Cuộc đời thật hạnh phúc – Ch.11.1

Chương 11: Khoảng cách (1)

Hai ngày cuối tuần trôi qua trong sự náo nhiệt tột độ, thứ bảy, những bạn học trong lớp lục tục đến thăm Vương Hy Như. Đại học năm thứ vốn là thời gian bận rộn nhất, người thì ôn tập để chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, người thì long đong lật đật đi tìm việc… Việc mọi người tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến đây thăm bệnh không khỏi khiến người ta cảm động. Những gương mặt trẻ trung cùng tụ họp trong một phòng bệnh nho nhỏ, tràn đầy tinh thần phấn chấn, cộng thêm cả ánh nắng mặt trời khiến sức nóng trong phòng tăng cao nhanh chóng. Mặc dù sự náo nhiệt này hoàn toàn bất đồng với sự trầm lắng trong bệnh viện nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ, những tiếng nói tiếng cười phát ra không ngớt, ngay cả một bệnh nhân khác bị gãy xương nằm cùng phòng này cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.

Mọi người góp tiền mua cho Vương Hy Như một giỏ hoa quả cực lớn mà cô chắc chắn không tài nào gặm hết được, cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Vương Hy Như, mọi người mang giỏ hoa quả đó về; người trước vừa đi thì người sau đã tới, đó là một nhóm bạn học cùng trường khác, cuối cùng là thầy trợ giảng và giáo viên phụ trách công tác đoàn thể. Hai người họ tới hỏi thăm và gửi tới cô những lời thăm hỏi của các thầy cô giáo khác, còn giúp giải quyết vấn đề bảo hiểm.

Tình cảm đó dù là sâu nặng hay thoáng qua đều khiến người ta vô cùng cảm động. Tâm trạng Vương Hy Như khá hơn, nỗi đau đớn trên người cũng rút đi nhiều.

Tiếp tục đọc