Khi anh gặp em (Ch.17)

17.

Sau đó xử lý thêm một đống rối ren nữa, mãi tới gần tám giờ tối mọi chuyện mới coi như đã ổn thỏa.

Mưa đã ngừng, Tiểu Chu để tài xế lái chiếc xe kia đi.

“Ban nãy anh hà tất phải làm vậy?” Tử Quan cả người sũng nước, y hệt một tấm thảm bị ngâm trong chậu nước lạnh hàng giờ, khó chịu đến không tả nổi.

Anh lẳng lặng đưa tay nới bớt cà vạt, nửa trêu đùa, nói: “Là ai nói câu “Nếu anh phải lái một chiếc xe rách như thế, chi bằng tôi phá tan nó ra rồi đền luôn thể”?”

“Lúc đó em tức giận mới nói thế. Ai bảo anh phá thật?”

Nhưng anh lại không nói gì nữa, nghiêng đầu sang, nhìn cô với vẻ chăm chú khác thường, đôi mắt rực sáng như sao đêm giữa bầu trời tối sẫm: “Tang Tử Quan, coi như là anh xin em được không? Sau này em đừng liều mạng như vậy nữa nhé?”

Tử Quan nhìn anh đầy kinh ngạc, bỗng nhiên nhớ tới buổi tối nọ, cô uống rất nhiều rất nhiều thuốc, anh chạy tới ôm lấy cô, tát mạnh vào má cô khiến cô bừng tỉnh, ánh mắt cũng sáng chói đến mức đáng sợ như bây giờ.

Cô hơi xấu hổ đưa tay chải tóc, không nói năng gì.

“Sau này em đừng lái xe nữa.” Anh nghiêm khắc nói, “Thằng ranh kia chạy xe quá tốc độ, nhưng người bẻ lái đột ngột lại là em, lỗi lớn nhất cũng là do em, cảnh sát giao thông phân xử không sai đâu.”

Tử Quan nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến một số việc đã qua, hai ngày nay vì sao lại gặp phải lắm chuyện xui xẻo như thế? Đầu tiên là bị chụp ảnh, sau đó suýt nữa bị kẹt lại sân bay Đức Thành không về được, cuối cùng còn bị tai nạn xe nữa… Thế nhưng anh vẫn chưa nói xong

“…Em còn sống thì làm gì cũng được, anh thay em bồi thường cả mười chiếc Porsche cũng xong. Nhưng nếu em chết rồi thì sao đây? Em để Lạc Lạc lại cho ai chăm sóc?”

Ngữ khí của anh dù rất bình thường nhưng lại như một lưỡi dao, đâm thẳng vào tim cô, càng ngày càng lún sâu.

Cô vốn dĩ đã chán chường, oan ức lắm rồi thế mà lại nghe thấy câu nói cuối cùng kia của anh, cô lạnh giọng: “Anh đã nói xong chưa?”

Tiêu Trí Viễn giật mình.

Cô quay đầu lại, ánh mắt nhìn anh chằm chằm, viền mắt đỏ hoe.

“Dừng xe!” Tử Quan lớn tiếng nói với tài xế, “Dừng xe!”

Tài xế không biết làm gì đành phải giảm tốc độ, dần dần dừng xe lại.

Tử Quan kéo mở cửa xe, không quay đầu lại mà bước xuống xe luôn, người phía sau kéo cánh tay cô lại, cô cố gắng hất ra nhưng không hất nổi.

“Anh có tư cách gì mà nói đến Lạc Lạc?” Tử Quan cắn mạnh môi, nhìn anh chăm chú, ngay cả giọng nói cũng run lên “Tiêu Trí Viễn, em hy sinh vì Lạc Lạc bao nhiêu anh có biết không?”

Anh bình tĩnh nhìn cô, nơi sâu nhất trong đôi mắt anh cực kì thâm thúy, một nỗi bi thương trào lên rồi biến mất ngay, nhưng cuối cùng anh chỉ kéo cô ôm chặt cô vào ngực mình, thầm thì: “Anh xin lỗi…”

Cô cố gắng thoát ra nhưng anh thực sự siết rất chặt giống như cánh tay anh được đúc bằng sắt, không để cho cô một khe hở nào: “Xin lỗi, Tử Quan, anh chỉ là…”

Anh dừng lại một lát, không nói hết câu nói dở dang kia… Anh chỉ là sợ quá, lúc nhận được điện thoại của cô anh rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện, may mà nhà hàng nơi diễn ra bữa tiệc ngay gần đường Nhân Dân vì vậy ngay cả ô anh cũng không kịp cầm theo mà chạy vội đến, tới khi thấy cô bình an vô sự mới thở phào một hơi.

Có điều anh quá hiểu tính cách của Tử Quan, nhìn thì có vẻ dịu dàng vô hại nhưng cô cũng chính là một quả bom hẹn giờ. Nếu như không phải anh tới che chở, đứng ra lo liệu mọi chuyện thì có lẽ đã to chuyện rồi.

Nhưng khi người kia vừa mở mồm mắng cô “Chết không được tử tế!”, khoảnh khắc ấy anh như một con người hoàn toàn mất lý trí – chỉ vì anh rất sợ mất cô.

TRợ lý và tài xế đều nhìn chằm chằm phía trước, dường như không có ai chú ý đến động tĩnh của hai người phía sau. Cô ở trong lòng anh, có lẽ là đã được anh an ủi nhiều, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Lúc gần ngoại ô, điện thoại Tiểu Chu reo, anh ta bắt máy, sau khi nói đôi ba câu bèn nhìn vào gương chiếu hậu: “Sếp Tiêu là điện thoại của giám đốc Trần!”

Tiêu Trí Viễn buông cô ra, nhỏ giọng tiếp chuyện điện thoại: “Có chuyện gì?”

Trần Phán nói với anh chuyện bữa tiệc, rồi hỏi: “Sếp Tiêu, bên anh cũng không có chuyện gì chứ?”

“Không có gì.” Tiêu Trí Viễn dặn một câu “Tối nay anh tiếp bọn họ, cố gắng hết sức đấy nhé!”

“Vâng, anh cũng chú ý sức khỏe, nếu không Iris lại gọi điện tới trách móc tôi. Cô ấy nói anh vẫn đang sốt.”

“Biết rồi.” Tiêu Trí Viễn trả lời qua loa rồi cúp máy, vừa nghiêng đầu sang đã trông thấy Tử Quan đang nhìn mình, hình như đang nghĩ ngợi gì đó.

Cô loáng thoáng nghe thấy câu nói cuối cùng của Trần Phán mới nhớ ra là bệnh anh vẫn chưa khỏi. Tối nay vẫn ho liên tục, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường. Vì vậy cô đưa tay ra sờ lên trán anh.

Lòng bàn tay cô chạm vào làn da nóng hôi hổi, Tử Quan lại càng hoảng hốt, cô cẩn thận quan sát sắc mặt anh, trên mặt anh là màu ửng đỏ khác thường, môi cũng khô nứt.

“Anh vẫn chưa hạ sốt à?” Cô vội vàng hỏi.

“Vẫn khỏe, không đáng lo.” Anh qua loa.

“Tiểu chu, hôm nay anh ấy tới bệnh viện chưa?” Cô không hỏi anh nữa, chuyển sang hỏi trợ lý.

Tiểu chu liếc mắt nhìn sếp tổng rồi lúng túng nói: “Ngày hôm nay thực sự là bận quá ạ, từ sáng đến tối sếp Tiêu vẫn phải tiếp khách liên tục, vốn định là kết thúc buổi tiệc chiều thì sẽ đi…”

Tử Quan nhìn nét mặt tái nhợt có phần yếu đuối của anh, đáy lòng cô đúng là đủ mọi loại mùi vị, nghiến răng nói với tài xế: “Không về nhà nữa, đến bệnh viện.”

“Không cần…” Anh định ngăn cản, nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của cô đành phải ngậm miệng.

Xe vòng sang hướng khác, cô gọi điện thoại cho Lạc Lạc, tiểu nha đầu tỏ vẻ rất không vui trong điện thoại. Tử Quan nghiêm chỉnh nói: “Tiêu Tuyển Cẩn, không được khóc, ngày mẹ mẹ tới đón con!”

Tiêu Trí Viễn ngồi bên cạnh nghe thấy bèn nhíu mày bất đắc dĩ, giơ tay ra: “Đưa anh.”

Anh cầm điện thoại, thầm thì với con gái mấy câu, thật kì lạ là lại có thể khiến cô nương kia nín khóc, nụ cười trên môi anh càng ấm áp hơn.

Tử Quan vẫn im lặng lắng nghe, chờ anh cúp máy, mọi âm thanh biến mất hoàn toàn, cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Tiêu Trí Viễn, em…” Thực ra cô cũng không biết bản thân định nói gì, là áy náy, hay là cảm kích?

Nhưng anh bình thản nhìn cô, ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, cuối cùng chỉ vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay cô, giọng nói rất nhẹ : “Ngốc quá!”

Vừa vào bệnh viện là kiểm tra luôn, bác sĩ không do dự bắt phải nằm viện. Lúc đầu Tiêu Trí Viễn không đồng ý, cứ bảo truyền nước là được, mãi đến khi cầm được kết quả xét nghiệm là phổi bị tổn thương mới bất đắc dĩ từ bỏ chủ trương không nằm viện.

Làm xong thủ tục nhập viện thì Iris cũng chạy tới. Cô nàng vừa vào cửa đã trông thấy sếp đang nằm trên giường truyền nước, bèn thở dài: “Sếp Tiêu, sao anh không chú ý vậy?”

Thực ra Tiêu Trí Viễn luôn rất khách sáo với cô, chỉ nhếch môi nói: “Không sao đâu. Mang quần áo đến chưa?”

Cô nàng đưa túi trong tay cho Tử Quan: “Chị mau vào thay quần áo ướt ra đi. Không khéo viêm phổi thì chết!”

Tử Quan xách túi, nói cảm ơn rồi liếc mắt nhìn Tiêu Trí Viễn, anh đã thay bộ quần áo bệnh nhân màu xanh lam, có lẽ là vì bộ quần áo đó hơi rộng nên lhuôn mặt anh càng vàng vọt, gầy gò.

Anh nhận ra ánh mắt cô liền liếc lại không nặng không nhẹ: “Còn chưa đi thay quần áo?”

Iris mua cho cô một bộ quần áo mặc nhà trong gian hàng Uniqlo gần đây, còn rất cẩn thận chuẩn bị cả đồ dùng cá nhân để trong túi xách, thậm chí còn có cả một chiếc máy sấy mini. Cô ấy là trợ lý cuộc sống cho Tiêu Trí Viễn đã hơn ba năm nay. Hơn ba năm này, Tử Quan không biết bản chất tùy hứng của mình đã khiến cô ấy gặp bao nhiêu phiền phức – tuy là lần nào cũng là cô cãi nhau với Tiêu Trí Viễn nhưng cuối cùng người tới thu dọn tàn cục lại luôn luôn là cô ấy. Cô bỏ nhà đi, Iris là người tìm thấy cô; cô bỗng nhiên đổ bệnh, là Iris chăm sóc Lạc Lạc;… Rõ ràng là tuổi tác hai người không chênh lệch nhiều lắm nhưng Tử Quan vẫn luôn cảm giác như Iris là người thân của mình, thậm chí còn là chị gái, thay cô giải quyết mọi phiền toái một cách cực kỳ ổn thỏa.

Hôm nay lại là một ngày như thế, muộn như vậy rồi còn gọi người ta tới đây… Tử Quan thở dài dưới đáy lòng, thay quần áo xong liền ra ngoài nhưng lại phát hiện Iris đã đi rồi. Tiêu Trí Viễn nửa nằm nửa ngồi, dựa lưng lên thành giường, dù đang truyền nước nhưng cũng không rảnh rỗi, vẫn đang xem một chồng tài liệu cao ngất trước mặt.

“Cô ấy đi rồi à?”

“Ừ” Giọng mũi của anh rất nặng, thỉnh thoảng còn ho húng hắng.

“Mỗi lần làm phiền cô ấy, em đều cảm thấy rất ngại.”

Anh ngẩng đầu lên có chút ngạc nhiên, nói rồi mỉm cười: “Có gì mà phải ngại? LƯơng cô ấy lĩnh cao hơn em nhiều đấy.”

“Em không có ý đó! Iris năm nay bao nhiêu? Em thấy cô ấy bị làm phiền đến mức không có thời gian mà yêu đương nữa.”

“Tiêu phu nhân, tôi thấy bà nên lo cho bản thân mình thì tốt hơn đấy.” Tiêu Trí Viễn lại cúi đầu xuống, nói với vẻ thờ ơ: “Sao em biết cô ấy không có bạn trai?”

“cô ấy có ư?” Tử Quan rất ngạc nhiên

Nhưng anh không nói tiếp, giơ tay xoa trán, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

“Sao thế? Đau ngực à?” Tử Quan đi tới bên cạnh anh, theo dõi sắc mặt anh cẩn thận, “Em đi gọi bác sĩ đến xem sao!”

Tay anh nắm chặt cổ tay gầy nhỏ của cô : “Em yên lặng một chút anh sẽ không đau đầu nữa.”

“…Được ạ” Hiếm khi cô không gây chiến với anh, còn ngồi lên sofa nữa.

Tiêu Trí Viễn liếc mắt nhìn cô, thấy cô đặt hai tay lên đầu gối, ngồi rất ngoan, anh cảm thấy lúc này cô thật sự rất đáng yêu, không khỏi mỉm cười: “Em đi ngủ một lát đi, không cần thức cùng anh đâu.” Có lẽ đã đoán trước được cô sẽ không đáp lời nên nói tiếp: “Hôm nay anh phải xem xong mấy thứ này, em cứ ngồi ở đó anh sẽ phân tâm.”

“vậy em ngủ trên sofa, có việc gì thì gọi em.” Tử Quan hôm nay nói năng dịu dàng dễ nghe bất thình lình, vì tai nạn xe nên anh mới bị sốt, cảm cúm chuyển sang viêm phổi, tận đáy lòng cô thực sự cảm thấy áy náy.

“ĐƯợc.” Tiêu Trí Viễn gật đầu, thấy cô đắp chăn ngủ trên sofa mới có thể đặt hết sự chú tâm vào công việc.

Tiêu Chính Bình hai ngày nay đang liều mạng gọi điện cho các cổ đông, cả phòng thư ký bận đến tối mắt tối mũi, các loại thư thông báo, giấy triệu rải trên bàn làm việc nhiều như tuyết mùa đông, tất cả đều là vì đại hội cổ đông cuối tháng, để bù đắp sai lầm lúc trước.

Nhưng Tiêu Trí Viễn hiểu rất rõ, kể cả bây giờ họ có dùng mỗi giây với hiệu suất làm việc gấp đôi trước thì cũng không thể nào tổ chức được đại hội cổ đông theo đúng trình tự, cũng chẳng thể nào rót được tiền đặt cọc vào tài khoản đối phương.

Nhưng đối thủ Quang Khoa vẫn im hơi lặng tiếng, không có bất cứ động tĩnh nào.

Lý do duy nhất có thể giải thích việc này, đó là Quảng Xương và Quang Khoa đã âm thầm thỏa thuận thành công, còn tiền đặt cọc kia chỉ là ngụy trang mà thôi, đơn giản chỉ là họ thích nhìn Thượng Duy bị knock-out mà thôi.

Tuy anh không thích nhìn Thượng Duy rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng đó cũng là cơ hội duy nhất của anh

Lần này, anh muốn phản công thực sự, điểm tựa chính là trí tuệ và thủ đoạn đồng thời còn có cả một chút hy vọng… mong là ông trời sẽ cho anh gặp may mắn.

(Xin lỗi cả nhà, tớ mải thêu quên cả post truyện, có bạn nào thuê thêu tranh không, tớ thêu cho, giá rẻ bất ngờ :))

10 comments on “Khi anh gặp em (Ch.17)

  1. Truyện rất hay cảm ơn chị nấm nhé! Em là em đoán mối quan hệ 2 vợ chồng xấu chắc có liên quan đến Lạc Lạc vì anh Tiêu rất rất thích Lạc lạc trong khi đó Chị Quan có vẻ hơi hờ hững.Lạc lạc sinh ra có thể là do Tử quan ko muốn? Phải ko hả c Nấm?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s