Bạn Nấm đã trở lại :))

Biết nói thế nào nhỉ?

Cuối cùng mình đã vào được wordpress. Niềm vui nhất trong một ngày buồn 🙂

Như các bạn đã biết, mình đang dịch dở truyện Cuộc đời thật hạnh phúc. Nhưng máy mình bị hỏng, mang ra ngoài cài win, vì không để ý nên có người đã xóa hết tất cả các truyện trong ổ C, chứ không riêng CĐTHP, vì vậy, mình xin lỗi vì không thể làm tiếp được truyện đó.

Thứ hai, để bù cho lỗi lầm đó (dù mình không cố tình) mình sẽ dịch một truyện khác mà đảm bảo là hấp dẫn hơn. Vì mình trót đăng dở bên Kites nên mình vẫn tiếp tục đăng bên đó và đăng trên nhà mình song song, cùng 1 lúc cho các bạn tiện theo dõi

Thứ ba, mình sẽ mở pass truyện KAGE, bởi có lẽ truyện không được xuất bản nữa, do mâu thuẫn TQ-VN, mong các bạn tha lỗi vì mình đã khóa pass suốt thời gian qua.

Thứ cuối, mình rất cảm ơn các bạn trong những ngày qua đã chờ đợi mình quay lại, dù mình không biết việc quay lại này có được lâu dài không, nhưng mình sẽ đăng đến khi nào mạng FPT lại chặn wordpress nữa thì thôi.

Có nhiều truyện hay mình đang ấp ủ lắm. Các bạn ủng hộ nhé.

Yêu các bạn độc giả của mình nhiều lắm :X

Cuộc đời thật hạnh phúc (Ch.22.1)

Chương 22: Tạm biệt 1

Qua năm mới, kỳ nghỉ Tết lập tức dùng tốc độ như bay, nhanh đến mức khó tưởng tượng mà trôi qua.

Mạnh Đề cùng Triệu Sơ Niên đi dạo khắp mọi nơi trong phạm vi bán kính hai trăm kilomét một lượt. Triệu Sơ Niên còn biết chơi và biết chọn địa điểm hơn cả tưởng tượng của Mạnh Đề, thật không biết anh dùng cách nào mà trong một khoảng thời gian ngắn ngủi lại có thể tìm hiểu rõ ràng những thắng cảnh xung quanh Ứng Thành đến thế, có một lần vô tình phát hiện ra trong cặp sách anh luôn mang theo bên mình có vài quyển tạp chí chỉ dẫn du lịch, khi ấy cô mới bừng tỉnh.

Sau trận tuyết của mùa xuân, nơi đâu cũng vắng người mà phong cảnh lại rất đẹp, thỉnh thoảng Mạnh Đề cũng tìm được cảm giác như đã từng quen thuộc đó, đều là ở những nơi được nhắc tới trong “Bạch nhạn”.

Thời gian của kỳ nghỉ Tết vốn đã không dài, lại sôi nổi như thế hầu như ngày nào cũng có tiết mục mới nên chớp mắt đã đến thời hạn phải quay về trường. Giáo viên thường phải đến báo danh sớm hơn sinh viên nên Triệu Sơ Niên chỉ ở lại Ứng Thành được một tuần đã phải quay về.

Tiếp tục đọc

Cuộc đời thật hạnh phúc (Ch.21.2)

Chương 21: Ngôi chùa cổ 2

Sau khi vào nhà Mạnh Đề mới biết lai lịch của khoảnh sân này. Đại thể là được xây dựng vào triều Thanh, khi đó chùa Ứng Sơn đã thất thế nhiều năm, cơ bản không còn ai nhớ tới nữa, một hòa thượng đi ngang qua đây, tình cờ phát hiện ra trong ngôi chùa này có một nơi để ngồi thiền nên đã sống nốt quãng đường còn lại tại nơi này, thế là nơi đây trở thành nơi hóa duyên, tu sửa thành khoảng sân nhỏ này. Sau khi vị hòa thượng đó qua đời, ngôi chùa này càng không có ai đặt chân đến nữa, mãi đến tận năm ngoái mới có người phát hiện, sau đó đội khảo cổ tới đây.

Còn thân phận của Trình Cảnh nói ra cũng rất phức tạp, cậu ta vốn là du học sinh, về nước học ngành Lịch sử rồi nhanh chóng say mê khảo cổ liền gia nhập đội khảo cổ của trường tới Ứng Thành này. Hiện giờ, mọi người trong đội khảo cổ đã về nhà mừng năm mới, còn cậu ta, lý do một phần vì niềm say mê của mình, một phần vì trong nhà xảy ra chuyện nên không định về nhà; so với việc quay về ký túc xá đón năm mới một cách cô đơn quạnh quẽ thà ở đây với đám văn vật đầy ắp cả căn phòng này còn thích thú hơn… Vả lại đám văn vật này cũng cần có người giữ gìn và quản lý.

Trình Cảnh vừa giới thiệu sự hiểu biết của mình về bối cảnh của ngôi chùa và căn phòng này vừa đun nước bằng bếp lò cho hai người họ rửa mặt. Căn phòng vốn không rộng, kê vừa đủ ba chiếc giường, trong phòng đầy ắp những tài liệu lịch sử dày cộm, chật chội đến nỗi e là không đủ chỗ xoay người; ánh sáng phát ra từ chiếc đèn rất yếu nhưng nhiệt độ phát ra từ bếp lò khiến trái tim con người bất giác sinh ra sự ấm áp, rất có cảm giác “Kinh song đăng diễm đoản, tăng lô hỏa khí thâm[1]” . Một gương mặt ưa nhìn như vậy xuất hiện trong một căn phòng mà ngay cả viên gạch ở đây cũng đã có bề dày mấy trăm năm lịch sử thật sự khiến người ta sinh ra chút cảm giác “cuộc đời như một vở kịch”.

Tiếp tục đọc

Cuộc đời thật hạnh phúc (Ch.21.1)

Chương 21: Ngôi chùa cổ 1

Nhìn ra ngoài qua tấm cửa kính, những loài cây cối trồng hai bên đường xơ xác tiêu điều, tĩnh lặng, lạnh lẽo, có những loài lười biếng nằm trên mặt đất với lớp tuyết đọng trên mình. Đồng ruộng bằng phẳng nhìn không thấy điểm cuối, đôi ba ngôi nhà nhỏ bé của nông dân chụm lại với nhau giống hệt như những cảnh quay phim cổ đại trên truyền hình. Rõ ràng phong cảnh không khác mấy so với vùng quê thấy trên đường về hôm qua nhưng không biết tại sao mới nhìn lại thấy nó êm dịu hơn.

Sáng sớm, lúc thấy Triệu Sơ Niên lái xe tới đón, Mạnh Đề lấy làm ngạc nhiên. Anh giải thích là để thuận tiện nên đã thuê một chiếc ô tô, giờ đang là ngày Tết những người về quê thăm gia đình đặc biệt nhiều, mà trên xe bus đông người quá sẽ rất nguy hiểm, không tiện lợi. Cho nên Triệu Sơ Niên thuê một chiếc xe, nhờ một người tài xế dày kinh nghiệm đưa họ tới chùa Ứng Sơn.

Tuyết vừa ngừng rơi nên mặt đất ẩm ướt và trơn trượt, người tài xế lái rất chậm rãi và cẩn trọng. Cô thu tầm mắt lại nhìn lên hàng ghế tài xế một lượt rồi lại quay sang nhìn lướt qua Triệu Sơ Niên đang ngồi ngay bên cạnh, anh đang tập trung nghiên cứu bản đồ liên lạc đặt trên đầu gối. Mạnh Đề tiến đến gần hơn, dựa sát hơn vào đầu anh nhìn ngó, bản đồ dọc ngang đan chéo nhau.

Tiếp tục đọc

Cuộc đời thật hạnh phúc (Ch.20.2)

Chương 20: Ứng Thành 2

Tay anh rất ấm, cách mái tóc vẫn có thể cảm nhận được độ ấm đó. Giọng Mạnh Đề run lên:

– Thầy Triệu… Thầy… Sao thầy lại ở đây?

Kể từ khi hai người quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên họ xa nhau lâu đến vậy. Triệu Sơ Niên mỉm cười nhìn cô một lát. Cô gái này hình như rất vui vẻ đón năm mới, tinh thần phấn chấn.

– Tôi muốn nhìn em một lát nên tới đây!

Mạnh Đề ngẩng mặt, trong lòng vừa cảm động vừa ngỡ ngàng:

– Sao lại tới đây ạ? Sao thầy biết được địa chỉ nhà Hy Như?

– Trên hồ sơ sinh viên có hết mà! – Triệu Sơ Niên chỉnh lại cúc áo cho cô: – Ứng Thành đâu có rộng, không khó tìm!

Tiếp tục đọc

Cuộc đời thật hạnh phúc (Ch.20.1)

Chương 20: Ứng Thành 1

Nhà Vương Hy Như ở tại Ứng Thành, là một trong những thành phố nhỏ cấp huyện đã có bề dày lịch sử mấy nghìn năm của Trung Quốc, đó hoàn toàn không phải một địa danh nổi tiếng gì, nhưng lại nổi bật bởi lịch sử lâu đời, nghe nói thành phố này được dựng nên từ thời Xuân Thu – Chiến Quốc. Một nơi có thức ăn ngon thường sẽ có quan liên quan trực tiếp đến lịch sử, vì vậy trong miêu tả của cô ấy, miền đất này có vô số món ăn tuyệt vời và những thắng cảnh non nước đẹp tuyệt trần, điều này đối với người lớn lên tại vùng duyên hải miền Nam như Mạnh Đề có một sức hút cực kỳ mạnh mẽ.

Có niềm khao khát và chờ đợi kỳ nghỉ Tết quá mãnh liệt nên tuần thi cử không có gì vất vả. Tuy nhiên, đây là đợt nghỉ Tết nên chuyện vé tàu hỏa hơi phiền phức, kế hoạch của hai người là nếu mua vé vất vả quá thì sẽ đi máy bay về; nhưngthật may mắn khi một đồng hương nào đó của Vương Hy Như vì bận việc mà không thể về quê nên đã bán lại một chiếc vé tàu.

Sau khi chắc chắn mọi việc, Mạnh Đề vô cùng hứng khởi đi thông báo cho từng người quan tâm đến việc làm trong kỳ nghỉ Tết của cô.

Đầu tiên là thông báo với cha mẹ rằng kỳ nghỉ Tết này cô ăn Tết ở ngoài, không ngờ họ rất yên tâm. Ông bà Mạnh quen biết Vương Hy Như và vô cùng yêu thích cô gái thông minh này, Mạnh Đề đi theo về nhà cô ấy ăn Tết thật sự không có vấn đề gì.

Tiếp tục đọc

Cuộc đời thật hạnh phúc (Ch.19.2)

Chương 19: Xuất viện 2

Bị ánh đèn chói lóa làm đau mắt, Mạnh Đề chớp mắt rồi híp lại, quay người một vòng trong lòng Triệu Sơ Niên, nhìn về phía sau – nơi phát ra tiếng bước chân, liền bắt gặp Trịnh Bách Thường cầm túi xách đứng đó, đang dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn mình và Triệu Sơ Niên.

“Các cháu… Đây là?” Trịnh Bách Thường cau mày.

Giống như chiếc đèn sáng trưng, não bộ trì trệ thật lâu đột nhiên xuất hiện phản ứng.

Mạnh Đề cúi đầu thấy hai tay Triệu Sơ Niên vẫn ôm quanh vai mình. Ban nãy rõ ràng chẳng cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng gì nhưng trong giây lát bầu không khí khác hẳn, mặt cô đỏ bừng, lập tức tránh người ra mỉm cười gượng gạo với Trịnh Bách Thường, đôi môi run run mở ra: “Bác Trịnh… À… Thật trùng hợp ạ!”

Nét mặt Triệu Sơ Niên bình thản, nụ cười không đổi, ánh mắt nhìn Trịnh Bách Thường cũng không mảy may trốn tránh: “Phó khoa, Mạnh Đề tới đưa cho cháu chút đồ, nhân thể tìm cháu hỏi bài!”

Trịnh Bách Thường vẫn nhíu mày, đôi mắt đảo qua đảo lại trên hai người, những gì nên thấy đã thấy cả rồi, ông bình thản lên tiếng hỏi: “Chuyện gì đây? Quan hệ của hai đứa tốt như thế này từ bao giờ?”

Dù gì cũng đã công tác nhiều năm trên cương vị cao, khi cần thiết khí thế quả là đáng sợ, nghe câu này không rõ là phẫn nộ hay tức giận nhưng sự bất mãn hiện ra rất rõ ràng. Trong lòng Mạnh Đề, Trịnh Bách Thường có một nửa địa vị của người cha, bị ông phê bình thật sự khiến lục phủ ngũ tạng cô thít chặt lại, bắp chân cũng cảm nhận được cơn co rút nhẹ, nên nói tiếp thế nào cũng quên sạch.

Tiếp tục đọc

Cuộc đời thật hạnh phúc (Ch.19.1)

Chương 19: Xuất viện1

Bận rộn ở nhà mất một tiếng, sau ba lần thất bại cuối cùng cô cũng hấp được một phần lê trắng đường phèn có thể ăn được, sau đó gọi cho Triệu Sơ Niên xác nhận anh vẫn đang làm việc ở trường rồi mới đem thành quả lao động của mình cho vào cặp lồng giữ nhiệt đã nhiều năm không dùng tới, xuống lầu, đạp xe qua sân trường tới tận khoa Văn.

Hậu quả của việc không đem công việc về nhà làm chính là Triệu Sơ Niên thường xuyên phải ở lại trường bận rộn đến khuya một mình. Cuối kỳ, các loại thi cử bắt đầu cũng là lúc họp lớn, họp bé liên miên. Mặc dù trong phòng có máy sưởi nhưng đã muộn nên dù máy sưởi đã bật hết cỡ thì vẫn có vẻ không đủ ấm, Mạnh Đề thấy bóng dáng mình anh ngồi ở bàn làm việc hăng hái chiến đấu, trái tim lập tức đập mạnh.

Cô đứng ở cửa một lúc mới rón rén bước vào, càng lúc càng đến gần, đến mức có thể nhìn rõ đám thuốc cô mang tới mấy tiếng trước giờ đây đang đặt ngay cạnh tay anh. Cô gọi anh rồi đặt cặp lồng giữ nhiệt lên mặt bàn.

Dù đã báo trước là cô sẽ tới nhưng không ngờ lại tốc độ đến vậy. Triệu Sơ Niên vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên buông bút khỏi tay, hai chữ “A Đề” vừa ra khỏi miệng, tầm mắt đã chạm tới chiếc cặp lồng: “Đây là gì?”

“Lê trắng hấp đường phèn, cổ họng thầy không khỏe nên ăn nhiều cái này, tốt lắm ạ.”

Tiếp tục đọc

Cuộc đời thật hạnh phúc (Ch.18.2)

Chương 18: Ấm áp 2

Đương nhiên Triệu Sơ Niên không bị đánh bại bởi lời khen đó, anh liếc bạn một cái rồi thản nhiên lên tiếng che giấu tâm trạng: “Chu Kiến Minh, cậu không muốn sửa máy tính hả?”

“Thế thì thật không đúng, cậu đang uy hiếp tớ ư?” Giọng điệu Chu Kiến Minh tuy vẫn pha chút đùa giỡn nhưng có vẻ như đã bị dọa dẫm thật rồi, da mặt cũng căng lên: “Dù không nhắc đến tình bạn thuở còn học cùng trường, tốt xấu gì tớ cũng đã giúp cậu viết nhiều luận văn như vậy mà.”

Mặt Triệu Sơ Niên vô cảm: “Đừng nói nhảm nữa.”

Mạnh Đề đang tính đến việc khác, thật sự cô hơi ngỡ ngàng. Nếu như Triệu Sơ Niên chỉ muốn theo đuổi cảm giác thành tựu của việc làm thầy thì ở đâu mà chẳng như nhau, cần gì phải tới tận đại học Bình? Hơn nữa, trường cũ của anh là ngôi trường đứng nhất nhì toàn quốc, độ nổi tiếng còn cao hơn đại học Bình một bậc.

Cô giật khẽ tay áo Triệu Sơ Niên, hỏi: “Nhắc đến mới nhớ, thầy Triệu, em thật sự không biết thầy tới làm giáo viên ở trường chúng em còn có một câu chuyện như vậy!”

Tiếp tục đọc