bác Văn muốn tống mình vào nha khoa Hạo Khang.”

 

Vừa nghĩ đến cái tên Vu Bác Văn thì ông cậu Vu Bác Văn lập tức xuất hiện sau cánh cửa, làm Trần Lãng shock toàn tập, lắp bắp hỏi: “Cậu… Cậu… Sao cậu lại ở đây?”

 

Vu Bác Văn cười: “Đây là nhà của chị gái cậu, tại sao cậu không thể ở đây?”

 

Tiếp tục đọc

Tình yêu trồng răng [Ch.11: Cuộc thi 3]

Chương 11: Cuộc thi 3

 

Sắc mặt Du Thiên Dã thay đổi ngay tức thì, anh mở to mắt nhìn Đặng Vĩ: “Thật sao?”

 

Đặng Vĩ gật đầu: “Lão Du, tôi lừa anh làm gì?” Suy nghĩ một lát bèn tiến tới gần Du Thiên Dã, khẽ nói: “Chúng ta không thể người ngoài kháo nhau rằng nha khoa Hạo Khang chúng ta bắt nạt cô bạn nhỏ, phải không nào?”

 

Tâm trạng của Du Thiên Dã đã bình ổn lại một chút, anh không nhìn đám người đang xì xào to nhỏ bên dưới mà đánh mắt về phía Trần Lãng đứng ngoài cửa. Cô đang dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh, bất chợt Du Thiên Dã cười thầm trong lòng: “Thanh niên trẻ tuổi quả là thiếu kiên nhẫn!” Thoắt cái, sắc mặt đã trở lại như bình thường chỉ sau một tiếng đằng hắng, vỗ nhẹ tay ý bảo mọi người giữ trật tự.

 

Lúc này, căn phòng mau chóng chuyển sang trạng thái lặng ngắt như tờ, im ắng đến nỗi nếu có cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng.

 

Tiếp tục đọc