Cuộc đời thật hạnh phúc (Ch.19.2)

Chương 19: Xuất viện 2

Bị ánh đèn chói lóa làm đau mắt, Mạnh Đề chớp mắt rồi híp lại, quay người một vòng trong lòng Triệu Sơ Niên, nhìn về phía sau – nơi phát ra tiếng bước chân, liền bắt gặp Trịnh Bách Thường cầm túi xách đứng đó, đang dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn mình và Triệu Sơ Niên.

“Các cháu… Đây là?” Trịnh Bách Thường cau mày.

Giống như chiếc đèn sáng trưng, não bộ trì trệ thật lâu đột nhiên xuất hiện phản ứng.

Mạnh Đề cúi đầu thấy hai tay Triệu Sơ Niên vẫn ôm quanh vai mình. Ban nãy rõ ràng chẳng cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng gì nhưng trong giây lát bầu không khí khác hẳn, mặt cô đỏ bừng, lập tức tránh người ra mỉm cười gượng gạo với Trịnh Bách Thường, đôi môi run run mở ra: “Bác Trịnh… À… Thật trùng hợp ạ!”

Nét mặt Triệu Sơ Niên bình thản, nụ cười không đổi, ánh mắt nhìn Trịnh Bách Thường cũng không mảy may trốn tránh: “Phó khoa, Mạnh Đề tới đưa cho cháu chút đồ, nhân thể tìm cháu hỏi bài!”

Trịnh Bách Thường vẫn nhíu mày, đôi mắt đảo qua đảo lại trên hai người, những gì nên thấy đã thấy cả rồi, ông bình thản lên tiếng hỏi: “Chuyện gì đây? Quan hệ của hai đứa tốt như thế này từ bao giờ?”

Dù gì cũng đã công tác nhiều năm trên cương vị cao, khi cần thiết khí thế quả là đáng sợ, nghe câu này không rõ là phẫn nộ hay tức giận nhưng sự bất mãn hiện ra rất rõ ràng. Trong lòng Mạnh Đề, Trịnh Bách Thường có một nửa địa vị của người cha, bị ông phê bình thật sự khiến lục phủ ngũ tạng cô thít chặt lại, bắp chân cũng cảm nhận được cơn co rút nhẹ, nên nói tiếp thế nào cũng quên sạch.

Tiếp tục đọc